Q.1 - C.77 - TỶ MUỘI PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, có một cung nữ tên Trịnh Sở Sở cầu kiến" Tô ngự thị mặt không chút thay đổi nói

Hoàng hậu khép hờ hai mắt từ từ mở ra nói, "Chỉ là một cung nữ, ngươi hỏi một chút có chuyện gì, báo lại cho bản cung là được"

"Nương nương, là về Vân Vụ"

Lời nói của Tô ngự thị làm cho hoàng hậu như lấy lại tinh thần, nàng lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ đến cái chết của Thái Hoa, chắc chắn Vân Vụ có quan hệ, nàng từ miệng vài cung nữ tại Minh Nguyệt điện moi ra được, Vân Vụ liên tục xúi giục Thái Hoa quấn lấy Thượng Quan Hoằng, về sau cũng là vì Thượng Quan Hoằng mà chết, việc này không thể không làm cho nàng không nghi ngờ Vân Vụ có động cơ.

"Gọi nàng tiến vào"

Trịnh Sở Sở sau khi đi vào điện, vội vàng quỳ xuống đất nói, "Nô tỳ Trịnh Sở Sở tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Ngươi có quan hệ gì với Vân Vụ?" Hoàng hậu nói thẳng vào điểm chính

"Bẩm nương nương, nô tỳ nguyên là tỷ muội tốt của nàng, nhưng Vân Vụ người này tác phong bất chính, câu dẫn thế tử điện hạ không thành, lại câu dẫn ngược lại lục hoàng tử điện hạ, trước kia nô tỳ bị mỡ heo mông tâm, cho rằng nàng là tỷ muội tốt, liền móc tim móc phổi, không ngờ nàng lại là người như vậy" Trịnh Sở Sở oán giận nói

"Nương nương, nô tỳ biết rất nhiều chuyện về Vân Vụ, nô tỳ biết rõ cái chết của Thái Hoa công chúa, Vân Vụ là có quan hệ, chỉ khổ nỗi không tìm được chứng cứ, nếu không phải chuyện này, nô tỳ cũng sẽ không phát hiện, thật sự không thể bao che cho nàng, nên phải nhờ đến nương nương trợ giúp, đem nàng ra công lý"

Hoàng hậu vừa nghe đến Thái Hoa, lạnh lùng đập bàn nói, "Thái Hoa chết quả nhiên có liên quan đến tiện tì kia" Nàng liếc qua Trịnh Sở Sở đang quỳ trên mặt đất, "Ngươi đứng lên đi"

"Dạ!" Trịnh Sở Sở mừng rỡ trong lòng, quả nhiên nàng đã thành công. Vân Vụ, là trước đây ngươi làm ta nhục nhã, đừng trách ta hận ngươi, "Nương Nương, hiện thời nô tỳ đang làm việc tại Thượng thực cục, nếu làm việc cho nương nương nhất định sẽ có chỗ không ổn"

Hoàng hậu là ai? Lão bánh quẩy đó, vừa nghe xong liền mở miệng nói, "Kể từ hôm nay, ngươi liền đi theo bản cung, ngầm điều tra chuyện Vân Vụ hại chết Thái Hoa"

"Dạ, nô tỳ tuân mệnh!"

"Tô ngự thị, sắp xếp cho nàng một phòng đơn" Hoàng hậu phân phó nói

"Dạ!"

*************

Sau khi Vân Vụ đi vào Tỏa Xuân cung thì không thể không nói, Thục phi đối với nàng cũng không phải tốt bình thường, mỗi ngày nàng trôi qua như một chủ tử trong cung, quả thật tác dụng của mình đối với nàng cũng thật lớn a

Vân Vụ cũng không giấu giếm, tự mình đem chuyện biết người nhà bị hại toàn bộ đều kể cho nàng, cũng chẳng biết tại sao, nàng rất tín nhiệm Thục phi, cảm giác đối với nàng rất khác so với đám người hoàng hậu, xác thực là thành tâm thành ý trợ giúp nàng.

Thục phi cầm lấy danh sách nhìn thật lâu, yên lặng nói, "Chuyện Thượng Quan Hoằng ta đã sớm nghe nói, chuyện hắn tạo phản cũng là chuyện ngươi được biết trước?"

Vân Vụ gật đầu, "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ cừu nhân nào sát hại người nhà của ta"

"Những người có tên trong danh sách, ta cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng Doãn Công Tiến người này ta lại biết, hắn là phụ thân của Doãn mỹ nhân, hiện thời Doãn gia hoàn toàn phụ thuộc vào Tưởng thái sư, người này cũng không dễ đối phó" Nàng phân tích, "Chỉ là Doãn mỹ nhân ở trong cung chó cậy nhà gần, gà cậy chuồng gần cũng không phải ngày một ngày hai, nếu nàng xảy ra chuyện gì đó, sợ rằng người trong cung này, người người sẽ bỏ đá xuống giếng, rất khó xoay người"

"Doãn mỹ nhân cùng thái tử, còn có tam hoàng tử có chuyện gian díu, đây cũng là do ta nghe nói, cũng không có chứng cứ" Ngồi suy nghĩ thật lâu, sau quyết định vẫn nói ra một ít thì tốt hơn, "Còn có chuyện, chính là Thất hoàng tử của Tưởng quý phi, thực tế cũng không phải con nối dòng của hoàng thượng"

Thục phi sửng sốt, nàng nghi hoặc nhìn Vân Vụ một cái rồi nói, "Có chứng cứ không?"

"Ta từng nghe Vương Bảo Lâm nói qua, lúc ấy nàng ta đắc tội với Tưởng quý phi thực sự cũng không phải do giết hại con nối dòng, mà là vì nàng đã sớm nghe được Tưởng quý phi cùng Âu Dương thái y trong cung nói chuyện, vào rất nhiều năm về trước, hoàng thượng đã sớm không thể có con được nữa"

Thục phi hừ lạnh một tiếng, "Không trách được, nếu như thế, chúng ta cùng đào hố cho tốt, để cho Doãn mỹ nhân nhảy xuống trước"

"Nương nương, ngũ hoàng tử điện hạ cầu kiến"

Thục phi cùng Vân Vụ đều sững sờ, không biết vì sao hắn lại tới nơi này.

Nhưng khi len lén liếc nhìn Thục phi sau khi nghe được Ngũ hoàng tử đến, thân hình lập tức có chút cứng ngắc, nàng chậm rãi nói, "Cho hắn vào đi"

Lý Minh sải bước đi đến, khom người chào Thục phi, "Tham kiến Thục phi nương nương"

Thục phi cố làm ra vẻ điềm nhiên như không nói, "Điện hạ không cần khách khí, mời ngồi"

Lý Minh cũng không ngồi xuống, mà là đi đến trước mặt Vân Vụ quan tâm nói, "Vân Vụ, ngươi không sao chứ"

"Ngũ hoàng tử điện hạ sao cũng tới đây?" Vân Vụ hỏi

"Không phải Thục phi nương nương đã bắt được yếu điểm gì của ngươi? Cho nên ngươi mới phải lưu lại chỗ này chớ?" Lời Lý Minh vừa nói ra, Vân Vụ lập tức phản bác, "Điện hạ, là ta cam tâm tình nguyện đi theo Thục phi nương nương tới nơi này"

"A? Thật sao?" Ánh mắt hắn rõ ràng là không tin, "Vân Vụ, đi theo ta". Dứt lời hắn liền bắt lấy cánh tay Vân Vụ liền muốn rời đi. Vân Vụ muốn giật tay ra, nhưng khí lực của hắn thật sự quá lớn.

Giờ phút này Thục phi lạnh lùng nói, "Làm càn, lại dám đến nơi này của bản cung cướp người, ngũ hoàng tử điện hạ rất có tu dưỡng đó"

Vân Vụ lập tức ngăn Lý Minh lại, vội vàng giải thích, "Điện hạ, Thục phi nương nương đối đãi với ta vô cùng tốt, ta xác thực là cam tâm tình nguyện tới nơi này. Ta ở đâu cũng không muốn đi, chỉ ở tại chỗ này"

Lý Minh thấy Vân Vụ kiên trì, liền buông cánh tay nàng ra xoay người nói với Thục phi, "Vân Vụ, ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói cùng nương nương"

"Ta...."

"Ngươi đi ra ngoài trước đi, bản cung sẽ nói chuyện với hắn một chút"

Cứ như vậy, nhân vật chính khơi mào mâu thuẫn liền bị hai người đuổi ra ngoài cửa, chỉ có thể đi bộ bốn phía trong cung.

Chỉ là nàng không biết, vì sao Lý Minh nổi giận đùng đùng đến tìm nàng, vì sao lại vô lễ với Thục phi nương nương như vậy? Những thứ này quả thật nàng nghĩ không ra, phải nói hôm đó lúc hắn mang nàng ra khỏi Phượng Hợp cung, cũng không thấy hắn đối với hoàng hậu như vậy a?

"Chủ mẫu, chủ mẫu...."

Xưng hô như thế nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ lung tung của Vân Vụ, nàng xoay người nhìn đôi song sinh đang vội vàng đuổi theo, nhịn không được nói, "Ta đã sớm nói cho ngươi, không được phép gọi ta là chủ mẫu"

"Ai nha, chủ mẫu, một người làm mẫu, suốt đời làm mẫu a!" Hòa Phong chân chó nói, bất quá tựa hồ biết nói sai, lập tức im miệng, làm cho Vân Vụ khó lòng phòng bị đá hắn một cước.

"Hòa Phong, ngươi thực không biết nói chuyện" Hòa Khí khinh bỉ nói, sau đó thay đổi khuôn mặt tươi tắn với nàng, cười dài nói, "Chủ mẫu a, ngài mau đi xem gia nhà chúng ta một chút đi, ngày hôm trước sau khi bị ngài đẩy ra, tâm tình giận dữ, tối hôm qua làm việc xong trở về lại bị thương, hiện thời còn đang hôn mê, trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên của ngài. Gia của chúng ta thật đáng thương, thật đáng thương a, dầu gì ngài cũng đi theo chúng ta một chuyến a"

"Đúng vậy, chủ mẫu! Dầu gì liếc mắt nhìn, chờ gia tỉnh lại ngài mới đi, được không?" Hòa Phong gật đầu như mổ thóc, phụ họa Hòa Khí, sau đó hai người ôm đầu khóc rống, "Gia đã gả đi ra ngoài, như bát nước tát đi a, người xem một chút đi, chủ mẫu đối xử với người như vậy, làm cho chúng tiểu nhân lòng thật chua xót nha" Có thể thấy được trình độ ăn ý của hai người rất cao nha.

Trong lòng Vân Vụ thắt lại, hôm đó lúc rời đi thật có chút thiếu sót, mặc dù nàng nói không thích hắn, cũng không thể lấy cớ nói thích Ngũ hoàng tử a, có thấy được nhất định là làm hắn thương tâm, vốn còn muốn khẽ cắn răng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nhưng nghe nói hắn bị thương, chỉ có thể áy náy cộng thêm áy náy.

"Được rồi, ta khi nào nói qua ta không muốn tới nhìn hắn đây?"

Hòa Phong Hòa Khí hai người từ mặt xám như tro trong nháy mắt biến thành hớn hở, lần nữa thâm tình ôm nhau, "Gia rốt cuộc được cứu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro