Q.1 - C.62 - GẶP PHẢI ĐỘC THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Quan đại nhân cũng thấy rõ ràng rồi, về sau cũng đừng để tâm lưu ý đến cô nương này" Lý Ngọc cười ôn hòa.

Thượng Quan Hoằng lau mồ hôi, cung kính nói, "Thần nhớ rõ". Cho hắn tâm yêu hắn cũng không dám nhớ thương. Cô nương như Vân Vụ này thực khác rất xa cô nương mà hắn biết, làm sao hắn có thể tiếp nhận được đây? Hắn yên lặng cảm thán thay Lục hoàng tử, rõ ràng lại sinh ra hứng thú với cô nương như vậy, aiz!

Nhân Niệm đem chén trà đặt lên bàn, quan tâm nói, "Âu Dương đại nhân, uống trà đi"

Âu Dương Hách Thanh không nói, vội vàng phân tích phương pháp bào chế Tuyệt mệnh tán cùng Tuyệt tình tán, từ từ nói, "Phương pháp bào chế các loại độc này đều dùng vật chí độc, làm sao có thể phá giải được đây?"

"A, cha ta từng nói, độc của Miêu tộc kỳ thật cũng không đáng sợ, nếu lấy cổ độc đưa vào cơ thể con người, nói không chừng có thể mang đến được hiệu quả ức chế"

"Đúng vậy ha, tại sao ta lại không nghĩ đến?" Mặt mày Âu Dương Hách Thanh lập tức hớn hở, "Nhân Niệm, ngươi quả nhiên thông minh"

"Ta... ta chỉ là tùy tiện nói thôi"

"Từ từng nghe qua một loại cổ độc của Miêu tộc gọi là độc tình, ngươi biết không?"

Nhân Niệm gật gật đầu, "Không gạt đại nhân, ta đối với độc tình này hiểu vô cùng rõ ràng, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Nạp Lan Lạc từ bên ngoài đi vào, "Nói tiếp"

"Độc tình, chia làm mẫu độc cùng tử độc, gieo độc tình chính là đem tử độc đưa vào cơ thể người còn lại, cái này thì dễ rồi, chỉ là lấy huyết dẫn. Nhưng nếu trong cơ thể điện hạ gieo vào mẫu độc, cơ thể Vân Vụ cô nương chứa tử độc, một khi điện hạ đối với Vân Vụ cô nương động tâm thì toàn thân sẽ đau nhức, ngược lại, lúc Vân Vụ cô nương đối với người khác tâm tâm niệm niệm thì điện hạ cũng sẽ đau nhức toàn thân như cũ"

"Không được, vậy cái đó cùng tuyệt tình tán có gì khác biệt đâu?" Âu Dương cự tuyệt nói

"Phương pháp duy nhất giải trừ chính là hai người... làm lễ động phòng thì về sau không cần đau đớn nữa" Khuôn mặt nhỏ của Nhân Niệm đỏ lên, ngượng ngùng nói.

Âu Dương Hách Thanh lại nói, "Nếu nàng yêu người khác, chẳng phải Nạp Lan lại hi sinh vô ích sao?"

"Sẽ không! Gia tin nàng!" Nạp Lan Lạc nhếch khóe miệng, kiên định nói, "Nếu nàng đã yêu gia một lần, liền có thể yêu ta lần thứ hai, lần thứ ba... Có thể cứu được nàng, dù tan xương nát thịt gia cũng cam tâm"

"Nạp Lan, đúng là vì nàng, việc gì ngươi cũng nguyện làm a" Âu Dương Hách Thanh cười khổ nói, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nữ tử này đến tột cùng đã nợ Nạp Lan Lạc bao nhiêu, sợ là cả đời này nàng cũng không biết...

**********

Vân Vụ vội vội vàng vàng chạy vào Trà Lai điện, nhìn thấy Lý Minh liền hỏi, "Ngũ điện hạ, chuyện của Thượng Quan Hoằng ngươi biết được bao nhiêu? Tỷ như hắn hãm hại qua người nào, đã làm loại chuyện thương thiên hại lý nào, có không?"

Lý Minh lắc lắc đầu, thấy nàng bắt đầu nổi giận, quanh co nói, "Nhưng mà, ta biết rõ về chuyện Hiền Phi"

"Ử? Hiền phi, đúng rồi, nàng là tỷ tỷ ruột của Thượng Quan Hoằng, ta đã từng thấy qua nàng một lần, không giống bà Tưởng quý phi ương ngạnh chút nào hết" Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời.

"Tuy nói hiện thời Thượng Quan Hoằng trong triều rất được sủng ái, nhưng chỉ là bề ngoài thôi, hắn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không thể giải quyết được, mà bản thân Hiền phi khi tiến cung cũng không phải tấm thân xử nữ"

"Hả?" Vân Vụ nghẹn họng nhìn trân trối, thì ra nữ nhân của hoàng thương... là nữ nhân của người thiên hạ a. Đạo lý này rất thâm ảo, duy nhất chỉ có thể giải thích chính là, nàng tận mắt thấy qua Lý Tranh cùng với lão tử nhà hắn hưởng chung một nữ nhân!

*********

"Cũng đã bắt đầu mùa nổi gió rồi, Nhị đệ phải mặc nhiều quần áo hơn chút" Hiền phi không nhanh không chậm nói.

"Đa tạ nương nương quan tâm, thần sẽ chú ý" Thượng Quan Hoằng cung kính nói.

"Nghe nói gần đây Thái Hoa công chúa luôn tìm cơ hội gặp ngươi, ngươi... đừng quên nàng là nữ nhi của Hoàng hậu, chớ động tâm, nếu có cô nương thích hợp thì liền sớm thành thân đi. Ngươi có tiền đồ tốt phía trước, nếu như làm Phò mã, về sau sẽ không được tham chính, như vậy Thượng Quan gia của chúng ta chỉ có thể mặc người khác chém giết"

"Dạ! Thần nhớ rõ"

Hiền phi liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, lúc này mới hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì?"

Thượng Quan Hoằng nhìn bốn phía không có người nào, nhỏ giọng nói: "Hắn đã tới tìm thần, muốn gặp mặt tỷ tỷ một lần, nhưng thần cự tuyệt"

"Ngươi làm rất tốt"

Thượng Quan Hoằng nản lòng thoái chí đi đến cửa cung, đột nhiên nghe thấy một âm thanh giòn tai cực kỳ êm tai, "Thượng Quan đại nhân"

Hắn xoay người lại nhìn, nàng chạy có chút gấp gáp, đột nhiên lảo đảo một cái, lúc nàng sắp ngã xuống, hắn vô thức xông lên ôm eo nàng, quan tâm hỏi, "Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ"

Thái Hoa ha ha cười nói, "Thượng Quan đại nhân, ngươi ra ngoài sớm vậy a"

"Ừ!"

"Cái này... cái này là ta làm" Thái Hoa từ trong lòng ra một cái hà bao, trên mặt còn thêu một đồ án vô cùng thê thảm, làm cho Thượng Quan Hoằng khẽ nhíu mày, "Tặng cho ta?"

"Ừ!" Về hà bao, đây là nàng hỏi Vân Vụ, hỏi Vân Vụ vì sao phải tặng nam tử hà bao, Vân Vụ suy nghĩ thật lâu mới nói, đó là vật đính ước, nàng lại hỏi, Vân Vụ sao lại biết đây là vật đính ước? Vân Vụ lại suy nghĩ thật lâu mới nói, nàng giống như đã từng tặng cho một người, nhưng về phần người nọ là ai thì nàng không nhớ rõ.

Hết cách, Thái Hoa chỉ có thể cắn răng đưa thử một lần xem sao, kết quả... Thượng Quan Hoằng từ bên hông cởi xuống một miếng ngọc bội đưa cho nàng nói, "Tiểu Hoa, nếu ta không phải Thượng Quan Hoằng, ngươi không phải là tiểu Hoa thì tốt biết mấy"

Nàng không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Hoằng, chẳng qua lúc nhìn thấy bóng lưng của hắn thì lại cảm thấy có chút đau lòng...

*******

"Ngươi còn lén ta đi hẹn hò với Thượng Quan Hoằng?" Vân Vụ bất âm bất dương nói.

"Đâu có, ngươi cả ngày không có ở đây, ta nhịn không được lại muốn đi tìm hắn, về sau gặp được vài cung nữ lạ mắt, các nàng khi dễ ta, không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện cứu ta, lại còn tự mình đưa ta trở về, ha ha..."

"A, vậy ngươi nói câu nói kia của hắn là có ý gì?" Vân Vụ suy tư một lát, tiện đà hỏi, "Công chúa, hắn sẽ không biết được thân phận của ngươi chứ"

"Ai nói, hắn gọi ta là tiểu Hoa, chứ không phải Thái Hoa"

"Hừ... Lấy đầu óc Thượng Quan Hoằng... ta nghĩ chắc hắn đã sớm biết" Vân Vụ khẳng định nói, bởi vì Lý Minh đã từng nói qua, hiện nay Thượng Quan Hoằng có địa vị như vậy, ngoại trừ tài hoa của hắn hơn người, tâm cơ cũng rất thâm trầm, ai cũng không thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ gì! Thẳng thắn mà nói, hắn và Nạp Lan Lạc là cùng một loại người.

Nhưng danh sách trên tấu chương có tên Thượng Quan Hoằng, nên nàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Van Vụ không kiêng nể gì cả đi lại trong cung, đột nhiên vài gã thái giám xông qua, vững vàng đè nàng lại, nàng nghi ngờ nói, "Uy, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi là người phương nào?"

Một trong những thái giám đó đem tấm vải trắng che miệng nàng lại, không tốt, là mê dược... Bất quá... trễ rồi... nàng hôn mê bất tỉnh

Vân Vụ mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa thất kinh, Nguyệt Tu Dung? Không không không... hiện thời nàng ta sớm đã bị Hoàng thượng biếm lãnh cung, nàng nhìn thấy một đôi nam nữ thân thể lõa lồ dây dưa trên giường, trong miệng tiểu Nguyệt còn phát ra tiếng rên yêu mị, đợi chút... Nam tử này là thái giám... Nàng ta rõ ràng... đang ở đây cùng một gã thái giám....

Vân Vụ muốn giãy dụa, không biết làm thế nào tay lại bị cột nằm trên mặt đất, trong miệng cũng bị nhét khăn, nàng la không được một câu, hiện thời sáng tỏ một điều đơn giản, tiểu Nguyệt... muốn giết nàng.

Nghe được hai người xong việc, tiểu Nguyệt toàn thân trần truồng đi đến trước mặt nàng cười lạnh, "Xem đủ chưa?"

"Ngô... ngô..."

Tên thái giám kia sau khi mặc quần áo tử tế đi đến trước mặt tiểu Nguyệt hôn bẹp một cái rồi mới hài lòng rời đi, trái tim Vân Vụ lập tức có chút băng giá, nàng... thế nhưng không tiếc lấy thân thể làm vật trao đổi hại mình, chỉ là không biết nàng ta muốn hành hạ nàng như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro