- Hồi kết -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Đình nhìn y đứng quay đi canh cho vẫn đỏ thẹn hai má khi cởi đồ xuống hồ tịnh thân. Trình Tôn đứng vô cùng ung dung tự tại nhưng trong âm thanh vọng tiếng nước thôi đã khổ sở đến không chịu đựng nổi rồi.

Rừng đêm, nước hồ chảy từ khe nứt núi đá lạnh buốt khiến Hân Đình run lên nhưng được tắm sạch vẫn thật tuyệt vời. Trình Tôn biết nàng thích tắm trước khi ngủ, vả lại bộ dạng lem nhem ban nảy của nàng tuy vẫn đáng yêu nhưng lời hứa chăm sóc nàng cẩn thận với nhũ mẫu làm y không thể để vậy. Y nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ cho bé con đến hết đời này.

"Đừng tắm lâu quá sẽ bệnh đó Đình nhi!"

"Dạ!"

Nàng nghe lời nhanh chóng bước khỏi phần hồ cạn đầy sỏi êm chân. Nhìn Trình Tôn vẫn chuyên tâm canh xung quanh nàng chỉ cười bước về bụi cây máng áo. Chẳng ngờ đâu một con rắn trườn từ bụi cây ra là Hân Đình hét toán lên.

"Áh... có rắn Tôn ca!"

Nghe tiếng, y nhanh chóng xoay lại đã nàng chạy đến ôm chầm, kiếm cũng chưa kịp hạ sát con rắn may mắn tung tăng chạy thoát. Mừng là nàng không sao, y thở phào nhìn xuống thiên hạ trong tay liền ngỡ ngàng.

Hân Đình hé mắt nhìn lại sau đó mặt tự nóng đỏ khi nhận ra mình toàn thân để khỏa, ướt đẫm nhào đến ôm y mất rôi. Thật là xấu hổ, nàng không biết làm gì thì Trình Tôn vòng tay ôm lấy bế đi vô cùng nhanh chóng đến bụi cây và lấy áo mặc cho nàng. Hân Đình run rẩy dẫu chuyện y mặc đồ cho mình không phải lần đầu nhưng giờ nàng đã là nữ nhân rồi. Nhìn gương mặt điềm tĩnh của y, nàng thật không biết có nên hét toán ngăn lại vì quá mắc cỡ hay không?

Trình Tôn không phải không nhận thấy những khác biệt vừa cám dỗ vừa tuyệt mĩ mê hồn người trên thân nàng song giờ y chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lo nàng sẽ cảm lạnh. Tay siết lại lưng áo, y còn chu đáo ôm hờ vào lòng mình.

"Người muội lạnh ngắt hết rồi nè!" – Trình Tôn xoa tay, nàng thẹn thùng nhìn.

"Cám ơn Tôn ca!"

Y bất ngờ trông đến hai má hồng của nàng thật là đáng yêu. Trong đầu thật nhớ về lúc mình thật sự lúng túng khi phải mặc áo cho nàng.

"Năm xưa chính muội bắt ta tắm cho rồi mặc áo, giờ lại mắc cỡ khi chưa kịp mặc gì trước mặt ta sao Đình nhi?" – Hiếm khi nghe Trình Tôn cười trêu chọc sảng khoái như vậy hại nàng thẹn đến đánh vào người y mấy cái.

"Muội còn nhỏ không biết gì mà! Tại Tôn ca xấu xa thôi..." – Chính nàng cũng không hiểu lúc nhỏ mình nghĩ cái gì trong cái đầu bé tí lại để Trình Tôn tắm cho. Nhưng y thật vui vẻ nựng má nàng.

"Khi đó muội chỉ tròn trắng phẳng lì thôi chẳng có lí do gì ta phải xấu xa cả!"

"Ưh... Tôn ca kì quá đi!"

Bị trêu nàng thật xấu hổ đến không dám ngẩn lên nhìn nụ cười vô ưu của y. Và Trình Tôn giữ nhẹ đem nàng tựa vào vai khi tay vẫn nắm lấy mấy đầu ngón tay thon lạnh ngắt.

"Có ấm hơn không?"

"Dạ ấm lắm!" – Hân Đình cười vô cùng hạnh phúc.

"Lát vào lều ngủ với ta. Ta sẽ cố giải quyết tất cả trong vòng hai ngày và đưa muội về chịu không Đình nhi?"

"Dạ chịu!!!"

Hân Đình cười toe toét còn gì vui hơn khi không bị đuổi lại còn bên Tôn ca đến khi về. Y nhìn nàng trong tay, trái tim nam nhân chỉ có run động. Bao nhiêu năm nay y đã khờ dại biết run động vì bé con của mình rồi.

Nàng nhíu mi hơi co rúm người lại khi Trình Tôn khom xuống hôn lên vai, hỏm cổ rồi đến mặt nàng. Ánh mắt nhìn nhau, Hân Đình run rẩy nhón chân đón lấy nụ hôn lên môi. Lòng nàng thật hạnh phúc khi được bên y như thế. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng say đắm kết thúc bằng giọng trầm ôn nhu dành riêng cho nàng.

"Về rồi... làm thê tử chính thức của ta nhé Đình nhi!"

Nàng sững sờ nhìn lại gương mặt Trình Tôn rất chân thành liền vui sướng ôm chầm lấy cổ y vừa cười vừa khóc nhõng nhẽo.

"Muội sẽ được bên Tôn ca như người lớn đúng không?"

"Ừhm... nhưng muội phải ngoan và nghe lời!" – Rõ ràng kiểu nói là với trẻ con nhưng Hân Đình không để ý đến nhanh nhảu đáp ngay.

"Muội sẽ ngoan mà! Muội vui lắm Tôn ca!"

Cả hai ôm nhau vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng y cũng đã nói ra vô cùng nhẹ nhõm. Tuy tình cảm trong lòng không thay đổi nhưng giờ được đối xử với Hân Đình theo một hướng khác y thấy thật dễ chịu.

Chợt có tiếng gọi vang đến...

"Vương gia ơi!"

Là thuộc hạ gọi, Trình Tôn xoay người nhưng vẫn ngập ngừng giữa chính sự và thiên hạ trong tay. Hân Đình hiểu chuyện nhanh nhảu kéo tay y đi và nói.

"Huynh trở lại trước, muội mặc áo chỉnh tề sẽ theo ngay thôi!"

"Ta chờ muội!"

"Thôi... đi chung người ta nghi ngờ đó!" – Nàng vẫn đang cải nam trang mà đâu để bám chặt y. Trình Tôn thấy bé con của mình thật lớn biết tinh ý hiểu chuyện rồi chỉ cười véo trên đầu mũi.

"Biết vậy vẫn theo đến đây phá phách!"

"Kệ muội!"

Hân Đình vẫn cứng đầu chun mũi ương bướng nhưng hắn chỉ vui vẻ đi trước một bước. Nàng hạnh phúc ngân nga giai điệu trong phổ nhạc khi chỉnh chu y phục và giấu tóc búi cao trước khi đi theo.

Trình Tôn đến nhìn A Lộc và vài tên lính đã bắt được thêm kẻ thám thính. Không ngờ vùng rừng hiểm trở này chúng lại canh gác mật độ đều như thế khó trách biết bao năm chưa ai phát hiện ra xào huyệt. Trình Tôn suy tư nên xử lí kẻ canh gác này ra sao thì chợt cảm thấy linh tính không lành. Tuần tra không thể chỉ có một người. Trình Tôn lập tức trở lại hướng ra hồ nhỏ chưa thấy Hân Đình trở lại.

"Đình nhi!"

Nón vải nhỏ rớt lại khiến Trình Tôn run lên vì tức giận, nét mặt tự khắc cũng trở thành sát thủ giết người khét tiếng.

"Chuyện gì vậy vương gia?" – Lính xem ra không hiểu nhưng A Lộc thấy chiếc nón vải đã xanh mặt biết công chúa xảy ra chuyện.

"Chúng đã có con tin mang về báo tin chắc chắn có phòng vệ nhiều hơn. Các ngươi chia nhỏ thành mười nhóm làm theo lệnh ta sắp nói đây!"

"Chúng ta phải làm gì vương gia?" – Trong đầu mọi người nghĩ Trình Tôn dụng binh thao lược chắc chắn là có kế sách tinh hoa, ngờ đâu y rút kiếm trong đầu rỗng toét không nghĩ nhiều khi bé con bị bắt mất.

"Đột kích trực diện!"

Rõ ràng căn cứ phản tặc rộng lớn như vậy vương gia lại muốn đi đánh người bằng cửa trước thật là liều lĩnh tuy nhiên lòng họ cũng tự an ủi có lẽ đi với Hắc huyết mã sẽ bình an thôi.

Khi đó Hân Đình run lẩy bẩy bị bắt trối mang về trung tâm thung lung là cả một tập hợp lớn lò rèn. Ồn ào như vậy không trách được muôn thú bỏ rừng chạy trốn. Chúng bán binh khí, trái pháo cho địch đồng thời cũng cung cấp tin mật ra hại triều đình. Với nội gián to lớn có tổ chức như thế này, trận chiến kia chỉ ba năm kết thúc thật là do người cầm binh khiển tướng tài ba.

Trong nàng thật là muốn gào la tên Trình Tôn nhưng bị cột chặt miệng không thể làm gì. Một lão nhân đi ra sau khi nghe báo làm nàng nghiêng đầu thôi chống cự. Kỳ lạ, kẻ ác này nàng từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Thân nhỏ ốm, gương mặt ác bá gian thương này không khó khi gặp ngoài phố lúc nàng dạo chơi có phải không ta? Lão ta đến gần nhìn tiểu tử tuy áo lính nam nhân nhưng tóc lại xõa dài. Trông lão ta cũng suy tư nhìn lại nàng lắm. Rồi khi kéo thử khăn chặn miệng của nàng, lão kinh hãi lùi đến bốn năm bước...

"Sao... sao giống thê tử của Trình Tôn vương quá!"

"Ah, thì ra ngươi cũng biết ta àk? Ta nhìn ngươi quen lắm luôn đó!"

"Nguy rồi, nếu là Tứ vương gia thì..."

Lão hoảng lên nghĩ cách chạy thoát thì cùng lúc nghe giọng người hét bên ngoài cửa. Dẫu còn bị trói trên ghế nhưng Hân Đình vẫn gắng xoay nhìn cửa bị đạp tung khi Tôn ca của mình đến cứu vô cùng phong độ. Trước giờ đều dùng kiếm, nay y cầm theo mãnh đao vừa cướp được bộ dáng càng dọa người hơn hại lão ác nhân cầm đầu té sụp xuống.

Căn cứ hơn năm trăm người không thể thất thủ đơn giản vậy. Sức mạnh nào có lẽ phải hỏi nguyên nhân là do lão bắt nương tử của vương gia mà ra thôi.

"Hay quá! Tôn ca đến cứu muội thật nhanh quá!"

Hân Đình hớn hở khi y bước đến gần nhìn lão ta. Chẳng trách hay nịnh bợ thân cạnh với hoàng huynh ra là giả ngu ngơ chẳng ai ngờ.

"Hộ pháp Quốc sư! Lẽ ra ngươi không nên động đến nương tử của ta thì còn sống đến tận sáng rồi!"

Hắn đến tì đao dọa, tuấn nhan thật là đáng sợ vô cùng khiến Quốc sư sợ đến đái ra quần té xỉu. Bên ngoài tiếng giao chiến đang quyết liệt ngừng hẳn khi Trình Tôn bắt được kẻ cầm đầu. Những kẻ này buôn bán binh khí gây hấn chiến tranh hại y ra trận ba năm xa cách bé con thật đáng chết hết mà. Y quyết không tha nhưng khi thuộc hạ vào chẳng thấy vương gia lo trói người đã mãi mê ôm ấp dỗ dành tiểu nương tử. Chuyện này lẽ ra còn dài lại kết thúc quá nhanh khiến ai cũng nhún vai thở phào.

Toàn bộ bọn người phản động đều bị áp giải về Hình bộ chờ xét xử. Đến giờ thì thật sự đã hết điều làm phiền lòng Trình Tôn rồi.

—————

Niên thứ tám, hoàng cung Kỳ Mạc...

"Đệ giỏi lắm hoàng đệ, trẫm chỉ ngủ một giấc đã nghe tin đệ lại chiến thắng trở về rồi!" – Có chút trêu chọc nhưng hoàng thượng bắt đầu y lại khi giao việc cho Trình Tôn rồi. chuyện gì cũng đạt thành tốt như vậy đừng trách hoàng thượng ác độc giao thêm nhiều việc hệ trọng. Tuy nhiên hôm nay trước mặt thiên tử y to gan trừng mắt lạnh giọng đáp.

"Huynh cho đệ yên ổn tịnh dưỡng với thê tử được không?"

"Không! Đệ là tâm đắc của trẫm, tịnh dưỡng ai lo cho trẫm. Trước hết đệ nên hỏi ta sẽ ban thưởng gì cho đệ lần này kìa hoàng đệ!" – Ông vua hào hứng không biết sợ thì sững sờ nhìn Trình Tôn to gan bỏ đi một mạch hại hoàng thượng phải đứng dậy gọi theo.

"Nè! Trẫm chỉ cho đệ một tháng nghỉ ngơi thôi đó!"

Trình Tôn xoay lại nhìn hoàng huynh sau đó mỉm cười khiến kẻ làm đại huynh đau lòng. Có cảm giác như Trình Tôn sẽ thật lạnh nhạt mãi mê với nương tử quên luôn hoàng huynh này rồi. Hoàng hậu phải ra xoa dịu hoàng thượng và cười biết là y sẽ không bao giờ quên đi trách nhiệm và trốn luôn đâu... Y chỉ vì chờ đợi quá lâu không thể nhẫn nại nữa thôi.

...

Vừa về đến phủ thân ảnh áo lụa đã chạy nhanh ra đón. Trên đời này không còn điều gì làm Trình Tôn hạnh phúc hơn nữa.

"Tôn ca! Doãn Văn ca vừa cho người đem tặng muội đàn mới âm thanh rất sắc xảo, để muội đàn cho huynh nghe nha!" – Nghe tên kẻ tặng đàn, vẻ hạnh phúc của y hơi bị móp méo.

"Thằng nhóc đó vẫn còn cố gắng quá ha!?" – Trình Tôn nói khi trong đầu lại đang có ý muốn giết người đây. Trong khi Hân Đình ngây thơ vẫn tròn mắt hỏi.

"Là sao Tôn ca?"

Nhìn bé con y đành cười tạm quên đi. Dẫu sao có bao nhiêu nam nhân ve vãn thì miễn trong mắt nàng chỉ có Tôn ca này là được rồi.

Mọi người lui ra để phu thê vương gia sau bao năm xa cách được gần nhau. Nhũ mẫu chấm khăn rơi lệ mừng vì sau hôm nay công chúa sẽ thật lớn rồi, trong lòng còn mau sống khỏe giữ thêm một tiểu quận chúa nhỏ nữa sớm một chút có gì hay hơn.

Trình Tôn ngồi tựa gối mềm chống sau lưng nghiêng người nhìn mỹ nhân đàn thập lục cầm ngay trước mắt. Trong ký ức bé con trèo cây vả không sao xuống được năm xưa giờ lại ở đây xinh đẹp như thế này không biết trước hết được.

Tiếng đàn nàng réo rắc cao thanh, khúc nhạc dịu dàng tinh tế thật là hoàn hảo không sai chút gì. Thần thái khi nàng lả lướt tạo nên thanh âm tuyệt mỹ cũng rạng ngời không kém.

Đến lúc đàn xong Hân Đình mỉm cười háo hức nhìn lên...

"Hay không Tôn ca?"

"Rất hay!" – Y đáp lời, ánh mắt say đắm vẫn hướng thẳng đến vô cùng ngọt ngào hại tim nàng đập loạn thật là mắc cỡ.

"Hì... những năm huynh đi muội đã rất chăm chỉ học lễ nghi để cầm – kì – thi – họa đều giỏi đều tốt để xứng làm vương phi của Tôn... ca..."

Nói chưa xong y đã ngồi lên một tay dễ dàng đem đàn lớn đặt sang một bên không choáng chổ. Hân Đình bỡ ngỡ vừa thấy Tôn ca chòm đến môi đã bị cưỡm mất. Nụ hôn ngọt ngào khao khát vô cùng nóng bỏng làm nàng hoa cả hai mắt. Y bỗng dưng "nhiệt tình" như thế làm nàng tuy vui vẫn còn run run.

Rồi người nàng được đẩy nhẹ ngã ra ghế trường lớn cạnh cửa sổ vọng cảnh sáng bừng cảnh sắc cuối thu. Trình Tôn ngắm nhìn nữ nhân đang thẹn thùng dưới thân mình hai má đỏ hồng chỉ càng muốn âu yếm. Quả thật tám năm qua chờ đợi mỏi mòn, lương tâm thanh cao của một nam nhân chính trực không hề cắn rứt khi đã kiềm chế không chút sai sót. Bao năm cực hạn, hôm nay và ngay lúc này y sẽ có nàng.

Xiêm y nhanh chóng vứt sang ngang làm Hân Đình nhìn theo thôi đã thở dồn. Yếm lụa hồng đào căng lên che lấy mềm mại nữ nhi khiến Trình Tôn đã muốn chậm rãi lại quá tay xé toạt. Nàng thẹn thùng muốn che lại thì y đã ôn nhu khom người hôn đến, tay một lượt vuốt qua vô cùng trân trọng. Cả thân thiếu nữ nhạy cảm cong lên vì từng chút va chạm khẽ khàn. Nàng mềm mại nhỏ bé, y to lớn mạnh mẽ gần vào nhau hòa hợp rõ ràng là cặp trời sinh.

Đình nhi xinh đẹp, thân thể hảo toàn cuối cùng không còn chỉ là đem ra dọa mắt hại y khốn khổ. Trình Tôn hôn lên từng chút da thịt nõn nà, thâu hết sự mềm mại đáng yêu của nàng thuộc về mình. Hắn cuối cùng không còn cần phải dùng đến lí trí nữa...

Nhưng môi y ấm nóng cứ lướt đi hết chổ này đến chổ khác khiến nàng vừa sợ vừa vui không biết làm sao để thôi căng thẳng nhưng thật sự là Tôn ca quá là nóng bỏng hại nàng lại cảm thấy say sẩm...

"Đình nhi, ta sẽ yêu muội đến hết..." – Lời yêu thương trao đến khi sắp đem nàng dưới thân thành nương tử đúng nghĩa nhưng ngờ đâu người Hân Đình lại sụi lơ không chút lực.

"Ưh... Tôn ca..."

Trình Tôn hoảng hồn bật dậy nhìn nàng hai má đỏ ửng lại ngất lịm đi song không thôi mỉm cười gọi mãi tên y. Hình như nàng đang mơ đến chuyện gì trong sáng hơn thực tại thế này một chút. Nhìn bé con của mình mắt nhắm ngủ ngon xinh đẹp tuyệt trần, thân thể hảo mỹ miều đưa đẩy cám dỗ nhưng... không thể làm gì tiếp được, trong đời nam nhân lần đầu tiên cảm thấy uất ức đến muốn rơi lệ cũng đành mặc lại áo cho nàng rồi ngồi thở dài.

Tám năm rồi vẫn chưa được vậy còn phải đợi nàng lớn thêm vài năm nữa sao? Y chết mất thôi bé con ơi!!!

– Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro