Q.1 - C.68 - LOẠN CUNG ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Phong kín đáo đưa cho nàng một bộ trang phục thái giám, Vân Vụ ngu ngơ nói, "Làm gì vậy?"

"Mặc vào" Nạp Lan Lạc cười như không cười, xoay người phất nhẹ tay với Hòa Phong, Hòa Phong liền xẹt như bay ra ngoài điện, thuận tiện đóng cửa lại, đương nhiên, nếu như có điều kiện, hắn sẽ thuận tiện khóa ổ khóa lại, thuận tiện thả thêm mê hồn hương, động phòng sớm một chút thì cũng xong việc sớm.

Vân Vụ lúng túng nhìn hắn nói, "Ngươi đứng ở chỗ này ta làm sao mặc đồ?"

Nạp Lan Lạc khẽ mỉm cười, không lên tiếng, mà là xoay người bảo đảm với nàng, "Nhanh lên, gia cũng không dám đảm bảo gia là chính nhân quân tử"

Vân Vụ vừa nghe thấy lời này, nhanh chóng cởi xiêm y xuống, vội vàng thay. Chỉ là nàng không biết, cáo huynh lại đang xem rất rõ ràng tường tận... trong gương. Vân Vụ lại còn đang liên tục cảm thán trong lòng, Nạp Lan Lạc quả nhiên cũng coi như là một chính nhân quân tử.

Sau khi nàng mặc xong xiêm y, trong nháy mắt kinh hãi, đỏ mặt tía tai mắng, "Nạp Lan Lạc, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà... vậy mà..."

Nạp Lan Lạc lười biếng cười, "Gia vừa mới nói qua, gia không phải chính nhân quân tử, là ngươi nhất định cứ tín nhiệm gia, ai.... Xử thế kém quá, phải luyện tập lại đi" Rồi lại từ từ đến gần Vân Vụ, khom lưng thổi khí vào bên tai nàng, tà mị nói, "Ngực lớn quá, cho nên đầu óc đi đâu hết rồi"

"Ngươi..." Vân Vụ trừng to mắt nhưng lại không nói nên lời

Nạp Lan Lạc lại rạo rực vui vẻ rời đi...

**************

Lúc này tại Lân Đức điện đã tụ hợp rất đông, tiếp đãi khách quý, một nhóm vũ cơ đang nhảy múa nhịp nhàng trong đại điện, trong đó có một cô gái xinh đẹp mê người nhất, chỉ một động tác nho nhỏ thôi liền câu dẫn tâm các đại thần ở đây, tất cả đều thầm muốn ôm mỹ nhân vào lòng.

Hôm nay Hoàng thượng là vì Mã Hữu Đức Mã tướng quân trấn thủ tại biên cương mà đãi tiệc, nghe nói hắn thắng trận tại biên cương, khải hoàn trở về, long tâm Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, còn muốn khao thưởng tam quân.

Trước kia tướng quân đóng tại biên cương là Thu Vật Ngạo, hiện thời Thu Vật Ngạo đã bị diệt, Mã Hữu Đức thuận lý thành chương trở thành tướng quân, mặc dù nhìn bên ngoài hắn không giống người đại gian đại ác, nhưng âm mưu tính kế lại tràn ngập trên mặt.

Vân Vụ đứng bên cạnh Nạp Lan Lạc, nhìn bộ dáng hắn lười biếng, chỉ lo uống rượu, hồn nhiên không để ý mắt lạnh từ bốn phía, nhưng Nạp Lan Lạc như vậy, ngược lại làm cho nàng có chút thưởng thức, ngày thường nàng tiếp xúc với hắn coi như có nhiều hơn, trong mắt nàng, Nạp Lan Lạc sâu không lường được, cũng không phải người thị huyết ham mê nữ sắc như lời đồn đãi.

Di...Hôm nay hình như ngoại trừ Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử thì tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, mà ngay cả Thục phi thần bí kia cũng ngồi một bên, vẫn che mạng trên mặt như cũ, thật không biết đến cùng nàng đến từ nơi thần bí nào.

Lúc này vũ cơ trên điện phiêu dật như bông tuyết nhẹ nhàng rơi đầy trời, thanh nhã tựa như từng bước sinh liên, Nhân Niệm tùy ý hướng về phía một đại thần đá lông nheo, liền làm cho đại thần kia mở to miệng, rượu lơ đãng chảy ra ngoài.

Nhân Niệm hừ lạnh trong lòng, nam nhân thì không có gì hơn được.

Hoàng thượng đánh tiếng cười hơ hớ, "Mã ái khanh, tiệc như thế nào?"

Mã Hữu Đức cung kính ôm quyền nói, "Đa tạ hoàng thượng, vi thực thật hổ thẹn a"

Lúc này Lý Cẩm rất thích đáng giơ ly rượu lên cao, bày tỏ thân phận thái tử điện hạ nhân ái của hắn, "Mã tướng quân cần gì khiêm tốn, nếu không phải do ngươi tố cáo Thu Vật Ngạo bán nước tư thông với địch có công, hiện thời lại khải hoàn trở về, đúng là trọng thần của nước ta a"

Là hắn? Là hắn hãm hại ca ca của ta, hại chết cả nhà Thu gia ta. Nội tâm Vân Vụ chợt lạnh, hốc mắt có chút ít đỏ lên, kẻ thù đang trước mắt, lại đang ngồi rất yên tâm thoải mái, thật là quá sức chướng mắt, nàng hận không thể làm cho hắn ăn cá cũng bị mắc xương.

"Két...." Quả nhiên Mã Hữu Đức bị mắc xương cá thật, hắn vội vàng bưng chén rượu lên uống sạch, Vân Vụ đắc ý nói lầm bầm, "Đáng đời!" Nạp Lan Lạc ngước mắt liếc nàng một cái, không khỏi quay đầu cười cười. Nếu không phải hắn nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Mã Hữu Đức thì hắn còn tưởng rằng nàng đang trù ẻo chính mình đấy.

Giờ phút này Hiền phi đột nhiên đứng dậy, tay ngọc nâng chén rượu hoa sen bước vào giữa đại điện, "Hoàng thượng, hôm nay Mã tướng quân khải hoàn trở về, cả nước mừng rỡ, thần thiếp thấy Hoàng thượng vui mừng cũng thấy vui lây, muốn kính Hoàng thượng một chén rượu, nguyện nước ta vĩnh viễn hưởng thái bình thịnh thế!"

"Tốt! Ha ha...." Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng vui vẻ cười to, Vân Vụ yên lặng thở dài nói thầm, ngươi cứ ngây ngô cười đi, người ta đều muốn giết ngươi, ngươi còn ngồi ở đây cười ngốc.

"Ái phi, lên đây, trẫm uống chén rượu này cùng nàng"

Đây thuần túy là muốn chết a, muốn chết a!

Hiền phi khẽ mỉm cười, thong thả ung dung bước lên thềm, Hoàng thượng vươn tay, nàng thản nhiên cười, đặt tay mình lên, hai người bèn nhìn nhau cười, nếu không phải Vân Vụ biết Hiền phi muốn hại chết Hoàng thượng, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một đôi phu thê vô cùng ân ái a.

Vào thời khắc này, hoàng hậu đoan trang nghiêm túc kia đột nhiên té xỉu, vẫn rất ưu nhã như cũ nằm trên ghế dựa, các phi tần liên tiếp nằm trên ghế dựa, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hiền phi từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ nhắm ngay vào trái tim hoàng thượng mà cắm xuống.

Hoàng thượng dựng râu trợn mắt nói, "Hiền phi, ngươi lại dám, lại dám..."

Các vị đại thần cũng thật lực bất tòng tâm, dưới đài vậy mà không có một ai có thể đứng ra bảo vệ, đều đã hôn mê bất tỉnh, Vân Vụ có chút cảm giác hả hê, chỉ là nàng nghe thấy âm thanh dễ nghe của Nạp Lan Lạc cảnh cáo mình một tiếng, "Nằm xuống đất"

Vân Vụ liếc hắn một cái, hiện thời hắn cũng rất nhàn nhã nằm trên bàn xem cuộc vui, nàng đột nhiên hiểu ra, thì ra là các đại thần đều sợ phiền phức cho nên cũng làm bộ té xỉu

Sau khi đã hiểu được, Vân Vụ không nói hai lời liền té trên mặt đất, sau khi ngã xuống mới bắt đầu hối hận, nàng là tựa vào cái ghế của hắn ngã xuống mà hắn thì lại là gục xuống bàn, mặt đối mặt nên nàng cùng hắn không thể không bốn mắt nhìn nhau. Điều này thì cũng không có gì, vấn đề là khóe miệng của hắn lại vui vẻ không rõ, thâm ý trong mắt lại không thông, vì sao lại làm cho nàng sợ hãi như vậy? Nhớ tới cái ngày kia cứu nàng, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, hay là muốn nàng lấy thân báo đáp?

Thượng Quan Hoằng cùng Mã Hữu Đức lúc này đi ra, Hoàng thượng phẫn hận nhìn qua bọn họ, "Thượng Quan Hoằng, Mã Hữu Đức, bọn ngươi lại dám phản bội trẫm?"

Ngực hoàng thượng chảy đầy máu tươi, nặng nề ngồi trên ghế rồng vô lực nhìn thoáng qua Hiền phi nói, "Hiền phi, trẫm tự nhận đối đãi với nàng không tệ, vì sao nàng lại muốn hại trẫm?"

Hiền phi lạnh giọng nói, "Hoàng thượng, những vấn đề này, ngươi xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi"

Thượng Quan Hoằng lúc này đi lên đài cung kính nói, "Trưởng tỷ, tỷ không có chuyện gì chứ?"

"Không việc gì, Mã tướng quân, binh mã bên ngoài ngươi liền giải quyết đi" Hiền phi phân phó cho Mã Hữu Đức, hắn lập tức cung kính nói, "Thần tuân chỉ" Dứt lời, vội vàng đi ra ngoài.

"Thượng Quan Hoằng, vì sao ngươi lại hành thích phụ hoàng? Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đứng đầu thiên hạ? Đây là chuyện đại nghịch bất đạo, tiền đồ ngươi sáng lạng, chẳng lẽ ngươi muốn mình hủy tương lai sao?" Lý Cẩm hữu khí vô lực nói

"Câm miệng!" Thượng Quan Hoằng gầm nhẹ, ngược lại nói với hoàng thượng, "Hoàng thượng, đây là ngươi nợ Thượng Quan gia ta! Năm đó tiên hoàng còn tại thế, ngươi sớm đã..."

"Câm miệng cho trẫm!" Hoàng thượng đột nhiên giận dữ, "Người đâu, còn không mau tới lôi tên phản ngịch này ra ngoài cho trẫm"

Lúc này Hiền phi cũng không kiêng nể gì ha hả cười, sau vài tiếng cười lại âm lãnh mở miệng, "Cẩu hoàng đế ngươi có tật giật mình, có gan làm mà không có gan nhận, là ngươi từng bước một hủy hoại Thượng quan gia ta, là ngươi... Từng bước một hủy hoại cuộc đời ta, phá hủy cuộc đời của a Hoằng, hôm nay, ta để cho ngươi táng thân nơi này, chịu chết đi, cẩu hoàng đế..."

Hiền phi vọt tới, muốn giết chết Hoàng thượng, ai ngờ hoàng thượng tự nhiên đứng lên, rút một thanh kiếm từ bên hông ra cắm vào bụng Hiền phi, Hiền phi sững sờ, không hiểu nhìn hắn

Thượng Quan Hoằng kinh hãi, "Trưởng tỷ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro