Q.1 - C.79 - CHUYỆN VỀ ĐẾ HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi Truy Vân, hai nam tử cùng nhau ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

Một người mặc đạo bào, thoạt nhìn không ra tuổi, một người khác tuổi vừa thành niên, mặc dù mặc một thân bạch y lại phóng đãng, uống rượu cười đùa nói, "Sư huynh không cần cuống cuồng lên như vậy, đế tinh hoàng tinh hiện thế cũng chỉ là lời đồn, không phải sự thật đâu"

"Thiên đạo xa, nhân đạo gần, có gì là không thể. Trời giáng hai vị đế tinh này, là phúc hay là họa, ai có thể nói được?" Đạo trưởng vẫn ngửa mặt lên trời, lạnh lùng nói, thật giống như đã sớm nhìn thấu mọi việc trên thế gian, lại cố cự không chịu bỏ qua thiên cơ

Bạch y nam tử chính là Tiếu Thiên, giờ phút này cũng không lại cười hì hì, ngước mắt nhìn các vì sao đang biến đổi cùng đạo trưởng.

Trời không phụ lòng người, quả nhiên đế tinh giáng xuống.

Chỉ thấy đế tinh hiện thế, bắt đầu từ ánh sáng nhạt bắt đầu tỏa sáng, đạo trưởng lập tức ngưng thần chăm chú, thấy sau khi tỏa sáng, đế tinh vẽ thành một đường vòng cung biến mất tại hướng Đông, quả nhiên lại xuất hiện thêm một đế tinh khác, cũng vẽ đường cung và biến mất tại hướng Nam

Đạo trưởng lập tức nhíu mày thở dài nói, "Aiz, trời giáng hai vị đế tinh, giống như bầu trời không thể có hai mặt trời, cũng sắp đến ngày rối loạn hơn rồi"

Tiếu Thiên đột nhiên cười ha hả, nói: "Sư huynh không cần nghiêm túc như vậy chứ, sẽ còn hai vị hoàng tinh sắp xuất hiện đúng không? Thiên hạ này loạn cũng được, không loạn cũng được, tựa hồ cũng không thể thiếu hoàng tinh, sư đệ mặc dù không thể ngộ đạo ngộ ra vàng như sư huynh, nhưng đệ cảm thấy sư huynh cũng không cần buồn lo vô cớ vậy được"

Hắn lại nghĩ, hỏi "Không bằng đệ với sư huynh đánh cược được không?"

"Ngươi cái người này, khi nào mới có thể nghiêm túc được?" Đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là cười cười, nhưng trong mắt lóe ra tia tính toán rõ ràng, hỏi "Đánh cược cái gì?"

Tiếu Thiên lại cười hì hì, từ từ kéo ống tay áo đạo trưởng, "Đệ và huynh chia nhau đuổi theo mỗi đế tinh, truyền thụ võ công, dạy hắn tuyệt học, nhìn hai người hắn sau khi lớn lên tranh vạn dặm giang sơn, như thế nào? Ha ha... Còn tốt hơn với sư huynh cả ngày lo lắng trùng trùng"

"Ha ha.... Sư đệ là muốn tỷ thí cùng bản đạo?" Đôi mắt đạo trưởng sáng ngời, thầm nghĩ tựa hồ đánh cược cũng không tệ lắm, "Được! Vậy đến lúc ước hẹn, ta và ngươi hai người cùng đến đỉnh núi Truy Vân này nhìn hai người hắn tranh nhau giang sơn!

"Chỉ là tiền đánh cược là gì?" Tiếu Thiên nhíu mày nói

"Lão đạo thanh liêm, có thể đáp ứng ngươi chuyện gì?"

Tiếu Thiên cũng không mở miệng nói tiền đặt cược, chỉ là cười cười rất có thâm ý....

************

"Sư phụ, hành động của ngươi quá điên rồi!"

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Nạp Lan Lạc cắt đứt hồi tưởng của Tiếu Thiên, hắn không tình nguyện trợn trắng cả mắt

"Tiếp tục!" Nạp Lan Lạc lạnh lùng nói.

Ách... Nhiều năm qua, Tiếu Thiên thật sự rất sợ ánh mắt này của đồ đệ hắn, nếu lại không mở miệng, sợ là đồ đệ hắn sẽ làm ra chuyện gì khi sư diệt tổ luôn không chừng!

"Ta cũng là mới tìm được hoàng tinh, mười tám năm trước, sau khi ta cùng Thanh Phong đạo trưởng xem thiên tượng cả đêm trên đỉnh núi, hai người chúng ta đánh cược, chia nhau tìm được đế tinh, sau khi giúp đỡ hắn trưởng thành, tương lai sẽ cùng nhau nhìn hai đế tinh này tranh giành giang sơn vạn dặm"

Dừng lại một chút nói, "Năm ấy lúc ngươi sáu tuổi gặp nạn, ta liền càng thêm khẳng định ngươi chính là đế tinh, lúc này mới đem toàn lực giúp ngươi luyện võ. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi ngoan độc đối với người ta còn chưa nói, đối với mình càng ác hơn, tự đoạn kinh mạch, luyện võ một lần nữa, quả nhiên là đế tinh bị ta nhìn trúng! Ha ha..."

Nạp Lan Lạc lạnh lùng nói, "Nói hoàng tinh!"

"Tiểu tử thúi...." Tiếu Thiên sẵn giọng nói, "Nếu không phải lần này Thu gia gặp nạn, ta cũng sẽ không tìm được hoàng tinh a"

"Vạn nhất hoàng tinh lại là Thu Nguyệt Lạc thì sao?" Nạp Lan Lạc nói ra nghi vấn của mình

Tiếu Thiên cười ha ha, bị Nạp Lan Lạc dùng mắt lạnh nhìn thoáng lập tức khép miệng, chân thành nói, "Hỏi thật hay! Thiên hạ này đúng thật là có hai hoàng tinh, Thu gia có hai nữ nhi, một nữ nhi dịu dàng hào phóng, quả thật có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, một nữ nhi bất hảo không chịu nổi, không tim không phổi.... Nhưng, ngươi cùng Thu Nguyệt Khê là nhân duyên do trời định, nếu ngươi là đế tinh, hoàng tinh nhất định sẽ có Thu Nguyệt Khê"

"Nói như vậy, tương lai Thu Nguyệt Khê nhất định là thê tử của gia!" Trong mắt Nạp Lan Lạc phát ra một tia hy vọng.

Tiếu Thiên cười gật gật đầu, nhưng câu tiếp theo của hắn làm cho Nạp Lan Lạc hận không thể bóp chết hắn lập tức, "Không biết nữa!"

Khóe miệng Nạp Lan Lạc rụt rụt, "Cút ra ngoài cho gia... một khắc cũng không được dừng!"

"Đồ nhi ngoan của ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha!" Tiếu Thiên ha ha cười một tiếng, chỉ có thể cút ra ngoài

Nạp Lan Lạc tỉnh táo lại, nội tâm hắn đoán rằng, nếu đế tinh cùng hai hoàng tinh kia hắn cũng phải biết, vậy... đế tinh khác sẽ là ai chứ?

*********

Tỏa Xuân Cung, sau khi Thục phi tháo khăn che mặt xuống, xoay người đối mặt Lý Minh, Lý Minh chấn động, sững sờ nói, "Ngươi.... là ngươi?"

Thục phi gật gật đầu, "Lần này, điện hạ nên biết ta đối với Vân Vụ là không có ác ý rồi"

Âm thanh Lý Minh nhẹ run, "Ngươi còn sống?"

"Đúng" Thục phi dừng một chút lại nói, "Kính xin điện hạ giấu giếm thân phận của ta trước"

"Ta biết" Lý Minh dứt lời xoay người đi ra ngoài

Tâm tình Vân Vụ xuống thấp, chẳng biết từ lúc nào tình cảm của nàng đối với Nạp Lan Lạc lại thành như vậy, chỉ là nàng đã đáp ứng Hoa Mãn Thiên, thì làm sao có thể đổi ý, xoay người hòa vào vòng tay Nạp Lan Lạc? Huống chi trong tay Hoa Mãn Thiên còn có cô cô của nàng, nàng sao lại có thể vứt bỏ không lo? Aiz...

"Ngươi ở đây lo cái gì?"

Vân Vụ phục hồi tinh thần, định thần nhìn lại, là Lý Minh ở trước mặt nhìn nàng, "Ngũ hoàng tử điện hạ, ngươi cùng Thục phi nương nương nói xong chưa?"

"Ừ, xác thực nàng không có ác ý, ngươi ở bên cạnh nàng tương đối an toàn" Lý Minh khẳng định nói

"Thật sự?" Vân Vụ mừng rỡ trong lòng, lập tức mặt mày hớn hở nói, "Mặc dù Thục phi nương nương có đôi chút thần bí, nhưng cuối cùng ta vẫn có cảm giác nàng đối với ta vô cùng tốt. Ngũ điện hạ yên tâm, chuyện ngươi giao cho ta, ta sẽ làm"

"Vân Vụ!" Đột nhiên Lý Minh rù rì nói

"Sao vậy?"

Hắn ý tứ sâu xa nhìn nàng nói, "Lời nói ngươi với ta nói với nhau ngày đó còn tính không?"

"Lời gì vậy?"

"Tương lai ta có thiên hạ, hậu vị là của ngươi"

Vân Vụ ngẩn ra, lúc trước là do tình thế bức bách, hiện thời hắn lại nhắc đến cùng là vì sao?

"Điện hạ, lời này là muốn nói cho ta biết cái gì?"

Lý Minh khẽ mỉm cười, "Ta là muốn nói cho nàng biết, lời của ta có giá trị cả đời nhưng ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, nếu nàng muốn, ta nhất định sẽ lấy được cho nàng"

Nếu nghe lời như thế mà còn không hiểu, Vân Vụ liền hoàn toàn biến thành một đại ngốc tử, nghe đến vậy mà còn không hiểu sao? Ngũ điện hạ cũng thích nàng, nội tâm Vân Vụ thầm than, đến cùng là nàng đã trêu ghẹo ai đây? Tam hoàng tử điện hạ cho rằng nàng mềm nắn rắn buông, lục hoàng tử lại hôn qua nàng, sau lại nhảy ra thêm một ngũ hoàng tử điện hạ....

Nàng rất muốn cảm thán, người hoàng thất các ngươi đều thích loại phong cách này của lão tử à? Ánh mắt gì vậy chứ? Đợi chút, hình như nàng đang mắng chính mình a!

Nàng cúi đầu không nói, trong mắt Lý Minh lại là ý cự tuyệt, hắn liên tục cười khổ, chỉ là xoay người rời đi

"Vân Vụ!"

Vân Vụ lập tức xoay người, liền thấy Thục phi đứng gần đấy nhìn, không phải là Thục phi thấy hết rồi chứ?

"Thục phi nương nương, ngũ hoàng tử điện hạ vừa rồi có làm khó ngài không?"

Thục phi lắc lắc đầu, thấy Vân Vụ hấp tấp đi tới, nàng nhẹ nhàng giữ chặt tay Vân Vụ nói, "Có phải ngươi thích Ngũ hoàng tử điện hạ?"

"Nương nương hiểu lầm, chỉ là ngũ hoàng tử điện hạ có ơn với ta, nhưng ta tuyệt đối không có tình yêu nam nữ với hắn" Vân Vụ lập tức giải thích

Thục phi gật gật đầu, "Ngũ hoàng tử là nhân trung long phượng, nếu ngươi thích, ta sẽ giúp ngươi"

"Nương nương người thật sự hiểu lầm rồi, ta đã có người trong lòng" Vân Vụ ấp a ấp úng nói

"A? Là người phương nào?"

Vân Vụ thẹn thùng nói, "Nếu ta nói cho nương nương, nương nương ngàn vạn lần không được nói hắn biết a"

"Ngươi cho rằng bản cung là người không kín miệng?"

Vân Vụ le lưỡi cười cười, đến gần bên tai Thục phi nhẹ nói ba chữ, thân thể Thục phi ngẩn ra, nhưng cũng không làm Vân Vụ phát giác được, tiếng cười êm tai của nàng truyền ra, "Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, tâm bất động, vạn vật không động, tâm thay đổi, vạn vật đều biến đổi"

Thục phi nói lời này làm cho Vân Vụ không hiểu ra sao, nhưng thấy Thục phi hướng Tỏa Xuân cung đi tới, cũng không hỏi nhiều, thích thú đi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro