Q.1 - C.60 - XÔNG TỚI QUÝ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người các ngươi, chú ý một chút cho bổn tiểu thư, đây chính là điểm tâm bổn tiểu thư tự mình làm cho thái tử điện hạ, nếu làm vỡ, coi chừng đầu các ngươi. Hừ..." Triệu Niệm Chi cảnh cáo nói.

"Nô tỳ tuân mệnh!"

Triệu Niệm Chi nhìn rất hưởng thụ bộ dạng khiếp nhược của vài cung nữ, nên biết rằng nàng chính là thái tử phi tương lai, phụ thân của nàng chính là Triệu Thái phó, là lão sư của thái tử, như vậy nhất định nàng sẽ ngồi vị trí này vô cùng ổn định.

Mơ tưởng viễn vong một lúc, đột nhiên một cung nữ hô lớn, "Triệu tiểu thư coi chừng..."

"A...:

Rắc rắc...

Triệu Niệm Chi bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt đánh tới, vô thức la to, lảo đảo một cái ngã về phía sau, từng cung nữ đằng sau bị nàng dính líu đến, khay trong tay cũng mất đi chỗ dựa, tùy ý rơi theo....

Tóm lại, ngoài chữ thảm chữ còn chữ thảm hơn, mọi người nằm la liệt trên mặt đất, khắp người đều là vụn điểm tâm, chật vật nhất là Triệu Niệm Chi, điểm tâm trên tay một người chụp thẳng trên mặt nàng ta, nàng lảo đảo đứng lên quát to một tiếng, "Người đâu, bắt nàng cho ta!"

"Ha ha, thẹn thùng rồi, không phải ta cố ý" Vân Vụ cực kỳ ủy khuất nói.

Nàng cực kỳ thống hận Lý Tranh, ai từng nghĩ tới hôm nay đã đầy tháng, Lý Tranh xuống núi, chuyện thứ nhất hắn làm chính là tìm nàng, có phải là quá đúng lúc hay không, nàng lại thành công trở thành Tào Tháo lần nữa.

Một canh giờ trước...

"Chán ghét, không cần mà, không nên mà, không cần đâu... Điện hạ..."

"Ừm... điện hạ, nhanh lên, nhanh lên a..."

Tiếng nữ nhân cầu hoan rên rỉ từ phía sau núi giả truyền đến, nam tử trầm giọng rống lên, "Mỹ nhân, ngươi cầu xin bản điện...."

"Điện hạ, cầu ngươi...." Âm thanh nữ nhân thẹn thùng truyền đến.

Vân Vụ nhét nhét hai lỗ tai, giữa ban ngày ban mặt mà lại có thể đụng vào chuyện như vậy, thực là... Đúng là lòng mình vô cùng thiện lương, không thể không nhắc nhở bọn họ, "Khụ khụ khụ..."

"Ai?" Nam tử gầm nhẹ nói.

"Ha ha, vị điện hạ này, người đi người đến rất nhiều, ngươi nếu thật muốn cùng cô nương kia làm chuyện gì đó, ta đề nghị ngươi đừng ở chỗ này, bên kia lãnh cung có một rừng cây nhỏ, ở đó ngay cả chim cũng không thèm ỉa, các ngươi yên tâm qua đó đi"

Vân Vụ vui vẻ rạo rực nói xong, xoay người sững sờ, ha ha gượng cười, "Tam hoàng tử điện hạ, thật đúng dịp a..."

Ánh mắt Lý Tranh âm hiểm nhìn nàng, "Tiểu cung nữ? Bản điện... nhớ ngươi muốn chết!"

"Ha ha ha..." Vân Vụ chậm rãi lui về phía sau, chỉ thấy quần áo Lý Tranh không chỉnh tề, ánh mắt sung huyết, tựa hồ như vì chuyện chưa làm xong bị người ta cắt đứt, mà rất hiển nhiên, người cắt đứt lại chính là nàng

Nữ tử thẹn thùng đi ra từ phía sau núi giả, đỏ ửng trên mặt còn chưa rút đi, Vân Vụ liếc mắt một cái, nhìn cái liền xác nhận đây chính là tần phi hậu cung, trong ấn tượng nàng cũng chưa từng gặp qua nàng ta, nhưng mà... Nạp Lan Lạc từng nói qua Lý Tranh thường tìm phi tần hậu cung giải sầu tịch mịch, hôm nay vừa thấy, quả thật như thế a.

"Các ngươi... Tiếp tục, tiếp tục... Nô tỳ cáo lui..." Dứt lời, Vân Vụ xoải chân chạy trối chết.

Lý Tranh cắn răng nghiến lợi đuổi theo, "Đứng lại cho bản điện, không được phép chạy..."

"Tam điện hạ, ngươi cho ta ngốc à..." Vân Vụ hô lớn.

"Nếu bản điện đuổi kịp ngươi, nhất định chặt ngươi cho chó ăn..."

Lời nói Lý Tranh làm cho Vân Vụ lạnh run một cái, bước chân càng chạy như điên về phía trước, ai có thể ngời tới đụng phải đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm, nàng hảo tâm nhắc nhở, ai lại ngờ người này đúng là Lý Tranh? Aiz... thất bại..

Nghĩ tới nghĩ lui lại nhìn thấy nhóm người phía trước, Vân Vụ giương nanh múa vuốt hô to, "Mau tránh ra..."

"A..."

Cuộc sống cứ như thế mà thỉnh thoảng đụng tới hàng loạt điều xúi quẩy, đụng phải hoàng tử yêu đương vụng trộm không tính, nay lại đắc tội với thái tử phi tương lai.

"Aiz..." Vân Vụ quỳ gối nơi Đông cung thở dài ai oán.

Chỉ thấy Thư Nghiên cũng quỳ trên mặt đất thay nàng bồi tội, "Triệu tiểu thư, cầu ngài bỏ qua cho Vân Vụ, nàng cũng không phải cố ý"

Gương mặt Triệu Niệm Chi đầy phẫn hận, trừng mắt Vân Vụ, xoay người đối mặt với Lý Tranh lại đổi thành bộ dạng nữ nhi gia ủy khuất, sợ hãi nói, "Thái tử điện hạ, Niệm Chi chỉ là muốn làm chút điểm tâm để người nếm thử, ai người bị cung nữ này làm hỏng hết, ngài nên làm chủ cho Niệm Chi a"

Tâm Tình Lý Tranh rất tốt, có thể thấy được một chút hả hê nói, "Sách sách sách... Triệu tiểu thư không cần thương tâm, tin rằng đại ca sẽ làm chủ cho ngươi. Nếu đại ca không vì ngươi làm chủ, bản điện cũng sẽ xử trí"

"Thái tử điện hạ, Vân Vụ cũng không cố ý, xin điện hạ khai ân"

Trong nội tâm Vân Vụ rất cảm kích Thư Nghiên, không thể ngờ được hiện giờ trong cung lại có một tỷ tỷ không thân không thích che chở cho nàng, nàng âm thầm thề, về sau cũng nhất định phải làm cho nàng ấy một chút chuyện.

"Thái tử điện hạ, cầu người tha cho nô tỳ, nô tỳ ba tuổi tang mẹ, bảy tuổi tang phụ, tám tuổi cả nhà đều chết hết, về sau liên tục trôi giạt khắp nơi, ba bữa cơm không đủ, sau tiến cung làm nô tỳ, thật vất vả mới giữ được cái mạng nhỏ này, thập phần cảm ơn các quý nhân hoàng thất, hôm nay trên đường lại chứng kiến một đám đại ưng bay trên trời, nô tỳ thấy tiểu thư trước mắt không phú cũng quý, cành vàng lá ngọc, nhất định không thể để cho đại ưng mổ được, cho mới đụng ngã Triệu tiểu thư"

Vân Vụ khẽ cắn răng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, "Để cho đại ưng mổ nô tỳ đi"

Các vị ở đây nghê được đều sững sờ, không biết trong cung này ở đâu có đại ưng bay tới, đương nhiên, nếu thật sự có, Vân Vụ kia giờ phút này liền biến thành người trung thành rồi nha. Trong lòng Triệu Niệm Chi tức giận bất bình, con mắt nào thấy đại ưng chứ? Lại ngó ngó vẻ mặt những người khác, đúng vậy, bọn họ đều tin.

"Triệu tiểu thư tâm địa thiện lương, dịu dàng hào phóng, cô vô cùng thương thức khí độ như vậy của Triệu tiểu thư" Rốt cuộc Lý Cẩm cũng lên tiếng, thuận tiện tìm cho Triệu Niệm Chi một bậc thang đi xuống, "Niệm Chi chưa từng trách tội nàng, chỉ là điểm tâm làm cho thái tử điện hạ..."

"Không sao, tuy cô rất tiếc nuối, không thể nếm được điểm tâm do Triệu tiểu thư tự mình làm, nhưng... Dù sao chuyện cũng đã phát sinh rồi, xử trí một cung nữ cũng không thể làm mọi chuyện trở lại, huống chi cung nữ này trung thành đỡ chủ, mà Triệu thái phó lại liên tục dạy cô phải có tấm lòng nhân hậu, không bằng lần này... bỏ qua đi, được không?"

"Phụ thân cũng liên tục dạy bảo Niệm Chi phải có tấm lòng rộng lượng, nếu thái tử điện hạ đã nói thế, vậy... Niệm Chi cũng tha cho nàng" Triệu Niệm Chi khẽ mỉm cười. Mặc dù nội tâm lại hận chết Vân Vụ, cũng không thể không thả

"Đa tạ thái tử điện hạ!" Vân Vụ nhẹ hơi nói.

"Thư Nghiên, còn không mang Triệu tiểu thư xuống rửa sạch?" Lý Cẩm nhíu mày

Thư Nghiên cười gật đầu, "Nô tỳ tuân mệnh..."

Thái tử điện hạ? Nếu nàng không nhớ lầm, nàng xem như đã từng đắc tội với hắn, nhưng hắn thật giống như xem Thư Nghiên cầu tìm mới cùng Triệu Niệm Chi đánh Thái Cực, cho nên Triệu Niệm Chi mới dễ dàng buông tha nàng.

Nhưng... Lý Tranh vẫn chờ ở đây, chính nàng lại đụng vào việc yêu đương vụng trộm của hắn, sau khi rời khỏi đây hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, vậy phải làm sao cho phải?

"Vân Vụ, ngươi đứng lên đi, lần sau nhớ rõ chớ động chân động tay nữa" Lý Cẩm nghiêm túc nói.

Đúng rồi, phải lấy thái tử điện hạ làm chỗ dựa vững chắc? "Thái tử điện hạ, nô tỳ... Nếu nô tỳ đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết oan chết uổng, kính xin điện hạ cứu nô tỳ đi!"

"A? Chết oan chết uổng? Sao giờ lại nói vậy?"

Vân Vụ ngước mắt vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Tranh đang cười tủm tỉm, lập tức rét run toàn thân, "Thái tử điện hạ, chính là tam hoàng tử điện hạ, nô tỳ là vì đụng vào ngài ấy..."

"Đại ca, hôm nay thời tiết rất tốt, một chút cũng không giống như đang vào đông a" Lý Tranh ngắt lời nói, hướng Vân Vụ nháy mắt, "Tiểu cung nữ này hiện thời được đại ca bảo vệ, vậy ta cũng không trị tội"

Vân Vụ vừa nghe, đây có được coi là uy hiếp không?

Lý Cẩm đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Vụ nói, "Đứng lên"

Vân Vụ nghe lời đứng dậy, không biết làm cái gì, chỉ nghe hắn khom lưng nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Làm tốt lắm"

Ách... Đây lại là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro