- Hồi 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người đầy vết thương, Trình Tôn ngồi trên ghế nghe xong liền bật dậy khẩn trương ngay.

"Xử trảm?... nhưng hoàng thượng..."

"Đệ còn nói nhưng nhị gì với trẫm?" – Hoàng thượng nhìn một lượt Trình Tôn đã bầm dập te tua như vậy thì không thể cho qua. Y cũng tự biết đây không phải là chuyện hành xử theo cảm tính. Tuy bị giết trong gang tấc nhưng cứ để cho Hồ đại nhân bị giết thì Trình Tôn không thể ngồi yên.

Hoàng thượng bước trở lại ngồi xuống ghế lớn trong ngự thư phòng và nói...

"Lão ta có ba tội. Thứ nhất là coi thương vương pháp tự ý coi ai là phản tặc và hành động trái với ý trẫm. Thứ hai là hành thích hoàng tộc chính là đệ. Và điều thứ ba có lẽ đệ cũng đủ thấu rõ rồi..."

Trình Tôn giật mình nhìn lên hoàng huynh của mình. Từ bé hoàng thượng ốm yếu dễ bệnh tuy nhiên đầu óc thông minh vô cùng, tính cách lại vô cùng cứng cỏi không dễ dàng cho kẻ nào qua mặt. Năm xưa biết trong di thư thật sự phụ hoàng – tiên đế chọn huynh ấy nhưng Trình Tôn đều biết sau lưng huynh ấy có làm một số chuyện giấu y.

"Tại sao lại cài bẫy tam ca như thế? Tại sao huynh không xuống tay giết chết đệ ngay luôn đi hay còn phải chờ sắp đặt cho đệ lên cơn điên dại thì mới..." – Trình Tôn nói chưa xong đã nhận ngay một cái tát thức tỉnh. Hoàng thượng đã bước xuống đứng trước mặt y từ lúc nào. Ánh mắt thiên tử cứng cỏi không kém phần yếu mềm khi ra tay đánh chính tiểu đệ ruột của mình. Hoàng thượng xoa nhẹ lên vết đỏ tấy do mình gây ra trên mặt y và nói.

"Đệ là cái thứ trẫm sợ nhất trên đời để giữ ngôi vị này nhưng cũng là thứ trẫm đã tự hứa với lòng và mẫu hậu sẽ hết mực bảo vệ không cho ai ức hiếp. Hoàng đệ... Trình Tôn à..., trẫm đã rất sợ lòng tin mình bị phản bội. Lòng tin dùng cả thiên hạ đánh đổi vẫn không có được đệ hiểu hay không? Đệ là duy nhất có máu thịt xót lại trên đời cùng với trẫm làm sao trẫm nỡ xuống tay để thành cô độc chứ?"

Trình Tôn thẫn thờ nhìn hoàng huynh rồi nghe đau đớn trong lòng nhớ về lòng tin mình đã đổ sông đổ biển. Nước mắt y lăn nhẹ níu lấy long bào đang đứng trước mình...

"Đệ sợ lắm... nếu như đệ không mạnh mẽ để không bao giờ thay đổi. Đệ sẽ không phản bội lại huynh nhưng vì sao ông ấy không tin đệ... Tại sao hả hoàng huynh?"

"Ngốc! Nếu đời thuận theo ý mình thì còn gì là kiếp nạn nữa. Con người đệ vẫn đặt tình cảm quá nặng chính vì thế không thể làm nên chuyện đại sự nào cả. Đệ không thể ngăn trẫm hành quyết kẻ muốn ám hại đệ có hiểu không?"

"... nhưng lí do sư phụ làm vậy là vì trung thành với huynh!" – Trình Tôn ngẩng lên không nghĩ Hồ đại nhân sai hoàn toàn. Nếu tự bản thân y không có vấn đề thì cần gì phải diệt trừ hậu họa.

Hoàng thượng ngẩng cao đầu, phong thái vương tôn vẫn luôn không lưu mờ.

"Trẫm đã định xuống tay với đệ... nhưng đệ biết đó, đệ lại lao ra trận như con thú vâng lời sau đó lại quay về mỉm cười không hề toan tính với những gì đệ đang đạt được sau từng trận thắng. Trẫm là hoàng huynh của đệ cả đời này làm sao không đoán được trong cái đầu này thật sự... không có cái gì cả!" – Hoàng thượng gõ gõ nhẹ đầu y như rỗng thật còn cười toe toét trêu chọc thành công khiến Trình Tôn xụ mặt. Lão hoàng đế này vẫn là đáng sợ mà.

Hoàng thượng cùng ngồi xuống cạnh bên, ánh mắt đầy vẻ ganh tỵ khi nói tiếp...

"Đệ biết đó tất cả cũng do đệ thôi. Có vẻ hiền lành làm việc hiệu quả quyết đoán, sát thủ trên chiến trường lại được lòng dân và chưa kể còn mạnh hơn trẫm từ hồi còn nhỏ rồi. Trẫm lo không thừa chứ hoàng đệ!"

Trình Tôn nghe xong càng ũ rũ tự giữ vết thương trước ngực.

"Đệ hiền là giống mẫu hậu, sát thủ chỉ vì giữ mạng không muốn bị người ta kết liễu. Lòng dân gì chứ? Vì ở trong thành nên người ta nghĩ đệ như láng giềng thân thuộc thôi!"

"Haha... rồi, rồi. Trẫm nói một tí đã giận hờn rồi kìa!" – Hoàng thượng cười đến nghiêng ngã không chịu thấu. Nhưng Trình Tôn đã quỳ xuống nói ngay.

"Đệ trung thành với huynh. Xin huynh hãy tin đệ hoàng huynh!"

Nhìn y, hoàng thượng lại nhớ tiểu đệ nhỏ hơn mình nhiều tuổi cùng nhau bị ức hiếp do cả hai chỉ là hoàng tử con của thứ phi. Ánh mắt của Trình Tôn chỉ có vui vẻ và hạnh phúc chưa bao giờ ham muốn đến quyền lực hay ngai vàng. Hoàng thượng hít một hơi dài...

"Nếu không tin... trẫm đâu để đệ thành thân với công chúa Hân Đình. À.. mà liệu hồn không thành thân trước thời hạn hứa với trẫm thì trẫm giết đệ thật đó!"

"Huynh có cần tàn độc ngay như vậy hay không?" – Trình Tôn than thở, hoàng thượng chỉ cười lớn vỗ mạnh vai khiến y rụng rời đau đớn.

Hai huynh đệ lâu lắm chưa nói chuyện cùng nhau thẳng thắng đến như vậy. Tuy hơi đau lòng nhưng sự thật thức tỉnh giúp con người thôi sống một cách mù quán nữa.

Trình Tôn đi về, ánh mắt xa xăm cảm thấy chưa từng mệt mỏi như vậy. hoàng thượng ra ngọ môn dõi theo hoàng đệ của mình nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Lòng tin của người đã không đặt sai chổ rồi.

Hồ đại nhân vì các tội trạng đều nhận nên xử trảm ngay hôm sau ngày xét xử. Mọi người đều khó hiểu vì sao một lão tướng công thần lại muốn sát hại Tứ vương gia – đệ tử ruốt như vậy. Lời người đời nhỏ to ít nhiều vẫn có truyền tai ít nhiều ảnh hưởng danh tiếng nên tạm lấy lí do dưỡng thương, Trình Tôn nhốt mình trong phòng không rời nửa bước nói gì ra khỏi phủ.

A Lộc tiến vào dâng thuốc không hay có một bóng áo hồng lén trèo lên cây theo dõi.

"Người định như thế này mãi sao?"

"Thế này thì có gì không tốt chứ?" – Trình Tôn hạ binh thư, vẫn còn nằm trên ghế tựa dài vô cùng tận hưởng. Tuy nhiên tên hầu vẫn đứng nhìn chằm chằm làm y cuối cùng không thể giả vờ nữa. – "Ngươi đi ra đi..."

A Lộc làm chủ nhân cáu giận rồi nên lầm lũi đi ra. Xem ra y phải nằm đó ít lâu mới có thể bình thường lại như trước. Đột nhiên thân ảnh áo lụa hồng nhỏ nhắn chặn đầu làm A Lộc tròn mắt ngồi xuống hỏi...

"Công chúa muốn gặp vương gia hả?"

"Huynh ta bị sao vậy hả? Không phải bị thương đến bại liệt chứ?" – Vẻ mặt công chúa căng thẳng thật đáng yêu khiến tên hầu bật cười.

"Vết thương như vậy vương gia chịu được nhưng vết thương trong đây thì..." – Vừa nói A Lộc vừa chỉ tay vào phần tim nơi ngực làm Hân Đình mím môi. Nhưng rồi A Lộc lại cười nói. – "Cứ để vương gia ở yên một mình sẽ sớm khỏi thôi công chúa yên tâm!"

A Lộc nói nhưng xem ra bé con vẫn không thôi quan tâm hướng mắt đến phòng y. Trình Tôn một mình lấy ra kiếm gỗ ngày xưa sư phụ tự tay làm cho mình. Bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu nụ cười giờ chỉ còn đau lòng. Người thật không có bất cứ tình cảm nào dành cho. Chỉ vì một phía quá kì vọng khiến cho vết thương thật sâu khó lòng hồi phục.

Và tiếng cửa mở làm y hướng mắt nhìn ra. Bé con rụt rè nửa muốn vào nửa chuẩn bị cuồng chạy.

"Ra ngoài! Lúc này ta muốn một mình!" – Chất giọng lạnh lùng của y làm bé con sợ. A Lộc nói đúng có lẽ Trình Tôn đang cần ở một mình. Tuy nhiên có cái gì đó ngây ngô của trẻ con khiến Hân Đình đi vào trong luôn.

"Huynh khóc hả?"

"Đi ra hay là muốn bị đánh đòn!" – Trình Tôn muốn nóng giận nhưng xoay nhìn gương mặt đáng yêu đang hướng đến lại yếu mềm. Đôi mắt tròn to cũng dành hết tầm nhìn quan tâm dành riêng cho y. Nó giơ tay định sờ má y ngồi trên ghế trường nhưng không với đến đành cố sức trèo lên.

Giờ Trình Tôn cũng lo lắng cho vài vết trầy nhỏ của bé con trong lúc xô xác mình không thể che chở kĩ lưỡng sẽ đau vì vận động mạnh. Khi hắn trông lên thì bé con đã nắm lấy tay hỏi.

"Sư phụ huynh chết nên huynh đau lòng sao?" – Trình Tôn sững ra rồi lại khom đầu nhìn tay mình đang được bàn tay nhỏ nắm lấy thật rất ngược ngạo,

"...ta chỉ đang thất vọng vì những niềm vui đã có trước đây từ sư phụ mà thôi!"

"Lạc Khiêm chết ta cũng rất buồn đau và nhớ huynh ấy. Giống như có ghét hận khi bị phản bội thì huynh vẫn nhớ sư phụ của huynh!"

Trình Tôn giật mình không ngờ lại bị nhìn thấu. Đôi mắt tròn kia không những hút hồn người khác còn biết đọc tâm hay sao. Trẻ con quả nhiên không đơn giản chút nào. Trình Tôn nắm ngược lại bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa của bé con và nói như thì thầm.

"Ta xin lỗi vì đã giết chết biểu ca của muội!" – Hân Đình nhìn y đang mang ánh mắt buồn nặng trĩu. Bên ngoài khung cửa sổ lớn rọi vào một nửa gương mặt tuấn tú đang không có niềm vui. Nó nhỏm người lại gần hơn và nói.

"Lạc Khiêm chết ta rất buồn nhưng có ghét có hận huynh thì huynh ấy cũng không sống lại gặp ta. Nếu như ghét hận không làm sư phụ sống lại thì huynh cứ nghĩ ông ấy vẫn còn như trước không thay đổi vậy!"

Trình Tôn thẫn thờ không ngờ lúc đau khổ thay vì một mình chịu đựng vẫn nên có ai đó bên cạnh xoa dịu. Trình Tôn ôm vội lấy thân ảnh bé nhỏ, siết chặt vào lòng gìn giữ thật kĩ khiến Hân Đình rụt rè rồi cũng dụi má ôm lại. Bé con lọt thỏm trong vòng tay lớn cảm giác ấm áp an toàn không thua gì trong tay phụ vương mình cả.

Ánh nắng lại rọi nhẹ gương mặt đã nở chút ý cười khi Trình Tôn thì thầm rất khẽ từng lời cảm ơn đến công chúa nhỏ của mình.

Tiếc là cả hai nếu biết A Lộc và nhũ mẫu lo lắng đến đứng ngồi không yên bên ngoài cũng chẳng ôm nhau lâu như vậy. Người lớn đang thiếu thốn tình cảm, trẻ con lại hết sức đáng yêu thật lo vương gia có đủ lí trí để không làm trò gì thú tính hay không đây?

...

Rồi thì cái ngày thành thân của Tứ vương gia và Hân Đình công chúa Tây Liêng cũng đến với hòa ước hai nước chính thức được liên kết. Hoàng thượng làm chủ hôn mỉm cười giữ ý một hồi không chịu nổi phải cười phá lên ôm vai hoàng hậu vì trông hoàng đệ mình làm tân lang dẫn theo tân nương bé xíu như vậy thật là buồn cười hết chổ nói. Hoàng hậu thật là ái ngại nhưng Trình Tôn chịu đựng được. Dẫu sao cũng là ngày vui, y sẽ nhịn hết.

Hân Đình thổi thổi cái khăn đỏ vướng trước mặt cảm giác thật bực mình tuy nhiên vẫn rất ngoan ngoãn cùng y bái thiên địa. Và khi phu thê giao báo, bé con thổi nhẹ khăn lên trông thấy Trình Tôn mặc áo tân lang đang mỉm cười bái trả với mình khiến bé con mắc cỡ. Y không chờ đợi bước đến một bước bế cao công chúa của mình lên hân hoan trong tiếng vỗ tay mừng vui ngay khi đã xong lễ chính thức làm phu thê.

Và ngay giữa sảnh không chờ mang tân nương về riêng trong phòng mới hạ khăn đỏ, Trình Tôn tự tay vén nhẹ khăn đi làm khách viếng hỉ sự im lặng vì bất ngờ. Trình Tôn nhìn qua tân nương trong tay đáng yêu đến không ai bì kịp. Ngày vui trong đời chính là vậy, y là một tân lang vô cùng may mắn khi thê tử vừa nhỏ vừa xinh đến thế. Nhũ mẫu loay hoay lo vì như vậy không đúng tục lệ nhưng Trình Tôn cười nói.

"Sao lại để cho tiểu nương tử của ta chờ trong phòng một mình được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp khách chịu không Đình nhi?"

"Dạ, chịu!!!"

Hân Đình reo lên vui vẻ khiến mọi người sau một chút bàng hoàng lại tung hô theo tiếng kèn nhạc. Nhũ mẫu thật hú hồn đến ngồi xuống ghế. Hôn lễ chưa từng được vui như thế khi người ta được nhìn thấy tân nương cầm bánh hỉ vừa cắn vừa chạy giỡn vòng quanh với đám trẻ. Còn về phần Trình Tôn đi tiếp khách trông thần sắc đã ổn hoàn toàn sau chuyện vừa qua với Hồ đại nhân. Hoàng thượng mỉm cười thật mừng thì từ sau A Lộc đến bên âm thầm hành lễ. Người vẫn nhìn hoàng đệ vui vẻ làm tân lang khi nói...

"Trẫm hoàn toàn tin tưởng đệ ấy rồi, ngươi có thể trở lại đại nội làm đội trưởng đội mật thám không cần ở lại nữa A Lộc!"

A Lộc nghe lệnh liền hướng mắt nhìn Trình Tôn cười lớn vừa tuấn tú vừa vô ưu vui đến không hề để mắt đến bao nhiêu tiểu thư khuê cát đau lòng khôn siết. Bộ dạng kia khi phải hầu hạ khó lòng chán ghét được.

"Đa tạ hoàng thượng! Thần chỉ mong được ở lại theo hầu tứ vương gia thôi không cần trở lại đội mật thám!"

"Cả ngươi cũng... Đệ ấy lấy được hết lòng của mọi người xung quanh hỏi sao trẫm không ghen cơ chứ?" – Hoàng thượng hờn giận nhưng vẫn không hề mang ác cảm. A Lộc chỉ cười đáp.

"Chính hoàng thượng cũng bị vương gia lấy lòng như thần đó thôi!"

Ông vua chỉ bật cười với A Lộc vì chắc chắn là thế rồi còn gì. Tiệc chưa tàn, mọi người lại cùng nhau vui vẻ. Một ngày cuối thu ai cũng mãn nguyện...

...ngoại trừ một chút vấn đề nhỏ trong hỉ phòng sau đó, dĩ nhiên thành thân chính thức, bé con sẽ hợp phòng luôn cùng y nhưng Trình Tôn thật không muốn quan trọng hóa cái đêm đầu tiên đặc biệt người ta gọi là động phòng hoa chúc này.

Hân Đình tắm ra nhìn y ngồi u ám một góc tự lẩm nhẩm gì đó trông khó hiểu nhiều hơn đáng sợ. Bé con bước đến khều khều làm y kinh hoảng la lên.

"Ah..."

"Huynh sao vậy? Bệnh hả?" – Hân Đình tự vén trán y chạm vào trán mình làm mặt y lại càng đờ đẫn. Không thể nào, y không thể thú tính đến căng thẳng với trẻ con như vậy chứ. Trình Tôn ơi, ngươi là vương gia cơ mà không thể tầm thường như vậy. – "Không có sốt! Tốt rồi, mau ngủ thôi Tôn ca!"

Hân Đình vui vẻ bước trở lại giường lớn đặt sát sàn chính giữa phòng có lụa đỏ che chắn vô cùng gợi cảm. Trình Tôn ôm vai run rẩy, không muốn nghĩ đây là phản ứng nghịch khi lâu ngày chưa đến kỉ viện vui chơi. Chỉ là trẻ con, y nhất định lo lắng quá mới như vậy thôi.

"Ta thổi đèn nhé Đình nhi!?"

"Chờ đã! Huynh không làm gì sao?" – Đình nhi ngồi ngay ngắn trên giường với áo ngủ đáng yêu, gương mặt trong sáng nói ra những lời như vậy hại y suýt bật khỏi giường.

"Ai... Ai dạy muội cả những chuyện như vậy hả?" – Trình Tôn rối lắm rồi, đây đâu thể là việc có thể dạy con nít mười tuổi dẫu nó được gả sớm đi chăng nữa. Hân Đình không nhận ra chút kì lạ nên còn chớp mắt thật thà trả lời.

"Mẫu hậu của muội dạy đó!"

Trình Tôn lại ôm trán ngồi lui bên góc giường. Y phải giải thích làm sao để bé con hiểu và không thấy kinh tởm.. à không kinh hãi. Bản thân nói chuyện vốn không giỏi, nói với trẻ con thừa biết vô dụng rồi.

"Tuy chúng ta đã thành thân nhưng ta nghĩ..."

"Ra là huynh không biết!" – Bé con thấy y ngồi nghĩ suy lâu quá là đoán ra rồi. Nó nhỏm người hướng đến đem môi hôn một cái ngay trán làm Trình Tôn thẫn thờ cả người. Nụ hôn của trẻ con sao lại ấm áp và dễ chịu đến thế như thể bao nhiêu tình cảm ngọt ngào đều chất chứa vào đó hết. Rồi Hân Đình cười toe toét nói quả quyết...

"Như vậy chắc chắn sẽ không gặp ác mộng và ngủ ngon thôi!"

"Ờh..." – Y vẫn ngồi đó không biết nói gì. Vẫn là y đã quá đa nghi, Hân Đình trong sáng đáng yêu đến như vậy cơ mà.

"Ngủ thôi Tôn ca!"

Y xoay người thổi đèn bên ngoài rồi nằm xuống sờ trán. Dẫu đã từng gần gũi qua với nhiều nữ nhi nhưng cảm xúc của nụ hôn này làm y thấy thật đặc biệt cũng như trái tim loạn nhịp trong ngực mình. Nhìn qua bé con cả ngày làm lễ quá mệt đã sớm cuộn người ngủ say, tiểu oa nhi này hôm nay đã thành nương tử của y rồi.

Trình Tôn hạnh phúc cùng nằm ôm lấy Hân Đình gọn vào lòng. Đêm hôm đó và nhiều đêm sau đó với nụ hôn trán ngọt ngào của tiểu nương tử, y không còn gặp những cơn ác mộng và luôn ngủ thật sâu an giấc. Y và bé con nhất định sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất trần gian này.

– Hết hồi 7 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro