Hồi VIII: Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi VIII: Trầm luân

"Phụng nữ điên cuồng thành cửu biệt,
Nguyệt nga sương độc hảo đồng du.
Đương thì nhược ái Hàn công tử,
Mai cốt thành hôi hận vị hưu."

"Lộng Ngọc si cuồng nên cách biệt,
Thường Nga đơn độc kết tâm giao.
Nếu xưa yêu mến Hàn công tử,
Xương cốt thành tro vẫn hận sầu."
(Trích "Họa Hàn lục sự 'Tống cung nhân nhập đạo'", Lý Thương Ẩn)

......

Năm qua tháng lại, mấy kỳ mai nở đông tàn, đến mùa xuân năm ấy, rốt cuộc Uyển Nhược đã tới tuổi cập kê.

Sáng hôm đó, trời xuân mát dịu, ngoài vườn muôn hoa nở rộ, hương mai thoang thoảng len vào song cửa.

Bấy giờ, Uyển Nhược đang ngồi trước gương, để cho Tiểu Thúy giúp nàng búi tóc. Nắng sớm lấp lánh rọi vào làn tóc mây của nàng, từng sợi tóc thề bỗng chốc như được dát lên một lớp vàng huyền ảo. Thấp thoáng trong gương đồng hiện lên hình bóng yêu kiều của thiếu nữ, mày như núi xuân, mắt như hồ thu, môi tựa anh đào, thanh khiết kiều diễm động lòng người. Uyển Nhược rất giống mẫu thân của mình, thế nên dung mạo có phần sắc sảo hơn các cô nương Giang Nam, lại được sông nước Cô Tô nuôi dưỡng bao năm, thành ra khí chất nhu hòa uyển chuyển hơn nữ tử phương Bắc, cương nhu hài hòa, nhìn rất thuận mắt.

Tiểu Thúy nhìn vào gương, hâm mộ thốt lên:
"Tiểu thư quả là xinh đẹp, các tiểu thư khác trong thành chẳng thể sánh bằng!"

Nói đoạn, nàng ta thở dài, than thở:
"Nếu chẳng phải phu nhân cố ý chèn ép, các công tử vương tôn trong thành Cô Tô đã ùn ùn kéo đến cầu hôn, hôn nhân đại sự của tiểu thư cũng không phải lo lắng."

Mấy năm nay, nàng luôn ru rú ở trên tú lâu để né tránh đích mẫu, Mai phu nhân cũng ít khi nhắc tới nàng với người ngoài. Vì thế, ngoài người trong Mai phủ, chẳng ai biết đến vị thứ nữ dung mạo xuất chúng này. Mà cho dù có biết, với thân phận thứ nữ, xinh đẹp cách mấy cũng rất khó xử. Nếu gả cao, nhà quyền quý nào ai muốn cưới chính thê chỉ là thứ nữ, lại còn có mẫu thân xuất thân từ thanh lâu, chỉ có thể làm thiếp thất. Nếu gả thấp, đường đường là tiểu thư Mai gia lại sánh duyên cùng kẻ hàn môn, cũng không thỏa đáng, tổn hại thanh danh Mai phủ. Vì thế, dù Uyển Nhược đã đến tuổi cập kê, Mai phu nhân nhiều lần muốn tùy tiện chọn một nhà gả sang, lại luôn bị nhi tử can ngăn, nói rằng chuyện này cần phải cân nhắc cẩn thận.

Uyển Nhược đưa tay cầm cây trâm hoa mai lên, vừa cẩn thận cài lên búi tóc, vừa lơ đễnh nói:
"Như vậy càng tốt, ai muốn gả cho những kẻ thô tục đó chứ!"

Tiểu Thúy tò mò hỏi:
"Vậy tiểu thư muốn gả cho người ra sao?"

Nàng ngắm nghía cây trâm tinh xảo trong gương, tủm tỉm nói:
"Như ý lang quân của ta ắt phải là người ôn hòa nho nhã, tài hoa uyên bác, yêu chiều ta, đối với ta dịu dàng vô hạn, lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn, không nỡ trách mắng nửa câu..."

Tiểu Thúy cười hì hì, nói:
"Chẳng phải tiểu thư đang nói về Đại công tử sao? Trên đời này, chắc chỉ có Đại công tử mới yêu thương tiểu thư như thế. Mới sáng sớm này, công tử đã sai người đưa sang mười thước lụa, hai mươi thước gấm, bảo là loại gấm lụa phường dệt của Mai gia vừa dệt xong dành để tiến cống, công tử nghĩ tới tiểu thư, mới cất lại một phần may xiêm y mới cho tiểu thư. Mỗi lần công tử có được thứ gì quý giá, tiểu thư luôn là người được hưởng dụng đầu tiên. Huynh trưởng cưng chiều muội muội như thế cũng là hiếm có, tiểu thư thật có phúc!"

Khóe môi Uyển Nhược bất giác tràn đầy ý cười, nàng nhẹ vuốt ve xấp tơ lụa mềm mại bên cạnh, vừa thì thầm nói:
"A ca của ta đương nhiên là người tốt nhất trên đời."

Tiểu Thúy không hiểu tâm tư nàng, đùa rằng:
"Nhưng tiếc rằng công tử lại là huynh trưởng của tiểu thư, người không thể gả cho ngài ấy được!"

Nụ cười trên khóe môi của Uyển Nhược chợt tắt ngấm. Nàng ngây ngẩn nhìn lụa là gấm vóc dưới tay mình, lòng chỉ thấy vô cùng khó chịu.

Ba năm qua đi, nàng đã không còn là trẻ con, tất nhiên hiểu rõ giấc mộng khoác giá y làm tân nương của a ca chẳng thể nào thành sự thật.

Thế nhưng, trước mặt a ca, nàng vẫn luôn vờ như không hiểu gì, giả ngây giả ngốc chỉ để được gần gũi chàng như thuở nhỏ.

Nàng không biết ngày tháng hạnh phúc này còn kéo dài được bao lâu, chỉ mong được ở bên chàng thêm một chút, vui được ngày nào cứ cố vui cho trọn ngày ấy.

Chẳng cần nghĩ tới tiền nhân hậu quả.

.....

Mùa xuân năm ấy, sức khỏe của Mai phu nhân yếu đi nhiều, đại phu nói rằng chỉ e khó qua khỏi năm nay.

Sáng hôm đó, Mai Nhuận Chi bưng một bát thuốc nghi ngút khói vào trong, ân cần nói:
"Mẫu thân, thuốc đã sắc xong, người uống đi kẻo nguội.

Mai phu nhân che miệng ho mấy tiếng, mới chậm rãi cầm bát thuốc lên, uống cạn.

Mai Nhuận Chi lại đưa sang bát cháo, cười nói:
"Đây là cháo Uyển nhi nấu từ sớm, mẫu thân ăn thử xem có vừa miệng chăng?"

Mai phu nhân lạnh nhạt bảo:
"Ta không ăn thứ do tiểu nghiệt chủng đó nấu."

Mai Nhuận Chi khẽ thở dài, nói:
"Chuyện qua cũng đã lâu, người cũng đã chẳng còn trên dương thế, mẫu thân tội gì phải canh cánh mãi trong lòng chứ. Dù gì, Uyển nhi cũng là cốt nhục của phụ thân..."

Mai phu nhân cười lạnh một tiếng, nói:
"Chắc gì đã là cốt nhục của phụ thân con. Đừng quên mẹ ruột của nó là kỹ nữ, một cánh tay ngọc ngàn người gối, ai biết được cha ruột của nó là ai? Lão gia nhất thời bị mê hoặc mới hồ đồ, Nhuận Chi, con chớ có học theo ông ấy, nên tránh xa tiểu nghiệt chủng đó..."

Mai Nhuận Chi khẽ nhíu mày, không muốn nghe người khác nhục mạ nàng, ngặt nỗi đây là mẫu thân của mình, chàng chỉ đành ôn tồn khuyên nhủ:
"Mẫu thân đừng nói vậy, Uyển nhi là cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có tội tình gì.  Mẫu thân không nên trút giận lên con bé."

Mai phu nhân liếc nhìn nhi tử, hừ một tiếng, bảo:
"Nhuận Chi, con cũng qua nhược quán rồi, nên thành gia lập thất mới phải, đừng suốt ngày chỉ lo nghĩ cho nha đầu đó. Mẫu thân không còn nhiều thời gian nữa, lẽ nào con muốn thấy ta đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa kịp ôm cháu hay sao?"

Mai Nhuận Chi đang rót cho bà một tách trà Bích Loa, bàn tay bỗng khựng lại, im lặng chẳng nói gì.

Một lúc sau, chàng mới khẽ đáp:
"Hài nhi không dám bất hiếu."

....

Đêm đó, Uyển Nhược mặc vào bộ xiêm y vừa may từ gấm lụa a ca tặng cho, xoay một vòng trước gương, đang dợm bước sang Lang Hoàn các gặp chàng, bỗng thấy Tiểu Thúy hớt hải chạy vào, bảo:
"Tiểu thư, nghe nói hôm nay phu nhân đã nạp cho Đại công tử hai thông phòng. Tiểu thư đừng sang đó quấy rầy..."

Nàng ta chưa nói dứt lời, đã thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình tái nhợt.

Trời dần khuya, Uyển Nhược nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Nàng đã mười lăm tuổi, tất nhiên lờ mờ hiểu được thông phòng là gì. Chỉ cần nghĩ đến a ca thân mật với nữ tử khác, nàng đã thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, không thở nổi.

Cuối cùng, nàng không thể chợp mắt được, dứt khoát bước xuống giường, khoác áo vào, âm thầm đi sang Lang Hoàn các.

Nàng vốn quen thuộc đường lối nơi này, lại thêm thị vệ biết công tử rất cưng chiều muội muội nên không dám ngăn cản, chẳng mấy chốc đã tới gian phòng ngủ của a ca.

Bên trong vẫn còn sáng đèn, có lẽ a ca còn chưa đi nghỉ. Uyển Nhược đứng trước cửa phòng, cắn môi chẳng biết làm gì, cuối cùng đánh bạo khe khẽ hé cửa, để lộ một khe hở thật nhỏ, vừa đủ để quan sát bên trong.

Nàng chần chừ hồi lâu, rõ ràng là muốn nhìn thấy tình cảnh bên trong, rồi lại sợ hãi nhìn thấy. Rốt cuộc, nàng lấy hết dũng khí, ghé mắt nhìn vào.

Bấy giờ, chỉ thấy a ca đang ngồi trên giường đọc sách, áo bào còn ngay ngắn chỉnh tề, có điều ngọc quan trên tóc đã được tháo xuống, mái tóc như suối buông xõa ra, trông bớt đi mấy phần nghiêm nghị, lại càng thêm phần thong dong nhàn nhã.

Đứng trước mặt a ca là một thiếu nữ độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dung mạo thanh tú ưa nhìn,   dáng người tha thướt yêu kiều. Thấy chủ tử mãi vẫn không nhìn đến mình, nét mặt nàng ta đã có phần nóng ruột, nhưng chỉ đành tiếp tục cung kính đứng chờ ở bên cạnh.

A ca xem xong quyển sổ sách, mới ngước đầu nhìn thiếu nữ, khẽ hỏi:
"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thiếu nữ dè dặt đáp:
"Bẩm công tử, nô tỳ tên Thu Uyên, năm nay mười sáu tuổi."

A ca khẽ cười, bảo:
"Vậy cứ gọi là Uyên nhi đi."

"Dạ." Thiếu nữ tên Thu Uyên kia chẳng biết hai chữ "Uyên nhi" này có gì sâu xa, chỉ cho là công tử muốn gọi tên mình thật thân mật, còn thầm mừng vui.

A ca nhìn vào đôi mắt của nàng ta, thì thầm:
"Đôi mắt của ngươi rất đẹp, có mấy phần giống muội muội ta."

Thu Uyên thấy ánh mắt công tử nhìn mình bỗng dưng dịu dàng hơn, trái tim cũng đập mạnh, bước tới gần, khom người xuống, khẽ nói:
"Để nô tỳ hầu hạ công tử cởi y bào."

Thấy công tử không chối từ, nàng  ta bạo dạn lên, đặt tay lên thắt lưng của chàng, chậm rãi cởi ra, rồi lại tới ngoại bào. Ngước đầu nhìn vị công tử ngọc thụ lâm phong trước mặt, Thu Uyên đỏ mặt, bắt đầu tự cởi xiêm y của mình. Thoáng chốc, toàn thân nàng đã chẳng còn mảnh vải che chắn.

A ca dập tắt đèn, khẽ nói:
"Uyển nhi, đến đây."

Trong lúc ấy, Thu Uyên nào còn có tâm trạng nhận ra chàng gọi "Uyển nhi" chứ chẳng phải "Uyên nhi", lập tức bước đến bên giường.

Đèn đã tắt, Uyển Nhược chẳng còn thấy được gì, chỉ nghe tiếng sột soạt, tiếng nữ tử kiều mị khẽ rên, và cả tiếng a ca âu yếm gọi:
"Uyển nhi, Uyển nhi..."

Uyển Nhược đánh rơi đèn lồng, cắn môi bật khóc, quay lưng bỏ chạy đi.

Lúc đó, Mai Nhuận Chi nghe thấy tiếng khóc ấy, bỗng dừng lại.

Chỉ còn một bước cuối cùng, Thu Uyên đương dạt dào mong chờ, lại thấy công tử bỗng lặng im bất động, không tiếp tục nữa.

....

Uyển Nhược vừa khóc vừa chạy về khuê phòng. Nàng nằm nhoài trên giường, không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ thấy nước mắt tuôn chảy không ngừng.

Một lúc sau, khi nàng còn đang nức nở, bỗng có người nằm xuống bên cạnh, nhẹ ôm nàng vào lòng, khẽ dỗ:
"Uyển nhi, đừng khóc. A ca ở đây."

Uyển Nhược nghe thấy giọng nói quen thuộc, tức khắc sững sờ, quên cả khóc. Ngửi thấy hương mai dìu dịu trên người chàng, nàng còn chưa dám tin là thật, run run gọi:
"A... A ca?"

Mai Nhuận Chi không nói gì, chỉ đáp lại nàng bằng một nụ hôn. Chàng hôn thật dịu dàng, thật trân trọng, thật thành kính, dường như nàng là bảo vật trân quý nhất của mình.

Đến khi chàng rời khỏi môi nàng, Uyển Nhược chợt ôm ghì lấy chàng, run run nói:
"A ca đừng bỏ Uyển nhi, đừng đi tìm nữ nhân khác, được không? Nếu a ca cần thông phòng, Uyển nhi cũng có thể làm, nàng ta có thể làm gì thì Uyển nhi cũng có thể làm chuyện đó..."

Dứt lời, nàng bèn tự cởi ra xiêm y. Mai Nhuận Chi ngăn lại, khẽ bảo:
"Không được."

Uyển Nhược chỉ cảm thấy a ca chê mình không bằng nàng kia, vừa giận vừa tủi, lại càng quyết phải làm cho bằng được. Nàng nới lỏng cổ áo, để lộ vùng da thịt trắng nõn và chiếc yếm thêu hoa mai. Nàng cầm tay a ca, đặt lên trước ngực mình, lại chủ động hôn lên môi chàng.

Cho dù có là Liễu Hạ Huệ, bị cô nương mình yêu thương dụ dỗ như vậy, cũng khó lòng kiềm nén. Huống chi, Mai Nhuận Chi chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ.

Chàng nhè nhẹ vuốt tóc nàng, khẽ hỏi:
"Uyển nhi đã suy nghĩ kỹ, sẽ không hối hận?"

Uyển Nhược gật đầu, kiên quyết đáp:
"Không hối hận."

Chàng mỉm cười, nói:
"Được."

Sau đó, một bàn tay chậm rãi lần đến dây yếm của nàng, cởi bỏ nút thắt, một bàn tay khác lại lẳng lặng chu du khắp người nàng.

Lý trí của Uyển Nhược dần mơ màng đi, chỉ còn biết chìm đắm trong sự ôn nhu của chàng.

Một đêm xuân ấy, đóa hoa mai thanh khiết nở rộ trong tay chàng, chỉ vì chàng mà thắm sắc, chỉ vì chàng mà thơm hương.

Chỉ là của riêng chàng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro