Q.1 - C.55 - THOÁT KHỎI MA TRẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Vụ mở mắt lại phát hiện mình nằm trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ, giờ phút này ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút gì nhu tình giống ngày thường, nàng đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, gian phòng này thiết kế rất thanh lịch, mang đến cho người ta một cảm giác rất an tâm.

"Tỉnh?" Hoa Mãn Thiên quét mắt tới lạnh lùng nói, "Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi thân trúng Tuyệt tình tán, tuyệt đối không thể động tình. Nếu không phải bổn các chủ vừa lúc trở lại, thất khiếu của ngươi đã sớm chảy máu mà chết rồi"

Vân Vụ nhớ lại khi nàng đến Dương Quang điện gặp được một nữ tử, nữ tử này là vũ cơ của Nạp Lan Lạc, cho nên nàng mới không thể áp chế được tình cảm của mình, hiện thời Hoa Mãn Thiên đã cho nàng uống dược, làm cho ý niệm của nàng được chặn lại, cho nên... tâm của nàng đối với Nạp Lan Lạc của đã lãnh đạm. Mạng của nàng có thể bảo trụ rồi sao? Nếu một ngày nào đó gặp lại Nạp Lan Lạc, tâm của nàng còn có thể tỉnh táo sao?

"Lần này... Cám ơn ngươi!" Vân Vụ lạnh lùng nói

"Quả nhiên, uống dược vào rồi trở nên trong trẻo thật nhưng lạnh lùng quá!" Hoa Mãn Thiên quyến rũ cười một tiếng, chuyển thân đến gần nàng, thổi thổi vào mái tóc của nàng, tà mị nói, "Vân Vụ, lần này bổn các chủ lại cứu mạng của ngươi, ngươi nói xem, ngươi phải làm sao để trả sạch nợ đây?"

"Hiện thời ta chưa đứng vững trong cung này, không thể làm được chuyện gì cho ngươi cả"

"Không cần đứng vững, hiện thời có thể làm được"

Vân Vụ không chút thay đổi sắc mặt, nhìn hắn hỏi, "Chuyện gì?"

"Giết Nạp Lan Lạc!" Hoa Mãn Thiên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.

Nội tâm Vân Vụ trầm xuống, ngước mắt lại hỏi, "Vì sao?"

"Đêm qua hắn mang người đến phá hủy Huyết Tế lâu của bổn các chủ, làm hại trong một đêm thôi mà Bổn các chủ thấy trôi giạt khắp nơi, mối hận này, bổn các chủ tự nhiên muốn đáp trả lại cho hắn"

Khóe miệng Hoa Mãn Thiên cười yếu ớt, đưa tay đến trước mặt Vân Vụ muốn nắm cằm nàng, lại một nữa bị nàng né tránh, hắn không hề có ý lúng túng, vẫn nói như cũ, "Ngươi nói xem, gương mặt này của ngươi ngoại trừ thanh tú ra, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, vì sao lại làm cho Nạp Lan Lạc nhớ nhung như vậy? Có cơ hội tốt như vậy, ngươi liền giúp ta giết hắn đi, được không?"

"Nếu ta không đáp ứng ngươi?" Vân Vụ lạnh lùng nói.

"Ha ha... Thế nào? Nhìn thấy Nạp Lan Lạc sủng hạnh người khác, ngươi vẫn không bỏ chấp niệm được sao?" Hoa Mãn Thiển ngậm cười, thanh âm rất ôn nhu, "Vân Vụ, ngươi cũng đừng quên, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, chỉ có ta mới có thể kéo dài mạng ngươi, giúp ngươi báo thù"

"Lúc trước ta đã nói với ngươi, ta sẽ không vô duyên vô cớ giết hại hắn, mặc dù không phải là Nạp Lan Lạc, ta cũng sẽ không giúp ngươi giết người" Vân Vụ ho khan nói, đè yên tâm tư tiếp tục nói, "Ta đã là một người chết, hiểu sinh mệnh của một người có bao nhiêu trọng yếu, chính mình không có quyền kết thúc tính mạng của người khác"

"Tốt, rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị kết thúc sinh mạng của ngươi vào tháng sau đi!" Hoa Mãn Thiên cười âm lãnh, vung tay áo đi trong nháy mắt.

*****

"Hôm nay nhi thần tới đây vấn an mẫu hậu, thấy mẫu hậu ngày càng trẻ đẹp ra, nội tâm nhi thần rất vui mừng" Khóe miệng Lý Minh khẽ nhếch cười, trong cung mười mấy năm qua lúc nào cũng phải mang mặt nạ cười, không người nào có thể đoán ra nụ cười này của hắn là thật hay giả

"Minh nhi nói thật khéo, không trách được phụ hoàng ngươi lại thích ngươi như thế" Hoàng hậu cười khách sáo, "Không biết hôm nay Minh nhi đến đây là có chuyện gì?"

"A?" Lý Minh nhướn mày, "Không phải mẫu hậu có chuyện tìm nhi thần?"

Hoàng hậu ghé mắt liếc nhìn Vân Vụ đang cười ha hả, thích thú nói, "Chắc hẳn Vân Vụ đều nói cho ngươi hết rồi, bản cung cũng không nói thêm nữa, không biết Minh nhi suy tính như thế nào?"

"Mẫu hậu, dưới gối ngài đã sớm có đại ca cùng tam ca, nếu nhi thần lại tới tham gia náo nhiệt, chẳng phải làm cho phụ hoàng nói sao?"

"Thái tử cùng tam hoàng tử chỉ là con riêng của bản cung mà thôi, dưới gối bản cung chỉ có duy nhất một mình Thái Hoa"

"Lời này...Nếu để đại ca hoặc tam ca nghe được chắc hẳn sẽ rất thương tâm" Lý Minh mây trôi nước chảy nói, "Vân Vụ, ngươi trở về phòng của mình thu thập một ít quần áo, đi ra ngoài Phượng Hợp cung chờ bản điện"

Vân Vụ yên lặng gật đầu, xẹt chạy ra ngoài.

Thấy Vân Vụ rời đi, Lý Minh chậm rãi đứng dậy thong thả ung dung nói, "Nhi thần biết rõ mẫu hậu sợ cái gì? Mẹ ruột của đại ca cùng tam ca vì sao chết đi, sợ là mẫu hậu không thoát được liên can"

Trong nháy mắt hoàng hậu ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy mặt hắn không đổi sắc cười cười, "Mẫu hậu, chúng ta bàn một giao dịch được không, nếu nhi thần bảo vệ bí mật này cho người, mẫu hậu có thể bảo vệ Vân Vụ bình an vô sự trong cung không?"

"Ngươi uy hiếp bản cung?" Hoàng hậu xám mặt, chân tay luống cuống nói.

"Mẫu hậu, vốn nhi thần muốn dùng bí mật này dùng cho giao dịch lớn hơn một chút, nhưng Vân Vụ lại là người của nhi thần, cho nên lần này mới lấy ra sử dụng cho điều nhỏ này một phen, nếu như ta và người đem bí mật này giấu kín trong lòng, ai cũng không biết, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Thanh âm hắn rất ôn nhu, nhưng lại làm cho hoàng hậu không rét mà run

"Huống chi, nhi thần vốn đối địch cùng đại ca và tam ca, để cho bọn họ biết bí mật này cũng không tốt"

"Được! Bản cung đáp ứng ngươi" Gương mặt đoan trang của hoàng hậu có một tia bại ý, nàng biết nếu Lý Minh có thể nói ra lời này, nhất định là đã lấy được chứng cứ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng nói ra miệng.

"Di, tiểu cung nữ?" Thái Hoa sôi nổi đi đến trước mặt Vân Vụ, thấy nàng cầm một bao đồ lớn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mẫu hậu đem ngươi thưởng cho ta?"

"Thái Hoa công chúa? Các ngươi lại nữa rồi?" Vân Vụ mở miệng nói.

"Làm càn, tên công chúa há có thể để cho ngươi gọi?" Cung nữ tùy thân bên cạnh chỉa về phía mũi nàng mắng.

"Câm miệng!" Thái Hoa bĩu môi nói, "Nàng là bằng hữu bản cung, bản cung thích nàng gọi như vậy"

"Công chúa, hôm nay thế nào mà ngươi lại mặc y phục cung nữ đi tới đi lui nữa a?" Vân Vụ hỏi.

"A? Ha ha..." Thái Hoa xin lỗi cười cười, nhỏ giọng nói bên tai Vân Vụ, "Ta vụng trộm đi gặp Thượng Quan Hoằng, nhưng hắn cũng không chú ý đến ta" Nói đến chỗ này, Thái Hoa rầu rĩ không vui

Đầu óc Vân Vụ chuyển một cái, nếu Thái Hoa thích Thượng Quan Hoằng, nhất định sẽ hiểu hắn rất rõ, nếu lợi dụng quan hệ này, nói không chừng nàng có thể lật đổ được Thượng Quan Hoằng.

"Công chúa, ngươi tin ta không?"

"Cái gì?" Thái Hoa như lọt vào trong sương mù hỏi, "Chỉ giáo cho?"

"Không bằng để ta trợ giúp công chúa, làm cho công chúa ôm mỹ nam về, được không?" Vân Vụ hoạt bát cười một tiếng, nháy mắt không ngừng với Thái Hoa, sợ Thái Hoa không nhìn ra.

"Thật sao?" Thái Hoa lập tức ngạc nhiên mừng như điện, "Bản cung phải làm thế nào mới được đây?"

"Ha ha... để nô tỳ làm cung nữ thiếp thân cho ngài là được!"

"Không thể!" Lý Minh bước như bay tới lạnh lùng nói, "Vân Vụ, bây giờ ngươi là người Trà Lai điện, làm sao có thể đi Minh Nguyệt điện?"

"Minh ca ca, sao ngươi ở đây?" Thái Hoa cười ha hả bắt lấy cánh tay Lý Minh, "Minh ca ca, đã lâu không gặp, Thái Hoa ngươi ca ca muốn chết!"

"Hồ nháo, lớn rồi mà không nghiêm chỉ được!" Lý Minh từ chối nói, thuận tiện bỏ tay Thái Hoa ra, "Ở nơi này lại mặt y phục cung nữ, ra dáng công chúa không? Nhanh đi về thay đi"

"Không cần!" Thái Hoa gắt giọng, "Minh ca ca, ta muốn Vân Vụ làm cung nữ thiếp thân cho ta"

"Không được! Vân Vụ là người của ta!"

"Không được, ta thích Vân Vụ, ta muốn nàng làm người của ta"

"Không được, ta muốn Vân Vụ lập tức đi cùng ta"

Làm người trong cuộc, Vân Vụ rất chi là buồn rầu, thấy hai người giằng co không khỏi thở dài, nàng có quyền lên tiếng hay không?

"Điện hạ, nếu không ta theo công chúa được không?" Vân Vụ cuối cùng ngắt lời nói, "Ta cũng thích công chúa"

Ánh mắt Lý Minh lạnh lẽo, yên lặng nói, "Các ngươi sẽ không hạnh phúc đâu"

Ách... Khóe miệng Vân Vụ rụt rụt, hắn đây là đang trả thù nàng từng cười nhạo Vương Chính Văn sao? Nhưng Thái Hoa tựa hồ như chưa nghe rõ, lại cố ý nói, "Ta sẽ rất hạnh phúc, Ngũ ca!"

Vân Vụ lau lau mồ hôi, xoay người đối mặt với Thái Hoa cười hơ hớ nói, "Công chúa, không bằng như vậy, ta cùng Ngũ điện hạ nói vài lời, khi nói xong, ta lập tức đến cung điện người, nhưng ta có một yêu cầu..."

"Yêu cầu gì?" Thái Hoa sáng ngời hữu thần nhìn một ngón tay của Vân Vụ đưa lên.

"An bài cho ta một gian phòng, ta rất hay bắt bẻ đó, ha ha!" Vân Vụ cười híp mắt nói.

"Được! Không thành vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro