Q.1 - C.44 - ĐÊM TRỘM TẤU CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vụ đang loạn tưởng, đột nhiên bị người che miệng, cảm giác được bên hông bị người mạnh mẽ ôm chặt, kéo dài tới sau hòn non bộ, Vân Vụ có chút mong muốn được lớn tiếng khóc một cái, người không biết thương hương tiếc ngọc như thế, nhất định sẽ bị trời phạt a!

Vân Vụ ngô một tiếng, giãy giụa một phen, cũng không thể đẩy hắn ra, nghe âm thanh khàn khàn của hắn truyền từ đỉnh đầu đến, "Đừng lên tiếng, ta không phải người xấu!"

Đại ca, ngươi không phải người xấu? Ban ngày ban mặt ngươi trói ta kéo đến hòn non bộ, dễ dàng như quỷ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng trước mắt Vân Vụ chỉ có thể gật đầu phối hợp

Ai ngờ hắn mới vừa buông nàng ra, Vân Vụ nhanh chóng xoay người lại, nhắm vào bên dưới hông hắn hung hăn đá tới, hắn kêu lên đau đớn, Vân Vụ nhếch môi cười một tiếng, không kiềm chế được cười nhạo, "Tiện nghi của lão tử mà ngươi cũng dám chiếm, bà nội cái chân ngươi, hừ..."

Nàng định thần nhìn lại, a, nguyên lai là tên tổng quản thái kia của đông cung, lần trước nhìn mình chằm chằm, không nghĩ tới quả nhiên hắn có ý tứ đối với mình! "Thái giám chết bầm, đồ biến thái chết tiệt! Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư nào đối với ngươi, ngươi nên chết tâm đi!"

Trương Thỉ nhịn đau nói, "Ngươi? Ngươi không nhớ ta?"

Vân Vụ liếm liếm môi, suy nghĩ sao lại có người biết mình? Chẳng lẽ bị người khác nhận ra dễ dàng như vậy? "Đại ca, chúng ta biết nhau à?"

Trương Thỉ chậm rãi đứng dậy, xem ra một cước này đá hắn không nhẹ a, hắn yếu ớt nói, "Ngươi, ngươi cùng Thu gia có quan hệ gì?"

"Thu gia? Cái gì Thu gia? Vì sao ai cũng đều hỏi lão tử cùng Thu gia có quan hệ gì là sao? Lão tử làm sao biết được?" Vân Vụ có chút chột dạ, tức miệng chửi ầm lên, "Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử họ Vân, không phải họ Thu!"

Ánh mắt Trương Thỉ ảm đạm vô thần, "Ta biết rồi!" Lập tức chậm rãi xoay người rời đi.

Vân Vụ nhìn theo bóng lưng hắn, có một loại đau lòng không nói nên lời, ánh mắt của hắn cực kỳ giống mẫu thân nàng, bóng lưng của hắn lại có chút giống phụ thân, chẳng lẽ hắn là...

Không thể nào, ca ca của nàng đã bị người ta ngũ mã phanh thây nơi biên cương rồi, làm sao có thể xuất hiện trong cung, quan trọng nhất là người trước mắt này là một thái giám? Nói như thế... quả nhiên là không thể, xem đi, nàng lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mộc Thủy mang theo Trương Thỉ vào địa cung, Trương Thỉ kinh ngạc quét mắt nhìn bốn phía, không thể tưởng tượng nói, "Đây là của ngươi làm?"

Nạp Lan Lạc bình thản ung dung cười cười, "Phụ hoàng Lạc vì mẫu thân mà xây nên chỗ này, trước kia chỉ là vì để bà đi ra ngoài cung chơi đùa một phen. Ai ngờ hiện thời vì đoạt lại giang sơn, nơi này lại trở thành trụ sở bí mật"

"Tiên hoàng đối với Nạp Lan phu nhân tình sâu như biển, hậu cung chỉ độc sủng một người, đoạn giai thoại này cho tới bây giờ vẫn được dân chúng tán dương!" Trương Thỉ yên lặng nói, "Ta từ nhỏ đã lấy tiên hoàng làm tấm gương cho chính mình"

"Hiện thời, bọn họ đã vĩnh viễn âm dương cách biệt, đối với mẫu thân Lạc mà nói, những thứ kia đều là hư danh!" Nạp Lan Lạc buồn bã mở miệng, "Huynh trưởng, ngươi có biết, có khi Lạc hận phụ thân mình thấu xương không, ông vì mẹ con chúng ta trải đường xong xuôi, lại đơn độc biến mất, ở trong mắt người khác, ông thần dũng không ai sánh bằng, nhưng đối với Lạc mà nói, ông bỏ thê nhi, chỉ là một tên giặc bại trận!"

"Chúa thượng, tiên hoàng cũng do bất đắc dĩ thôi!" Trương Thỉ an ủi, đột nhiên nhớ tới chính sự liền nói, "Đúng rồi, ta đã thấy nàng"

Ánh mặt Nạp Lan Lạc sáng ngời, "Nàng có nhận ra ngươi?"

Trương Thỉ cười khổ lắc đầu, "Năm đó ta rời đi nàng chỉ mới sáu tuổi, hiện thời đã mười năm không gặp, thay đổi cũng nhiều, nếu không phải dung mạo nàng tương tự mẫu thân, ta cũng không thể nhận ra nàng được"

"Nàng quả thật là một nữ nhân ngốc!" Miệng Nạp Lan Lạc treo lên nụ cười như có như không

*********

Vân Vụ tuy nói là quân cờ của hoàng hậu nương nương, nhưng đến cùng cũng là quân cờ dùng được, bất kể như thế nào, có ăn, có phòng cho riêng mình, ngày thường cũng sẽ không có việc gì làm, cũng xem như được hưởng phúc.

Đêm đến, Vân Vụ lần nữa mặc y phục dạ hành, từ trong miệng Ách bà nàng nghe được bản tấu chương kia sau khi phê duyệt sẽ được đưa vào Cần Chính điện, hiện thời chỗ nàng ở là Phượng Hợp cung, cách Cần Chính điện không xa, lấy võ công của nàng hiện giờ, chắc chắn có thể lấy trộm thành công.

Giờ phút này Cần Chính điện vẫn còn thị vệ tuần tra, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, Vân Vụ lựa thời điểm lúc bọn họ đổi ca liền bình tĩnh vượt lên nóc nhà, rón rén vạch mái ngói trên trần, cho đến khi thân thể nàng có thể lách đi vào.

Trong điện một mảnh đen nhánh, Vân Vụ nhảy xuống đất, rón ra rón rén nhìn cảnh vật chung quanh, từng dãy trên giá sách bày đầy tấu chương, trên mặt còn ghi rõ thời gian, ừm, vậy thì có thể tìm rồi.

Ai ngờ vừa mới đi tới hàng cuối cùng, đột nhiên có một người bổ chương qua phá vỡ không khí, Vân Vụ vội vàng hấp tấp thuận tay tiếp chưởng, ai ngờ, đằng sau lại có thêm một người chặn ngang ôm lấy nàng nghiêng người qua, vứt nàng sang một bên, cùng người kia đấu.

Vân Vụ kinh hãi, đến Cần Chính điện rồi còn có thể gặp được thích khách? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem cách ăn mặc của hai người bọn họ đều là một thân hắc y, thậm chí một người còn là bạn tốt của nàng, Nguyệt.

Nguyệt? Hắn tiến cung? Mới vừa rồi có phải hắn cứu mình? Hắn làm sao biết mình gặp nguy hiểm đây?

Kiếm pháp của người kia cũng không nhanh nhẹn bằng Nguyệt, rất nhanh đã bại dưới tay Nguyệt, hắn thừa dịp lúc Nguyệt không chú ý, lại hướng kiếm qua muốn giết nàng, Vân Vụ bối rối, người này là chủ yếu muốn giết nàng?

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì lại nhanh, một kiếm hắn bổ tới, Vân Vụ đã sợ đến choáng váng, Nguyệt lạnh mắt nhìn, một cước đá lăn giá sách.

Trong điện truyền đến tiếng vang, thị vệ ngoài kia tựa hồ đã nghe được tiếng vang, bước chân từ từ đến gần, Nguyệt thừa dịp hoảng loạn, kéo Vân Vụ nhẹ nhảy lên nóc phòng rời đi trong nháy mắt.

"Có thích khách, người đâu..." Có ít nhất mấy trăm thị vệ vọt tới Cần Chính điện, về phần có bắt được người muốn giết mình hay không, Vân Vụ cũng lười để ý, nàng tò mò chính là, Nguyệt cứu nàng, điểm càng làm cho người ta càng khó cân nhắc chính là, hắn tiến cung cứu nàng.

Sau khi Vân Vụ trở về phòng, Nguyệt lạnh lùng bỏ qua Vân Vụ mắng to, "Ngươi không muốn sống sao? Võ công kém như vậy, cả tiếng người kia hít thở cũng không nghe ra được?"

Vân Vụ tháo mặt nạ xuống lè lưỡi cười cười, "Nguyệt, đa tạ ngươi đã cứu ta, cái mạng nhỏ của ta đây mới có thể bảo toàn được" Nghĩ lại tình hình vừa rồi cũng có chút sợ, liền vội vàng hỏi, "Người muốn giết ta là người phương nào? Ta cùng hắn có thâm thù đại hận gì sao?"

Nguyệt ngồi một bên bình tĩnh nói, "Đừng kích động, hắn muốn giết là ta, ngươi chỉ vừa vặn đụng phải thôi"

Khóe miệng Vân Vụ rụt rụt, thật đúng là tự mình đa tình. Nghĩ đến mình giằng co cả đêm nhưng không thu hoạch được gì, rầu rĩ không vui ngồi ở một góc, than thở.

Nguyệt liếc qua hỏi, "Làm sao vậy?"

"Vốn là hôm nay định đi tìm một bản tấu chương, kết quả không thu được gì cả, chỉ sợ tối nay nháo như vậy, Cần Chính điện chắc chắn sẽ tăng cường canh gác, ai cũng không vào được!" Vân Vụ gục xuống bàn, rầu rĩ không vui nói.

"Ầm..." Vân Vụ cảm giác từ đỉnh đầu rơi xuống một món đồ, định thần nhìn lại, là một bản tấu chương màu vàng.

Vân Vụ vô cùng vui mừng nhảy dựng lên hỏi, "Tấu chương này là tấu chương ta muốn tìm?"

Ai ngờ Nguyệt hừ lạnh, "Ta làm sao biết được, tùy tiện cầm thôi"

Vân Vụ nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, tiện tay mở ra xem, kinh ngạc há to mồm, cái này... cái này... không phải là thứ mình muốn chứ?

Vân Vụ ngước mắt muốn tìm hắn, ai ngờ phát hiện hắn đã sớm rời đi rồi, tâm thần nàng hoảng loạn đặt mông ngồi xuống, run rẩy cầm lấy tấu chương xem nội dung bên trong: Tội thần Thu Phương Ngạo tư thông địch bán nước, cùng hưởng lợi với man di, câu dẫn tặc tử gây rối làm người trời đều cùng phẫn nộ. Tuy tổ tiên Thu gia có công dựng nước, tuân thủ pháp kỷ cả trăm năm, nhưng dù vậy cũng không thể xoa dịu nhân tâm, bọn thần thật không thể cam lòng. Cùng liên danh thượng tấu, mong ông trời có mắt, hoàng thượng thánh minh, tuyệt đối không thể bỏ qua cho gian thần, cả nhà Thu gia nhất định phải bị tịch thu tài sản, chém đầu răn chúng để xoa dịu thiên hạ, cùng vĩnh hưởng thái bình!

Thần: Thái sư Tưởng Minh

Thái Úy Thượng Quan Hoằng

Hàn Vương Trần Hạ

Tư  không Doãn Công Tiến

Tư Đồ Tôn Cũng Văn

Toàn thân Vân Vụ phát run, gắt gao nhìn thẳng những tên được ghi trên tấu chương, rõ ràng còn có một người nàng quen - Hàn vương. Nàng ghi nhớ trong yên lặng, Ta Thu Nguyệt Khê xin thề, nhất định sẽ từ bỏ từng người từng người một.

Lại tiếp tục mở ra danh sách tên mà Lý Minh cho nàng, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ toàn bộ, không thể nghi ngờ được Tưởng Minh là thế lực sau lưng của Tưởng quý phi, về phần Doãn Công Tiến nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng nữ nhi của hắn lại là người ngực to mà không có não, Doãn mỹ nhân?

Đức phi? À, chính là cái người lần mò chuỗi Phật châu giả từ bi? Nàng tuổi đã lớn, phụ thân còn là người nắm giữ triều cương? Mà phụ thân của nàng cũng chính là Tôn Cũng Văn.

Về phần Thương Quan Hoằng, nàng hình như đã từng nghe nói qua ở nơi nào rồi, đối chiếu với danh sách vừa nhìn, người hôm nay ở Phượng Hợp cung không nói một lời, Hiền phi, chính là chị họ hắn.

Nàng lạnh lùng cười một tiếng, chưa bao giờ nghĩ tới người trong triều lại dính líu sâu sắc đến hậu cung như vậy, nếu như nàng muốn đem những người này kéo xuống ngựa, chỉ sợ nếu không có năng lực nhất định thì không thể nào thành công.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng co rút đau đớn, vội vàng vỗ trấn an lòng ngực đau đớn, thế nhưng tận mắt chứng kiến tình cảnh người thân của mình bị chém đầu răn chúng giữa chợ, lại làm cho nàng cảm thấy ngay cả hô hấp cũng vô cùng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro