- Hồi 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ vương phủ vừa sáng người hầu đã nhìn thấy chủ nhân loay hoay trong vườn. Tre kiểng mọc trong sân bị trường kiếm đốn hạ và nằm gọn trong tay vương gia kéo lê về thư phòng. Ai cũng hoang mang không rõ vương gia làm gì thì một sau một khoảng vật vã Trình Tôn lau mồ hôi cười tươi rạng rỡ bước ra với con diều phượng cực lớn.

Kiếm pháp mượt mà chuốt thân tre vô cùng mềm mại làm khung diều, thêm đó tài hoa vẽ vời của y cũng không tệ trang trí màu sắc của thân phượng thật là bắt mắt. Đuôi diều dài rũ về sau nhưng vẫn rất chắc chắn khiến diều kia lại càng tinh tế.

A Lộc gật gù thầm cỗ vũ cho chủ nhân trong khi tì nữ thật là phấn khích vỗ tay khen ngợi. Trình Tôn không tin trẻ con không thích những thứ này. Chỉ cần dỗ ngọt thì trẻ con vẫn như nữ nhân sẽ sớm ngoan ngoãn và vui vẻ với y thôi.

Tuy nhiên chỉ một chốc lát vào phòng công chúa, Trình Tôn bình thản bước ra ngoài và thắng tay ném bừa con diều đã bị xé mất đuôi dài ra ngoài hành lang. Giặc dữ chưa bao giờ khó đối phó đến như vậy.

Nhiều ngày không những nghiên cứu thêm cổ thư, vương gia đây còn đi hỏi trực tiếp những kinh nghiệm về trẻ nhỏ. Thậm chí là tra hỏi không từ điều gì về sở thích của công chúa từ nhũ mẫu của bé con y cũng không tha. Tuy nhiên hồ lô ngào đường, trái cây ưa thích, tú cầu, ngựa gỗ... và nhiều, rất nhiều thứ y bỏ công lấy lòng vẫn bị Hân Đình không ném ra cũng phá hỏng ngay lập tức. Trình Tôn thật bất lực, sức chịu đựng gần như cạn kiệt.

Đến ngày thứ năm, Hân Đình ngồi chơi nhìn hồ vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Bé con đưa mắt tròn khẽ lườm xung quanh nhưng phủ gia thật vắng lặng hơn mọi ngày.

"Haha... hắn ta bỏ cuộc rồi nhũ mẫu ơi!"

"Công chúa như vậy với vương gia là rất vô lễ!" – Nhũ mẫu già cũng khá khổ sở nhưng ai bảo tính Hân Đình tuy nhân hậu như hoàng hậu vẫn còn hung hăng khó bỏ như đại vương.

"Ai biểu hắn ta ác độc xấu xa, ta mặc kệ!" – Hân Đình phụng phịu không xem đó là hư hỏng. Nhũ mẫu ôm má thở dài đáp.

"Nhũ mẫu thấy vương gia cũng không như người ta đồn đãi. Người đã rất bỏ công lấy lòng công chúa rồi... Hình như hôm nay vương gia quay lại thượng triều sáng nên không rãnh rỗi như mấy hôm vừa rồi nữa!?"

Y không ở trong phủ đó là lí do im ắng vắng vẻ. Hân Đình lại nhìn cá vờ như không quan tâm nhưng lại nghĩ đến một người bế mình vô cùng dịu dàng. Lúc bên cây vả Trình Tôn không hề có gì đáng sợ, thậm chí còn khiến công chúa đây vô cùng ngưỡng mộ khi cứu mình nhưng... Hân Đình lắc đầu nguầy nguậy quyết không xìu lòng với người phụ vương mình căm ghét khiến nhũ mẫu giật mình sợ theo.

...

Thượng triều hôm nay cuối cùng Hình bộ thị lang cũng đưa ra ngày hành quyết Tam vương gia cho hoàng thượng. Trong lòng Trình Tôn thật sự không yên nhiều bề nhưng nghĩ đến chuyện của tam hoàng huynh mình liền tìm ra tận sau hậu cung để nói rõ thêm với hoàng thượng.

"Hoàng huynh, đệ thấy tam ca đã điên dại như vậy không đáng trị tội chết vậy đâu!" – Hoàng thượng nghe xong nhìn lại trả lời...

"Giết ba thê tử, bốn đứa con và gia nhân trên dưới ba mươi bảy mạng người. Nếu trẫm cho là thần trí huynh ấy không tỉnh táo tha cho tội chết thì người khác lại nghĩ rằng bao che cho hoàng tộc. Sau này làm sao trẫm trị vì được thiên hạ, sao khiến lòng dân hay bá quan nể phục?" – Lời lẽ hoàng thượng quả nhiên sắc bén chuẩn xác đến mức Trình Tôn không thể nói thêm được lời nào. Mọi chuyện không phải hắn không rõ nhưng vì tình cảm đặt lên quá nặng mới không bao giờ có thể dứt khoát. Năm xưa sư phụ từng nói chính vì tính cách ấy, y tuy mạnh mẽ gấp bội, tài trí không hề thua gì hoàng huynh nhưng mãi mãi không thể làm người cai quản thiên hạ cho tốt được. Y thật chẳng muốn trên vạn người và sống nghiêm khắc lạnh lùng với chính thâm tâm mình đến vậy.

Hoàng thượng nhìn sắc diện đang trầm xuống của y chỉ thở dài vỗ nhẹ vai nói...

"Trẫm sẽ ban rượu độc để huynh ấy ra đi nhẹ nhàng nhất. Đệ đừng quá suy nghĩ nữa hoàng đệ!"

"Vâng thưa hoàng thượng!"

Y hành lễ rồi lũi thũi bỏ đi trong ánh mắt của hoàng thượng. Dĩ nhiên là đại huynh ruột thịt của Trình Tôn, hoàng thượng thật hiểu y đang nghĩ suy gì và điều đó điều xuất phát rất chân thật. Nhưng Quốc sư bước ra đã nghe thấy hết lại thưa chuyện về Trình Tôn. Hoàng thượng nghe bên tai những lời cảnh báo nhìn bóng dáng tiểu đệ thân thương chỉ nhớ hai huynh đệ bên nhau trong cung cấm từ ngày ấu thơ đến tận bây giờ đã bao giờ là một mối lo cần phải tuyệt diệt hay chưa?

Trình Tôn một mình mang rượu ngon cùng một ít đồ ăn vào ngục xem như là thăm vị hoàng huynh của mình lần cuối.

Tam vương gia Trình Tự vẫn ngồi cười tự đập đầu vào tường đổ cả máu đỏ nhưng vẫn không ngừng lại. Y nhìn rồi ngồi xuống cũng không ngăn lại. Khi mở đồ ăn ra, Tam vương gia hớn hở xoay người giật đi đùi gà ăn ngấu nghiến. Trình Tôn nhìn rồi nói như thể độc thoại.

"Đệ biết tam ca không nhận ra đệ nhưng mong huynh cảm thấy ngon miệng với bữa ăn cuối này cùng đệ."

Ăn như một con thú hoang cuồng loạn, vương gia giật lấy rượu uống rồi cười điên dại đến rợn người. Tuy ai cũng rõ Trình Tôn một thân võ nghệ nhưng lính gác vẫn canh giữ nghiêm xung quanh đề phòng Tam vương gia lên cơn còn hộ giá kịp lúc.

Y không ăn, chỉ ngồi và nhìn hoàng huynh một thời anh minh của mình. Y cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng khi không thể làm được điều gì cho huynh ấy.

Đột nhiên Tam vương gia đập bình rượu với lấy mãnh vỡ cắt vào lòng bàn tay làm Trình Tôn giật mình. Lính cũng xoay người nhìn vào run rẩy chờ hộ giá.

"Tam ca!!!" – Trình Tôn ngăn không kịp, máu nhanh chóng chảy xuống một vũng nhỏ.

Giờ hành quyết cũng đã định, lính mở cửa chờ đợi Trình Tôn trở ra. Họ lo lắng Tam vương gia sẽ sớm điên loạn. Cuối cùng phải đến lúc, Trình Tôn lạy một lạy xem như là tiễn biệt cũng như hành động thể hiện lòng tôn trọng đối với vị hoàng huynh này.

Nhưng khi đầu vẫn còn gập xuống, y nhìn tay huynh ấy đẫm máu run run bấu chặt nhúm rạ khô. Khi hắn từ từ nhỏm người thì bàn tay kia đang vẽ trên sàn bằng chính máu của mình. Chữ "THỦ" bằng máu đỏ viết ra cùng lúc Trình Tôn nhận thấy ánh mắt bi thương tràn ngập vấn sâu trong đáy mắt kẻ đã phán là điên loạn. Nước mắt rơi trên gương mặt khôi ngô chỉ còn dơ bẩn và tiếng cười kêu rú như người điên thành công che đi tất cả.

Bình minh là lúc Trình Tôn nhận được cái xác đã lạnh của Tam ca mình. Hắn bước đến nhìn đôi mắt nhắm nghiền của một người đang thanh thản. Y khép mắt rồi trực tiếp ra lệnh sắp xếp mộ phần huynh ấy được ở cùng với vợ con. Mắt nhìn cột đá "Tư Đề Mạc Nhậm Trình Tự chi mộ" đã được hưởng khói hương nồng, y mới an lòng trở về với điều gì đó trong đầu. Thủ – chính là đề phòng, Tam ca muốn cảnh báo điều đó là dành cho y hay sao?

———-

Một bóng áo hồng lén lút bên ngoài khi A Lộc đứng nhìn chủ nhân đang thu sếp tai nải mang theo...

"Vương gia không nên..."

"Ta đã xin hoàng thượng cho đi du ngoạn ít ngày. Ta đi tìm hiểu thêm một số chuyện, khi rõ nhất định sẽ trở về không bạc vô âm tín đâu!?" – Y gắng cười một cái trấn an tên hầu nhưng xem ra cười không mấy đẹp mắt nên hoàn toàn không có tác dụng.

"Điện hạ phải nói là muốn điều tra tìm hiểu chuyện gì chứ lại không muốn cho nô tài đi theo hộ tống?"

"... cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Ta chỉ lên núi thăm sư phụ tiện hỏi vài chuyện về tâm lí của trẻ con thôi!"

"Vì chuyện cỏn con không thâu phục được lòng công chúa mà người lặn lội đi tìm Hồ đại nhân thật sao vương gia?" – Tên hầu khá sốc, Trình Tôn cũng cười thảm theo.

"Ừhm... nhìn ta thế nào cũng rãnh rỗi có đúng không?"

Thế là hôm nay áo vải sờn thường dân nhưng vương gia ra đi không lén lút như lần trước. Trong đầu hắn lại mang nhiều điều cần ngẫm nghĩ. Nhưng một người đã từng nói y là loại người sẽ tự chết thảm vì vấn đề một mình nghĩ không ra. Thật là y biết mình không giỏi lắm trong chuyện kết thúc tất cả những rối ren trong đầu.

Đột nhiên bóng áo hồng đang cố trèo trèo lên cây vờ như không chú ý khiến chân y chựng lại. Hân Đình lén nhìn lại thấy y đến nhìn liền hốt hoảng cố trèo trèo vẫn không lên nổi cành nào. Trình Tôn tuy biết bản thân sẽ bị mắng chửi hay xem như vô hình nhưng vẫn bước đến gần hơn...

"Trèo cao rất dễ té đó!"

"Mặc kệ ta!" – Chất giọng trong veo hống hách thật rất giống kiểu cách công chúa. Tuy nhiên y nghe không hề thấy đáng ghét.

"Muội không nên vô lễ với người lớn như vậy!"

"Hứ!? Ai ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng trừ có ngươi ra thôi bổn công chúa nhất định sẽ vô lễ!"

Trình Tôn nghe xong thật muốn phì cười. Có ai ghét người lại la to như bé con này hay không? Y thậm chí còn nhận ra rằng bé con rất-rất là ghét mình luôn đấy chứ. Hân Đình thì lại len lén trông lên chút biểu cảm của y. Miệng dõng dạc nói ra nhưng nó nhanh giấu lại bằng mím lấy hai đầu môi vào nhau có phần rụt rè.

"Muội khiến ta buồn thật đó! Ta thích muội như lần đó mỉm cười và rất ngoan ngoãn với ta. Nếu như muội có thể lại vui vẻ như thế ta sẽ rất vui, bé con!"

Hân Đình nhìn nụ cười hiền xem ra vô cùng nhẫn nhịn trò vô lễ của mình chỉ ôm chặt thân cây gào lên.

"Ta lớn rồi! Ta cũng không phải bé con của ngươi đâu!"

Hân Đình ụp mặt vào thân cây, tay chân đu chặt bộ dạng thật buồn cười làm y gắng nhịn. Rồi trong lòng đột nhiên có điều thôi thúc, y nghĩ mình sẽ bị từ chối nhưng vẫn cố tình hỏi...

"Đi với ta không? Chừng vài ngày nhưng chắc sẽ vui hơn trong vương phủ này trèo cây đó!"

Bé con nghe xong khẽ quay đầu nhìn bộ dạng áo sờn của y giống hệt lần đầu gặp vô cùng thân thiện. Chỉ cần không thấy vương y cao quý có lẽ giúp nó quên đi một chút Trình Tôn là ai. Dường như bao nhiêu thứ không thể xoay chuyển thì lời mời này cuối cùng đã làm cho công chúa động lòng rồi.

"Nhũ mẫu có dạy không được đi với người lạ!" – Giờ thì Hân Đình rất là ngoan ngoãn nhắc lời nhũ mẫu. Ánh mắt nó còn nhìn y vô cùng dò xét nữa khiến Trình Tôn mặt tươi như hoa tự vỗ ngực xưng danh.

"Ta sớm là phu quân của muội, chúng ta không thể xem là người lạ đâu bé con!"

"Nhưng... ngươi là người xấu!"

Hân Đình vừa nói ra y thật suy sụp suýt nữa sụp đổ vì đau lòng quá mức. Làm nhiều chuyện như vậy kết quả vẫn không thay đổi chỉ là người xấu. Rồi Trình Tôn nhìn lại và bước đến. Hân Đình run run đứng sát thân cây to ở sau nhìn Trình Tôn từ cao ngồi xuống mang tầm mắt ngang với mình.

"Muội chưa từng gần làm sao biết ta có thật xấu xa như lời đồn!? Lúc chưa biết ta là vương gia, cảm giác của muội đâu có tệ hại đúng không? Lúc ta đỡ muội, hái trái vả cho muội có phải không xấu lắm đúng không?"

Hân Đình nhíu mày lại rõ ràng là trẻ con đang bị ép phải suy nghĩ quá cao thâm phức tạp. Nếu như không phải là vương gia, thật sự nó còn muốn bám theo y nữa.

Trình Tôn chờ đợi, dưới tán cây rộng mát rượu đang nhìn ngắm một oa nhi trong tầm tay. Y không phải dụ dỗ con nít nhưng thật sự rất muốn lay chuyển nó không ghét mình. Và cuối cùng Hân Đình rụt rè nói lí nhí...

"Ngươi... đi biển hả?" – Một câu hỏi lạc hướng nhưng đầy khả quan khiến Trình Tôn hào hứng đáp ngay.

"Không! Đi lên núi gặp sư phụ của ta. Lần sau thích, ta nhất định cho muội ra biển đi thuyền có chịu không?" – Y có cả trăm chiến thuyền cho công chúa của mình tha hồ lựa chọn luôn ấy chứ.

Hân Đình xoay xoay mũi chân ra chiều nghĩ suy đáng yêu cực kì. Trình Tôn run rẩy thật muốn ôm hôn ngay lên má một cái mới thõa bộ dáng cám dỗ đó.

"...phải xin người lớn nữa!"

"Ta là người lớn, trong phủ này ta cũng có quyền nhất không cần xin ai nữa đâu. Cứ tin ta đi bé con, ta không phải người xấu đâu!?" – Trình Tôn thật chờ không nổi ngày hiềm khích này mất đi. Nụ cười của con bé nhất định sẽ sớm lại dành cho y. Nhưng đó là tương lai sau này, giờ công chúa vẫn phụng phịu nói.

"Không phải bé con,... gọi là Đình nhi!" – Cả rống giận cũng cưng chết được khiến Trình Tôn mỉm cười.

"Rồi! Rồi! Mau vào báo với nhũ mẫu thu xếp đồ đi Đình nhi, ta chờ!"

Nghe vậy tự dưng bé con thấy vô cùng khẩn trương. Bộ dạng nhỏ xíu gấp rút chạy nhưng chỉ một đoạn lại xoay nhìn hung hăng dọa....

"Chờ ở đó không được bỏ ta đi trước!"

"Ta sẽ chờ rất ngoan ở đây!" – Trình Tôn dời người lên bàn đá ngồi ra vẻ thảnh thơi chờ thì Hân Đình mới an tâm cuồn chạy. Cuối cùng cũng dụ dỗ được một đoạn rồi làm Trình Tôn thật sự vui quá.

Sau một lúc chuẩn bị, Hân Đình ra nhìn thấy ngựa đen cực kì to lớn liền phấn khích nhảy cẩn cả lên. Trình Tôn nhìn lại nhận ra đây mới đúng tính cách thật vô cùng hiếu động của công chúa thay vì vẻ khó chịu thiếu thân thiện kia.

Trên dưới không ai dị nghị chuyện hôn thê sẽ đi cùng vương gia chỉ duy nhũ mẫu thật muốn nhào theo công chúa của mình. Trình Tôn vẫn mặc nhiên vui vẻ lên ngựa bế theo Hân Đình rồi nhàn hạ nói.

"Yên tâm đi! Ta sẽ cho công chúa ăn uống đầy đủ!"

"Nô tì đi theo có phải tốt hơn không vương gia!?" – Nhũ mẫu nếu có đủ một chân ngựa bám vẫn muốn theo lo cho công chúa của mình. Từ ngày được sanh ra trên đời, Hân Đình chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt trông coi của nhũ mẫu đây cả.

"Ta thế này chẳng lẽ không trông chừng được công chúa hay sao? Ta cho tất cả các ngươi cứ đóng cổng vương phủ của ta về quê thăm nhà ít ngày không cần chờ đợi. Cứ như vậy đi, ta đi đây!"

Phân phó xong y cho ngựa chạy làm Hân Đình mở to mắt sau đó giơ cao hai tay lên trời thích thú. A Lộc đứng lau mồ hôi thật lo cho chủ nhân không trông trẻ nổi nhưng nhìn sang nhũ mẫu chưa gì đã ngồi thu lưu một góc u ám cũng phải cảm thông. Cùng chủ nhân xông pha trận mạc nhiều lần nhưng thật sự hôm nay kẻ hầu nhìn thấy chủ nhân mang công chúa nhỏ đi ngao du thì phải la to chủ nhân của mình quả là can đảm.

Trình Tôn nhìn thiên hạ trong tầm tay đang vô cùng phấn khích vui vẻ cũng hài lòng cười tươi.

– Hết hồi 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro