Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bánh ngọt nhỏ, một cậu nhân viên trẻ đang liên tục bị sếp mắng. Cậu chỉ cúi đầu, không đáp lại lời nào, chuyện như thế này diễn ra thường xuyên, chỉ cần nhịn là xong rồi, cãi lại mất công bị trừ thêm lương. Tháng sau chắc phải tìm việc khác rồi, ông chủ ở đây quá tệ, luôn luôn kiếm chuyện la mắng để kiếm cớ để trừ lương của nhân viên. Những nhân viên khác không dám nhìn sang hướng đang có tiếng mắng chửi đó. Hầu hết những người làm việc ở đây đều đã có tuổi, nếu bị sếp ghim rồi đuổi việc sẽ rất khó tìm công việc khác. Cả quán chỉ có vài nhân viên trẻ tuổi, cũng không chịu nổi mà nghỉ việc dần, cậu trai trẻ này chắc cũng sớm muộn bị ép phải nghỉ việc thôi.

Không phải họ không muốn giúp cậu thanh niên kia, chỉ là thanh niên còn trẻ, cùng lắm là tìm công việc khác, nhưng bọn họ thì không còn nhiều cơ hội nữa. Chủ quán càng mắng càng hăng :

" Trong giờ làm việc cậu lại nói chuyện riêng, tán tỉnh khách hàng, tôi thuê cậu về để làm việc chứ không phải để cậu làm trò như vậy. Sao cậu cứ câm như hến thế, cậu không coi lời tôi nói ra gì phải không?"

Đã nói đến thế này thì im lặng cũng chẳng có ích gì, Up đành mệt mỏi nói :

" Tôi làm ở quầy pha chế, giờ khách gọi đồ uống, muốn tôi tư vấn chẳng lẽ tôi im lặng làm lơ khách?"

" Cậu đừng có mà kiếm cớ, rõ ràng cậu nói chuyện riêng, tán tỉnh khách hàng "

" Chính chủ quán kêu tôi phải trả lời  đàng hoàng với khách mà, tôi chỉ trả lời câu hỏi của họ. Sao lại thành tán tỉnh khách hàng?"

Ông chủ hói bị chọc đến điên tiết, gào lên nói :

" Giờ cậu đổ tội cả cho tôi? Tôi nói như thế lúc nào?"

Nghe xong, Up bình thản nói :

" Cách đây hai tuần, khách hàng phàn nàn sếp mắng tôi bảo tôi trả lời khách vài câu có sao đâu? Sếp dặn tôi phải tươi cười, niềm nở với khách còn gì?"

Người trong bếp đều nhìn họ, chuyện này là có thật, chủ quán thẹn quá hoá giận quát những người khác mau đi làm việc rồi đùng đùng bỏ đi. Làm thuê cho mình mà mình nói câu nào, đốp chát lại câu đấy. Tháng sau kiếm cớ gì đó trừ lương, nếu cậu ta dám nghỉ ngang thì không trả lương cho cậu ta luôn.

Sau khi chủ quán đi, Up mỉm cười với những người khác, tỏ vẻ không sao, đeo lại tạp dề của mình rồi ra ngoài. Những người còn lại trong bếp nhìn nhau rồi thở dài, thằng bé hiểu chuyện như vậy càng làm họ thấy có lỗi vì nhắm mắt làm ngơ. Như mọi lần, thì lần này cũng chỉ do chủ quán kiếm chuyện. Nhân viên trẻ trong quán vốn không nhiều, có mỗi cậu bé này còn trẻ lại đẹp trai, khách nữ rất thích. Đáng lí chủ quán nên vui mừng vì có người như vậy hút khách, nhưng ông ta lại cứ ghen tị người ta còn trẻ, lại đẹp trai hơn mình mà ghim. Mỗi lần có khách nữ hỏi thăm nhân viên thì đều kiếm cớ mắng người.

Những nhân viên phục vụ bên ngoài thấy Up trở ra thì nhìn nhau, chắc bọn họ cũng nên sớm nghỉ việc ở đây thôi. Up trở lại quầy pha chế, thở dài, nếu không phải chưa tìm được công việc khác, thì mình đã nghỉ ngang ở đây rồi. Tình hình này, dù có phải bỏ nửa tháng lương cũng phải nghỉ ngang thôi. Làm công việc bán thời gian cho các hàng quán nhiều, cậu đã sớm quen với những loại người như vậy. Tiền học của học kì này còn chưa đủ, mình chắc phải kiếm thêm công việc làm ca đêm thôi. Dù có học bổng những học bổng không chi trả toàn bộ học phí, lại còn những khoản thu chi khác cứ thế này không xong mất.

Sau khi Up trở lại, có vài khách nữ tới quầy gọi đồ uống, còn đứng đợi cậu làm xong rồi tự đem ra bàn. Up biết ý định của họ, chỉ nở nụ cười xã giao sau đó từ chối yêu cầu xin tài khoản mạng xã hội của cậu. Khó khăn lắm mấy cô gái mới chịu đi, Up thở phào, khách nào mà cũng như thế mình mệt chết mất.

Hết buổi làm thêm ở quán, Up trở về nhà, mở cửa phòng, bật điện lên, nhìn phòng của mình mà thở dài. Căn nhà này cũ kĩ rồi, chỉ có một mình cậu sống ở đây. Mỗi khi đi về nhà Up chỉ thấy phiền muộn và cô đơn, thầm nghĩ một ngày nào đó có lẽ mình sẽ chết đi trong lặng lẽ ở đây mà chẳng ai biết được. Up được một cặp vợ chồng có tuổi nhận nuôi khi lên 8, từ đó mới được sống trong sự yêu thương của gia đình. Cuộc sống không khá giả nhưng vui vẻ, có điều cũng chẳng kéo dài được lâu vì khi nhận nuôi cậu bố mẹ cũng đã lớn tuổi. Họ chăm sóc Up đến khi cậu lớn, và Up lại chăm sóc họ đến ngày họ ra đi.

Căn nhà cũ này là được bố mẹ để lại, kỉ niệm duy nhất còn lại giữa họ. Up nghỉ ngơi một lúc, kiếm gì đó lót dạ, rồi ngồi vào bàn học. Cậu thường học đến rất khuya, giữ được thành tích để lấy học bổng không dễ dàng. Nếu mất học bổng, cậu sẽ khó mà chi trả nổi cho phí cho việc học và có thể phải bảo lưu kết quả học tập. Nếu đã dừng lại giữa chừng thì khó có thể đảm bảo việc tiếp tục nó lắm, Up không muốn có bất trắc gì xảy ra.

____________

[ Cuối tuần ]

Giáo viên môn chuyên ngành của bọn họ bị tai nạn, ngã gãy chân, nên Up cùng vài người bạn đại diện cho lớp đến thăm thầy giáo. Vì bận bịu giữa việc học và làm nên Up không có nhiều bạn lắm. Số người có thể hiểu cho việc cậu suốt ngày từ chối đi cùng bạn bè không nhiều. Up biết có người những người còn đồn là cậu kiêu ngạo nên không muốn thân thiết với bạn bè. Up chỉ có vài người bạn, nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy giữa mình và họ có khoảng cách. Cậu ở trong nhóm, xong cũng tách biệt với nhóm.

Thầy giáo của họ nằm ở tầng năm, thấy học sinh đến thăm thì rất vui vẻ, nhóm bọn họ ở lại đó thăm thầy khá lâu. Sau khi thăm người bệnh xong, Up từ chối lời mời của bạn vì còn có một công việc làm thêm sau đó nữa. Cậu nhận dạy kèm cho người ta, lương cũng ổn, kết quả thi lần này của học sinh đã tăng lên. Phụ huynh học sinh rất vui nên đã tăng lương và thương lượng với Up về việc tăng số buổi dạy lên. Bạn bè cũng hiểu cho Up nên cũng không nói gì mà chào tạm biệt cậu.

Up vừa nhìn đồng hồ vừa đi nhanh ra ngoài, còn phải đợi xe buýt nữa, hi vọng không đến trễ. Lúc đứng đợi xe, đột nhiên Up cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cậu rùng mình, cảm thấy như có gì đó lạnh ở ngay gần mình vậy, sau đó đưa tay chạm lên vai rồi nắn vài cái.

" Kì quái, sao cổ và vai của mình tự nhiên lại nặng trĩu vậy nhỉ? "

Đúng lúc này thì xe buýt tới, Up quăng chuyện này ra sau đầu rồi nhanh chóng lên xe. Từ trạm xe buýt tới nhà học sinh cậu dạy kèm còn phải đi bộ một lúc nữa. Học sinh là một cậu bé học cấp một, không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ nên dạy cũng không quá vất vả. Chủ yếu vì bình thường bố mẹ luôn mắng nên kết quả học tập mới tuột dốc. Học với Up rất thoải mái, cậu nhóc rất thích Up nên cũng ráng học để mẹ không đổi thầy giáo. Up xoa đầu nhóc béo đang hồi hộp đợi mình chấm điểm rồi nói :

" Tiến bộ hơn rất nhiều, chỉ còn sai ở một số chỗ, em xem chỗ này em áp dụng công thức không đúng rồi "

Nói xong, đưa cho cậu nhóc tự xem bài của mình, cậu bé cũng rất nghiêm túc tìm ra lỗi sai của mình. Tuy là hơi mất thời gian, nhưng vẫn tìm ra được và giải lại bài một cách chính xác. Được Up khen, nhóc mập hớn hở cười toe toét, niềm vui của trẻ con thật đơn giản. Dạy cậu nhóc một buổi thấy dễ chịu hơn nhiều, bao nhiêu bực dọc vì ông chủ ở tiệm làm thêm đều biến mất.

" Thầy ơi, ăn hoa quả đi "

Up lắc đầu, từ chối ý tốt của thằng bé, đợi nó ăn xong lại tiếp tục học tiếp. Sau khi dạy xong thì còn phải làm thêm một công việc nữa, về đến nhà thì cũng đã tối mịt. Up đã quen thuộc với nhịp điệu cuộc sống như vậy, chỉ duy nhất việc mỗi khi về đến nhà lại cảm thấy cô đơn là không thể quen nổi. Cậu vẫn luôn cảm thấy như mới ngày hôm qua, bố mẹ của cậu vẫn ở đây, từ ái, vui vẻ mà nhìn mình.

Lại ăn uống qua loa rồi học tới khuya, tới hai giờ sáng mới chịu dừng lại, Up tháo kính mắt ra, mở điện thoại lên. Trên điện thoại có một ứng dụng màu xanh, Up đã tải về nhưng trước giờ vẫn chưa dùng nó bao giờ. Phân vân cầm điện thoại một hồi, cuối cùng Up vẫn quyết định xoá ứng dụng đó đi. Ứng dụng đó là một dạng ứng dụng dành cho người đồng tính, cậu không phải là gay. Up vẫn thích con gái, nhưng với con trai cậu cũng có hứng thú nữa.

Trước đây vào khoảng thời gian buồn chán và cô đơn lúc chỉ còn lại một mình cậu đã buông thả bản thân. Đôi khi sẽ ngủ với người này, người khác chỉ vì không muốn ở một mình. Với con gái thì nhiều rồi, vì bị thu hút bởi cả nam giới nên cậu cũng rất tò mò, làm với con trai thì sẽ thế nào? Ném điện thoại sang một bên rồi lên giường nằm.

" Aiz, mình bê tha đến mức độ phải lên mấy ứng dụng như vậy để kiếm trai nữa hả?"

Không an toàn một chút nào hết, nhưng muốn thử quá, giờ cũng không có gì phải suy nghĩ bận tâm nên càng muốn. Up lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của mình một lát rồi chìm vào giấc ngủ, vì vất vả, Up thường rất dễ ngủ và ngủ cũng rất say nữa. Sau khi Up ngủ không lâu, một bóng trắng từ từ xuất hiện. Nhẹ nhàng như ngọn gió, đem theo hơi thở lạnh giá, như là làn khói mờ áo mà lơ lửng trên người Up, vui vẻ mà chạm nhẹ vào Up. Căn phòng yên ắng vang lên tiếng cười khẽ đầy thích thú.

Luồn những ngón tay vào mãi tóc đen của Up, mơn trớn những đường nét trên gương mặt thanh tú ấy. Men theo chiếc cổ xinh đẹp, từ từ mà dịch xuống dần. Một tay luồn vào trong áo phông, chạm vào da thịt mềm mại và nóng hổi của người dưới thân. Up rùng mình, cảm giác như tay của người nào đó vừa ngâm trong nước đá rồi lại sờ khắp người cậu vậy, vừa lạnh lại vừa nhột.

Up lạnh nên cố gắng trốn vào trong chăn, nhưng cuối cùng lại bị lôi ra khỏi chăn. Chiếc áo phông cũng bị lột ra, cơ thể cũng theo đó bị bại lộ ngoài, tiếng cười lại vang lên lần nữa. Để lại những nụ hôn liên tục từ cổ xuống đến ngực rồi eo, khi hôn đến bụng thì không nhịn được mà liếm một cái. Mềm mại, rắn chắc lại dẻo dai, tỉ lệ cơ thể đẹp, tạo nên những đường cong khoẻ mạnh và dẻo dai tuyệt vời. Lạnh...Up khẽ run lên, cố gắng để cựa quậy không ngừng, không thoát ra được đành bất lực mà khẽ kêu lên :

" Ưm..."

Nặng quá, có thứ gì đó đang đè nặng lên mình, không cử động nổi, khó chịu quá. Ngay cả muốn mở mắt để thoát khỏi tình trạng này cũng không thể. Đây là mình đang bị bóng đè sao? Tại sao lại cảm thấy như khắp cơ thể đều đã và đang bị ai đó chạm vào rồi sờ soạng, gì vậy? Nhột quá, khó chịu nữa, muốn tỉnh dậy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.

Up tỉnh lại với cơ thể nặng nề và mệt mỏi, cảm giác bị ai đó chơi đùa cả đêm hôm qua vẫn như ẩn như hiện. Vò mái tóc đen mềm mại của mình, Up bắt đầu tự hỏi, bị bóng đè là như vậy sao? Tại sao mà...cứ có cảm giác kì lạ, có chút dâm đãng, cứ như là bị biến thái quấy rồi vậy nhỉ? Xuống khỏi giường, tự nhìn lại bản thân một vòng, ngoài hơi mệt ra cũng không thấy gì khác lạ. Quần áo vẫn chỉn chủ, cái cảm giác bị cởi đồ hôm qua vậy là không có thật. Hay là mình thiếu thốn quá rồi sinh ra hoang tưởng nhỉ? Vì còn có tiết học nên Up cũng không tiếp tục suy nghĩ mà bắt đầu chuẩn bị để đến trường. Khi thay quần áo, Up đột nhiên dừng lại, rùng mình một cái rồi khẽ chạm lên lưng mình.

Gì vậy? Có cái gì đó vừa chạm vào lưng mình vậy? Up nhìn xung quanh, mình đang đứng giữa phòng mà, có thể đụng phải thứ gì được chứ? Hay là.... Nhanh chóng mặc áo lại rồi mang theo sợ hãi mà chạy nhanh khỏi nhà, hôm nay có đủ chuyện kì lạ xảy ra rồi. Trên đời này không có ma, đừng tự mình doạ mình nữa, Up tự nhẩm trong lòng cho đỡ sợ. Sau khi Up đi, tại chỗ Up vừa đứng hiện ra một chàng trai. Anh ta mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt đẹp nở nụ cười đầy thích thú, sau đó bắt đầu lơ lửng tìm hiểu căn nhà. Cầm tấm thẻ học sinh ở trên bàn lên, vuốt ve gương mặt ở tấm ảnh trên thẻ.

" Có người để quên đồ rồi này "

Hôn nhẹ lên bức ảnh, híp mắt lại đầy tận hưởng và hưng phấn

" Vậy là tên Up sao?"

Từ sau ngày hôm đó, cứ mỗi khi đặt lưng xuống thì Up lại " bị bóng đè ", mà cảm nhận được cũng càng lúc càng rõ. Up không thể làm gì khác, không thể chống cự nổi, cả người rơi vào trạng thái bất động, chỉ có thể run rẩy mà cảm nhận từng lớp quần áo trên người bị cởi ra. Cảm giác bất lực chỉ có thể mặc người đùa giỡn đó, Up rất không thích, dù là mơ thì cũng không thích. Đáng sợ hơn là đôi lúc Up có cảm giác như mình đang bị cuốn theo tiết tấu đó mà cảm thấy thích thú, đó mới là điều làm Up khó chịu nhất.

Đi làm và học hành đã đủ mệt mỏi vậy mà về đến nhà muốn ngủ cũng không yên. Up ngủ trong giờ học, bị thầy giáo nhắc nhở, cảm thấy rất ngại, cậu chưa bao giờ bị như thế trước đây. Sau khi tiết học kết thúc bạn bè của Up liền vây lại chỗ cậu mà hỏi thăm

" Mày sao thế? Sắc mặt tệ quá "

Up xoa dụi mắt, mệt mỏi đáp :

" Dạo này bị thiếu ngủ nên hơi mệt "

Mấy cậu bạn nhìn nhau, họ cũng biết Up phải làm thêm nhiều việc nên rất vất vả. Nhưng Up có lòng tự trọng của mình  và cũng không muốn phiền hà  người xung quanh nên luôn tự cố gắng. Họ cũng không thể xen vào quá nhiều vì sẽ làm Up cảm thấy khó chịu, sau khi hỏi thăm chân thành thì bắt đầu chuyển sang chọc ghẹo để làm Up vui vẻ. Một người nhìn gương mặt của Up rồi bắt đầu ghẹo :

" Nhưng mặt mày tệ thật đấy mày ơi, trông như túng dục quá đà vậy, làm  chuyện đó nhiều quá hả?"

Nói xong bắt đầu tự cười ngặt nghẽo, Up vớ quyển vở trên bàn, cuộn lại gõ lên đầu cậu ta hai cái. Sau đó dùng hai tay xoa nhẹ lên mắt mình, được làm thì đã tốt, tối nào cũng mơ thấy bị người ta chơi thì có. Mình có xu hướng thích nắm dưới hơn hay sao mà toàn mơ thấy những điều như vậy nhỉ? Dù đã bị ăn đòn, cậu chàng kia vẫn rất ghẹo gan, tiếp tục nói :

" Không phải hả? Hay là bị ma ám rồi cũng nên "

Chỉ là nói đùa, nhưng Up nghe xong câu này lại giật mình, đúng là dạo này mình gặp nhiều chuyện kì lạ thật. Bị bóng đè rồi còn liên tục mơ như vậy, mình gặp ma hay là gặp phải Incubus vậy? Thấy Up nhìn mình, cậu bạn vui vẻ lục trong cặp sách của mình, lấy ra một chuỗi tràng hạt để đeo tay, nháy mắt một cái với Up rồi nói :

" Mẹ tao đi chùa xin được đấy, cho mày đó bạn yêu. Nó sẽ bảo vệ mày đấy, nào mau cảm ơn tao đi "

Nghĩ đến những chuyện mình gặp phải Up nhận lấy xâu chuỗi, đeo lên cổ tay của mình. Giờ thì cũng chẳng biết phải làm sao, tự an ủi bản thân bằng một cái gì đó cũng đỡ hơn, mong là tối nay mình sẽ được ngủ ngon.

________

Học xong, Up mang tâm trạng thấp thỏm mà lên giường nằm, sau khi đắp chăn xong, cậu chạm nhẹ lên chuỗi hạt trên tay rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, một thứ vô hình giống như là làn gió nhẹ nhàng lật chăn của lên. Cơ thể lại ập đến cảm giác tê dại và nặng nề quen thuộc, Up hơi nhíu mày, chết tiệt chẳng có ích gì cả. Vì tỉnh táo nhưng không thể cử động làm Up càng cảm nhận rõ ràng những việc đang xảy ra, nên lại còn mẫn cảm hơn cả lúc bình thường.

Cơ thể đều giống như không thuộc về mình, mỗi một tấc  trên người đều bị người khác chạm vào rồi sờ nắn, đến cả đầu ngón chân cũng không buông tha, như là bị hôn lên rồi liếm nhẹ, còn cắn lên ngón chân của một cái. Up đỏ mặt, đấy đâu phải là chỗ để làm như thế, ngượng vô cùng. Khi cảm nhận được chiếc quần nhỏ bị cởi ra thì Up cảm thấy đặc biệt oan ức, sao mình lại gặp phải những chuyện như vậy chứ? Cậu cố gắng cựa mình mong có thể thoát ra khỏi chuyện này, nhưng lại không ngăn được việc hai chân bị tách ra. Mọi khi đều cảm thấy rất mơ màng, chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân bị người ta sàm sỡ, chiếm tiện nghi, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt rõ ràng. Đến cả khoái cảm, thích thú nguyên thủy của cơ thể khi cái đó được vuốt ve, chơi đùa cũng rõ ràng và chân thật.

Up hơi động mắt, không lẽ là do cái chuỗi chàng hạt mình đeo hả? Sao tác dụng lại nửa mùa như thế vậy trời, ngón tay Up duỗi ra rồi co lại để bấu chặt vào ga giường.

" Uhm...."

Tiếng rên rỉ vô thức bật ra, bị bóng đè thì chỉ cần cử động được là sẽ thoát, vì xấu hổ Up không ngừng cố gắng cử động để có thể thoát khỏi tình trạng này. Không biết qua bao lâu, cả người đã đổ đầy mồ hôi thì Up cuối cùng cũng hé mắt ra được. Nặng nề thở ra một hơi, thoát rồi, cảm thấy tỉnh táo lại không ít, từ từ buông lỏng cái gối bị mình nắm đến méo mó ra. Sau khi nhìn rõ hơn, Up kinh ngạc không thể tin vào những điều mình đang thấy mà thốt lên đầy hoảng hốt cùng nghi vấn.

" Ah..?"

Cậu thực sự đã bị lột gần như sạch sẽ quần áo trên người, áo thun bị kéo lên qua ngực, quần đã bị cởi ra và ném loạn dưới đất. Quan trọng hơn là lúc này, hai chân thon dài của cậu bị mở ra, một chân của cậu còn vắt lên vai người khác. Up hoảng loạn, đạp vào người đó một cái, muốn đẩy đối phương ra nhưng không ngờ là chân của cậu lại không chạm tới người đàn ông đó, mà lại xuyên qua người đó luôn. Sau cú đá toàn lực của cậu, hình ảnh người đàn ông lung lay một cái rồi lại bình thường trở lại. Giống như thứ Up vừa tấn công là một làn khói, một hình ảnh không có thật vậy. Up ngẩn ra rồi triệt để lâm vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi,  không nhịn được mà chửi bậy trong lòng, chết tiệt gặp ma thật rồi.

Động tác của Up gây ra lớn nên người đàn ông cuối cùng cũng chịu dừng lại việc đang làm mà ngẩng đầu lên. Qua ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Up có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đẹp trai của đối phương. Còn rất trẻ, chắc chỉ tầm tuổi mình thôi, sau đó mặt cậu đỏ lên vì tình trạng bản thân của mình lúc này. Gần như không một mảnh vải che thân mà phơi bày trước mặt người khác. Đối phương có vẻ cũng chẳng nhiều quần áo hơn mình là bao nữa, ít nhất thì Up có thể thấy rõ là thân trên của anh ta để trần. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lớn hơn và chiến thắng, dù con ma này rất đẹp trai vẫn không làm thuyên giảm sự sợ hãi trong lòng cậu. Tuy cậu rất muốn thử làm với con trai nhưng không phải theo kiểu này, và đối tượng không phải người như thế này. Up nhìn anh ta bằng ánh mắt hoang mang cùng sợ hãi, chắc chắn là tên này không phải người rồi.

Con ma có vẻ cũng ngạc nhiên, ngơ ngẩn mà nhìn Up, anh ta đưa một tay lên vò lên mái tóc của mình rồi cảm thán nói :

" Hah, Bị phát hiện mất rồi "

Đó là một giọng nói với chất giọng đặc biệt và quyến rũ, Up còn chưa biết phải làm sao thì đã rùng mình rồi lần nữa nằm ra giường. Ngón tay của đối phương động, Up mới biết ngón tay của người ta đang ở trong cơ thể mình. Những ngón tay không ngừng di chuyển khuyếch trương nơi đó của cậu, vì hoàn toàn tỉnh táo nên Up càng cảm nhận rõ ràng và vô cùng.

" Đừng...mau lấy tay ra đi...Ah "

Up run rẩy, gì vậy? Vừa rồi là sao? Anh ta chạm vào đâu mà lại gây kích thích lớn như vậy. Không ngờ nói xong đối phương lại càng cho tay sâu vào, quen thuộc mò mẫm, nhìn thấy biểu hiện của Up thì lại càng vui vẻ mà liên tục chạm vào điểm gây kích thích lớn đó rồi khẽ nói :

" Cậu biết điểm G chứ? Chỗ này là điểm ấy của cậu đó, thoải mái không?"

Up tức tối nhìn anh ta, chỗ đó vừa đau lại vừa ngứa, nhưng cũng sướng nữa, cả cậu bé của cậu cũng không chịu được kích thích mà hưng phấn, có điều không thể để mọi chuyện như thế được. Up che miệng lại, không cho tiếng rên rỉ phát ra rồi cựa mình, không thể đẩy được người ra thì mình phải tự tránh đi thôi. Nhưng vừa nhúc nhích thì giọng nói ấy lại vang lên, dụ dỗ và cảnh cáo :

" Yên nào, đừng nhúc nhích, còn cựa quậy  nữa là tôi sẽ cho cái khác vào đấy "

Nói xong còn áp sát lại gần, Up giật mình, hơi lạnh mà đối phương toả ra làm cậu sởn gai ốc. Lần nữa nhắc nhở rằng cậu đang đối diện với thứ gì, cảm nhận được thứ đó của đối phương chạm phải người mình. Up sợ hãi không dám nhúc nhích nữa, rõ ràng là lúc này Up hiểu ra được cái khác mà đối phương sẽ cho vào là gì.

" Hôm nay cậu tỉnh rồi nên chặt quá, ngón tay không di chuyển nhanh được "

Up đỏ mặt vì những lời vô sỉ của đối phương, anh ta cười khi thấy Up như vậy sau đó liếm môi rồi đè Up ra giường mà hôn. Một tay vẫn không ngừng khuấy động nơi đó, tay còn lại cùng không rảnh rỗi mà bắt đầu sờ soạng. Tim Up đập liên hồi, sợ hãi lại lần nữa dấy lên, cậu lắc đầu không ngừng. Muốn đẩy người đang đè trên người mình ra, nhưng tay cứ xuyên qua người anh ta. Tất cả những gì Up làm được là chạm vào khoảng không lạnh lẽo mỗi khi lướt qua người anh.  Con ma nghiêng đầu nhìn Up, làm cậu thấy sợ hãi, không công bằng một chút nào hết. Con ma rõ ràng có thể chạm vào người Up nhưng Up thì lại không thể chạm vào anh. Nhíu mày, cản lại động tác của Up, sau đó cúi xuống liếm nhẹ lên môi cậu, rồi tựa đầu vào đầu của Up và khẽ nói :

" Đừng sợ, tôi sẽ không cưỡng hiếp cậu đâu "

Up run rẩy, không tin tưởng nhìn anh ta, không cưỡng hiếp? Thế anh đang làm cái trò gì vậy? Như hiểu được những gì Up nghĩ, anh ta cười phá lên, lướt ngón tay lạnh giá của mình trên ngực của Up, mỉm cười rồi nói :

" Đây chỉ là dâm ô thôi, nhưng cậu mà cựa quậy nữa thì tôi không biết có kiềm được không đâu. Hứa là không nhúc nhích nhé?"

Cứng ngắc mà gật đầu, nhận được một nụ cười hài lòng và má bị hôn mạnh một cái. Mặt liên tục bị thả lên những nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi bị hôn rồi liếm không ngừng.

" Up, cậu há miệng ra đi "

Sao lại còn biết tên mình nữa vậy? Up có cảm giác muốn khóc, xong rồi con ma này biết mọi thứ về mình mất rồi. Trước đôi mắt nâu đang nhìn mình chăm chú đó, Up run rẩy mà nghe theo rồi hé miệng của mình ra. Đối phương chỉ chờ có thế liền nhân cơ hội mà đưa lưỡi của mình vào miệng cậu, nụ hôn đầy cường thế và chiếm đoạt. Không thể chạy trốn nổi, chỉ có thể bất lực mà cũng lưỡi của người khác dây dưa không nghỉ. Trong lúc hôn động tác tay lại càng nhanh hơn, những điều mình cảm nhận được là thật. Con ma này rõ ràng đã quấy rối mình đến quen, nếu không thì sao lại có thể biết rõ từng điểm mẫn cảm của mình như thế được. Cái cơ thể ngu ngốc còn rất nhiệt tình mà đáp lại sự khiêu khích và chơi đùa của đối phương làm Up xấu hổ không thôi. Sau khi bị trêu chọc đến mức không chịu được mà mất mặt bắn ra, Up mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ mất.

[ Sáng hôm sau ]

Ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài vang lên, Up giật mình bật dậy sau đó hoảng loạn nhìn xung quanh. Những chuyện hôm qua cậu còn nhớ rất kĩ càng, Up ôm đầu, cảm thấy mặt mình muốn nổ tung vì xấu hổ. Nhanh chóng lật chăn ra, hôm nay quần áo không chỉnh chủ nữa. Up kéo chiếc áo phông bị lật lên của mình xuống, nửa thân dưới của cậu không mặc đồ. Quần dài và quần lót nằm bừa bãi trên nền nhà, dấu vết hoan ái vẫn còn lưu lại trên giường, cả người nhớp nháp khó chịu. Không phải mơ, những chuyện hôm qua thực sự xảy ra.

Xuống giường, hoảng loạn mặc quần lại, sợ hãi nói :

" Có ma, mình gặp ma thật rồi "

Vì vội vàng, lúc mặc quần Up dẫm phải ống quần rồi nghiêng ngả ngã ra, khi sắp tiếp xúc thân mật với nền nhà thì được đỡ lấy và giúp đứng vững lại. Cảm giác lạnh giá quen thuộc này...Up cứng ngắc quay sang sau đó hét toáng lên và lùi lại liên tục. Con ma tối quá, dâm ma tối qua quấy rối cậu cả đêm đang đứng trước mặt cậu. Anh mở to mắt nhìn phản ứng của Up, ngay sau đó là vui vẻ tột cùng bay tới chỗ của Up.

" Là thật? Cậu thực sự có thể nhìn thấy tôi sao Up?"

Nói xong hứng phấn ôm lấy Up và hôn liên tục trên mặt cậu, khi đối phương ngậm lấy môi mình. Up cuối cùng cũng tỉnh táo lại và vùng ra được, sau đó che môi mình lại. Ma cỏ gì mà lại xuất hiện được vào ban ngày thế này? Con mẹ nó hay là anh ta là quỷ rồi? Up ngồi trên nên nhà, chắp tay qua đầu mình, nhắm tịt mắt mũi lại, cầu xin nói :

" Làm ơn đừng có ám tôi nữa, tôi sẽ đốt thật nhiều tiền cho anh, lên chùa cầu siêu cho anh nữa...."

Anh híp mắt, nhìn bộ dạng của Up, cười vui vẻ nói :

" Đáng yêu ghê "

Up nổi gân xanh, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận của mình, con quỷ dâm tặc, cợt nhả này. Cảm giác hai tay bị chạm vào rồi nắm lấy, Up run lên mở to mắt nhìn bóng dáng hư ảo trước mắt, rồi đổ mồ hôi, còn không có bóng nữa, ma thật rồi, đáng sợ quá.

" Kao, tôi tên là Kao "

Cứng ngắc gật đầu, tên gì cũng được, biến đi dùm cái, đừng có ám tôi nữa là được.

" Vậy ngài Kao, tôi hứa sẽ làm lễ cầu siêu cho ngài, làm ơn đừng ám tôi nữa "

" Hửm, không được đâu. Cậu không biết là người đã khuất phải hoàn thành được tâm nguyện của mình mới có thể ra đi thanh thản sao? "

Cảm thấy có thể có cơ hội thoát khỏi rồi chuyện này, Up vội vàng hỏi về tâm nguyện của Kao. Anh mỉm cười, rồi nghịch ngợm những ngón tay xinh đẹp của Up rồi khẽ nói :

" Tôi chẳng nhớ được gì về quãng thời gian lúc còn sống, tôi chỉ nhớ mình 22 tuổi và tên là Kao thôi..."

Những ngón tay truyền đến sự lạnh giá như chạm phải kem, Up hơi nhíu mày vì lạnh nhưng không dám tùy tiện động đậy. Chỉ riêng việc Kao có thể chạm vào mình nhưng mình lại không thể chạm vào Kao thì đã không thể đấu lại nổi rồi. Nghe những lời Kao nói, Up chợt cảm thấy con ma này thực ra cũng đáng thương, 22 tuổi vậy là bằng tuổi mình lúc này. Sau đó lại thấy khó khăn, nếu không nhớ gì thì có thể thứ Kao muốn là tìm hiểu về thân phận của mình, không có thông tin nào thì sao có thể giúp Kao siêu thoát nổi?

Đang lúc Up suy nghĩ thì Kao cười khúc khích, ôm lấy cậu, bàn tay không thành thật lần mò theo đường nét cơ thể cậu mà vuốt ve lưng cậu.

" Tôi còn trẻ như vậy, tôi muốn có người yêu...muốn làm tình với người yêu của mình đó là tâm nguyện của tôi "

Up rùng mình, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cố gắng tránh thoát khỏi Kao nhưng không tài nào thoát nổi. Kao hôn lên cổ của Up, bàn tay đang để trên lưng luồn vào trong áo rồi chạm lên da thịt của mềm mại, sau đó men theo sống lưng trượt xuống dưới, bỏ vào trong quần cậu rồi bóp nhẹ lên mông của cậu. Up la lên thì lại bị đối phương chộp lấy thời cơ hôn cho một trận, Kao giữ chặt lấy Up không ngừng hôn rồi sờ soạng trên người cậu.

Up  chửi bậy trong lòng, tội nghiệp cái rắm, con ma này đúng là kẻ không đứng đắn, khéo lúc còn sống là một tên tội phạm biến thái cũng nên. Hôn xong, môi Up cũng bị hôn đến hơi đỏ lên, cậu run rẩy, đỏ mặt trừng mắt nhìn Kao.

" Từ lúc thấy cậu ở bệnh viện, tôi đã không thể nào rời mắt khỏi cậu được, cậu làm trái tim đã chết của tôi một lần nữa đập lại. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu, đều là gu của tôi, tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đâu tiên "

Đây là một lời tỏ tình cuồng nhiệt, nhưng không làm người nhận được nó vui vẻ nổi. Bệnh viện? Tính theo thời gian từ lúc mình gặp những chuyện kì lạ, thì vậy là tên này theo mình từ lúc mình đến viện thăm thầy giáo rồi. Có ai lại vừa tỏ tình, vừa quấy rối tình dục như vậy không? Kao sờ soạng một hồi, rồi đột nhiên nói :

" Tôi đã thấy cậu muốn tìm bạn tình trên Tinder, thay vì tìm kiếm những thứ nguy hiểm như vậy, sao cậu không chọn tôi này? Sẽ không ai phát hiện ra chuyện của chúng ta, cậu sẽ không bị phán xét "

Nói xong còn cởi nút áo chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc ra, dụ dỗ nói :

" Trông tôi cũng được mà, phải không?"

Bị vạch trần chuyện xấu hổ, Up thẹn quá hoá giận, vớ được một món đồ ở trên sàn nhà ném vào Kao. Món đồ xuyên qua người Kao rồi  rơi xuống nền nhà, sau đó Up nhân cơ hội mà chạy ra khỏi nhà. Dâm ma, tới tâm nguyện cũng không đứng đắn, tôi sẽ không ngủ với cậu đâu. Up thực sự cũng không có sợ Kao lắm, có lẽ bởi vì Kao trông không khác người còn sống mấy. Cậu cũng thừa nhận Kao đẹp trai và đây có thể là một trong các nguyên do dẫn đến việc này, nhưng mà ma thì vẫn la ma, dù con ma này ngon tới cỡ nào, cũng không thể xa đoạ được. Dù mình muốn làm tình với đàn ông thật, nhưng không phải theo kiểu này.

Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Up như bị gắn liền với Kao, anh đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, bất kể ngày đêm.
Up nhìn xung quanh rồi bước vào chùa, ngày nào cũng bị quấy nhiễu như thế này mình không chịu nổi mất. Cậu thành tâm cầu nguyện trước tượng phật, vào trong này liền không thấy Kao đi theo nữa, xem ra cách này ổn đấy, mình nên hỏi nhà sư trong chùa xem sao. Up nói chuyện với sư thầy trong chùa, cũng không dám nói rõ vấn đề mình gặp phải, dù sao chuyện này cũng rất xấu hổ.

" Tôi buồn quá, cậu muốn đuổi tôi đi sao? "

Giọng nói của Kao đột ngột vang lên làm Up giật mình, cậu nhìn sư thầy vẫn đang nghiêm túc niệm kinh, đổ mồ hôi. Kao vòng tay ôm lấy Up từ phía sau, tựa cằm lên đầu cậu, buồn bã nói :

" Tôi sẽ không làm hại cậu đâu mà, sao lại phải đến chùa cớ chứ? Làm người yêu của tôi đi Up "

Những tượng phật lớn xung quanh phát ra ánh vàng lấp lánh, còn Kao thì vẫn quấn trên người mình. Vậy ra là không phải Kao không vào được bên trong chùa, mà là vẫn đi theo nãy giờ nhưng không hiện ra hả? Những người khác có vẻ không phát hiện ra Kao. Đến mức này rồi thì còn cách nào nữa? Mới đầu Up còn nghĩ hôm đó cậu tỉnh dậy được là do chiếc tràng hạt cậu đeo nhưng xem ra tất cả chỉ do tình cờ. Ngoài Up ra thực sự không có ai khác nhìn thấy Kao cả, mỗi khi đi học Kao cứ lơ lửng ở bên cạnh làm cậu không tập trung nổi. Cuối cùng còn phải thoả thuận để cho Kao chiếm tiệm nghi một hồi, đổi lấy việc Kao không theo mình tới lớp học nữa.

________

Up trở về nhà sau một ngày vất vả, cũng khá muộn rồi, hôm nay Kao không đi theo nên yên tĩnh hẳn. Thời gian lâu dần, cậu cũng dần dần không còn sợ Kao nữa, đôi lúc còn nghĩ rằng thực ra trong thời tiết nóng thế này Kao ôm mình ngủ cũng không tệ, rất mát. Trong nhà đã bật điện sẵn, mọi thứ đều được dọn dẹp rất gọn gàng, Kao đang hì hục gì đó cạnh bếp, sau đó bê một đĩa thức ăn để lên bàn. Thấy Up, gương mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, rạng rỡ gọi tên cậu, đi về phía cậu, mắm lấy tay và dắt cậu lại bàn ăn.

" Ăn thử đi, tôi làm cả buổi chiều nay đấy "

Nhìn thức ăn nóng hổi trước mắt, Up chợt cảm thấy rất lạ, đã lâu lắm rồi mới có người khác chuẩn bị sẵn để đón mình về nhà như vậy. Tuy rằng người khác ở đây, cũng không hẳn là người. Thức ăn chỉ là vài món đơn giản, nhưng mùi vị thì không tệ, ăn cũng vừa miệng, Up đã cố ăn hết cơm trong tâm trạng khá dễ chịu. Kao không ăn được, chỉ ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Up và vui vẻ nhìn cậu ăn.

" Ngon không?"

Up vừa ăn, vừa mất tự nhiên nói :

" Cũng được..."

Kao vui vẻ hôn lên mặt Up mấy cái rồi đem bát đĩa đi dọn, Up nhìn Kao đang vừa hát vừa rửa bát, chạm nhẹ lên chỗ bị hôn, hôm nay cậu không tránh nụ hôn của Kao. Từ khi cậu mạnh mẽ yêu cầu, Kao cũng hạn chế việc bay lơ lửng mà thay vào đó đi đứng như người bình thường. Điều này làm đôi khi Up quên mất Kao là ai và xem anh như một con người bình thường. Nếu cứ như thế này, mình sẽ quen với sự hiện diện của Kao mất thôi. Buổi tối Kao còn pha nước cam, rồi cùng cậu làm bài tập nữa, nếu cậu ta không quấy nhiễu mình ngay sau đó thì sẽ còn tốt hơn.

[ Vài ngày sau ]

" Hôm nay cậu ở nhà với tôi sao Up?"

Kao đỡ lấy đồ đạc mà Up cầm trên tay, giúp cậu đem vào trong, anh ngó qua thử là thức ăn mới, bèn nói :

" Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn mà? Up hôm nào cho tôi đi ra ngoài cũng với cậu đi, tôi muốn cùng cậu đi mua sắm giống như là gia đình vậy"

Up im lặng, đi lại  cùng Kao đem những món đồ đang được để trong túi lấy ra. Nhìn Kao đang đứng bên cạnh vừa làm vừa nói không ngừng

" Hôm nay là ngày giỗ của người nhà tôi, nên tôi mua ít đồ để thắp hương cho họ "

Kao dừng việc đang làm lại, đi tới ôm lấy Up vào lòng, không nói gì chỉ yên lặng vỗ về an ủi cậu. Up đưa tay lên muốn làm gì đó nhưng lại chỉ có thể chạm vào khoảng không mờ mịt, cậu nhìn bàn tay của mình rồi lặng lẽ rụt tay lại. Qua một lúc lâu sau đó, Up cuối cùng cũng chịu mở miệng, buồn bã nói :

" Cậu nói xem, bố mẹ của tôi có khi nào cũng như cậu và đang ở đâu đó không? Họ có từng ở bên cạnh tôi...mà tôi không biết không?"

Nói xong Up nhìn Kao, ánh mắt mang theo lo âu cùng hi vọng, nhìn Up như vậy Kao cảm thấy bối rối. Anh chưa bao giờ nhìn thấy những con ma khác trước đây, cũng không có kí ức, không một chút gì hết. Nếu không phải là có Up, đôi khi Kao còn nghi ngờ sự tồn tại của mình. Kao cũng không chắc chắn với những điều mình nói ra lắm, anh chỉ là một hồn ma phiêu bạt không có chút kí ức nào. Cuộc sống của anh cô đơn và lạnh lẽo, anh biết Up cũng như vậy. Up rất buồn và không muốn phải ở một mình, chính vì thế anh mới có thể ở cạnh Up. Kao suy nghĩ rồi thật lòng nói :

" Đa số các linh hồn sẽ được siêu thoát ngay khi mất, chỉ có những người có oán niệm quá lớn hoặc những kẻ tội đồ mới không thể siêu thoát rồi thành hồn ma như tôi thôi. Trở thành hồn ma không phải một điều tốt, tôi nghĩ bố mẹ cậu đã rất hạnh phúc vì có cậu và đã ra đi thanh thản "

Kao sợ Up buồn nên chỉ vào mình rồi nói :

" Nếu mà có họ ở đây chắc tôi sẽ bị đập cho một trận mất "

Up khẽ gật đầu, sau đó lén nhìn Kao, rất muốn hỏi, vậy còn....vậy còn cậu thì sao? Nhưng cuối cùng lại im lặng không nói điều gì hết, đang lúc hai người im lặng thì có tiếng chuông cửa. Up bèn đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, Kao ở trong nhà đợi, đây là lần đầu anh thấy có khách đến nhà của Up như thế này. Kao nghe thấy có tiếng nói chuyện ồn ào rồi ngay sau đó có vài người tầm tuổi trung niên đẩy cửa đi vào. Hành động rất thô lỗ, nhìn ngó xung quanh và soi mói đủ kiểu, Up thì mang sắc mặt không tốt đi vào ngay sau đó. Kao nhíu mày, không vui đi lại, Up dùng ánh mắt ra hiệu, Kao đành hậm hực đứng bên cạnh xoa nhẹ lên lưng cậu. Trán Up nổi gân xanh, tâm trạng đang tệ chuyển sang tệ theo một hướng khác, nhưng lại không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa.

Sau khi soi mói một vòng rồi thắp hương cho bố mẹ của Up, những người này bắt đầu nhìn Up từ trên xuống dưới. Một người phụ nữ trong số họ, lên tiếng bằng giọng điệu mỉa mai :

" Cậu định bao giờ mới rời khỏi đây vậy? Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu "

" Đây là nhà con, con không ở trong nhà con thì còn đi đâu?"

" Vớ vẩn, đây là nhà của anh chị tôi. Cho cậu ở đây bao năm đã là quá nhân nhượng, cậu làm gì có quan hệ máu mủ gì với anh chị tôi mà cậu dám mặt dày nói vậy? Nếu không phải nể mặt họ, bọn tôi đã không để cho cậu ở đây lâu như vậy "

Up nhíu mày, những người anh em họ hàng chẳng bao giờ đoái hoài khi bố mẹ khó khăn. Khi bố mẹ nhận nuôi cậu thì đã tỏ thái độ không hài lòng, mỉa mai cậu chỉ là người ngoài. Lúc bố mẹ ốm đau bệnh tật thì không thấy mặt ai, giờ họ mất lại xuất hiện đòi tài sản.

" Con hiểu ý của mọi người nhưng dù là con nuôi, nhưng con là người được công nhận là người thừa kế hợp pháp của bố mẹ. Lúc bố mẹ còn sống, không thấy ai trong số các vị đây đến nhận mình là người nhà nhỉ? Giờ lại muốn gia sản của bố mẹ con thì có hơi hài hước đấy  "

Nếu không phải nể mặt bố mẹ, cậu đã chẳng cho đám người này vào trong nhà thắp hương. Trước đây mỗi khi đến đều là tới kêu khổ kêu khó, không vay tiền thì là có việc nhờ vả. Tới khi bố mẹ ốm cần tiền để trả tiền viện phí cũng không có ai chịu trả nợ. Up từng có quãng thời gian căm hận đám người này, nếu không phải do bọn họ thì có khi mọi chuyện đã không tệ đến thế. Giờ còn dám vác mặt tới đây nhận là máu mủ ruột thịt, muốn chiếm nhà bố mẹ để lại để đem bán.

Bị Up nói không nể nang, liền thẹn quá hoá giận, còn muốn đánh Up nhưng bị Kao cản lại. Anh đẩy bác trai của định đánh Up ngã ra đất, sau đó lấy cái gậy để trong góc nhà ra đánh bọn họ túi bụi. Up nhìn thấy Kao đang đánh người, nhưng những người kia lại chỉ thấy chiếc gậy bay giữa không trung rồi không ngừng nện lên người họ. Họ sợ hãi chạy ra ngoài, miệng liên tục la có ma, đuổi được bọn họ đi, Kao tức tối đóng mạnh cửa lại rồi đi vào trong với Up.

Không ngờ vừa vào trong đã thấy Up đang ôm bụng cười rất vui vẻ

" Lần đầu tôi thấy bộ dạng bọn họ chật vật như vậy đấy "

Kao nở nụ cười, đi lại ôm Up vào lòng, dụi đầu của mình vào trong lòng cậu, Up mỉm cười khẽ nói :

" Cảm ơn cậu Kao "

Kao ngẩng đầu lên, hôn lên má của Up

" Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi yêu cậu lắm đấy Up "

" Ừm..."

Cái gậy đó là kỉ vật của bố Up, là gậy chống của ông khi còn sống, mấy họ hàng kia sợ tới như vậy chắc cũng có một phần vì nguyên do này. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được bảo vệ như thế này, gần gũi thân thiết và quan tâm thật lòng. Con ma xấu xa này đã vô thanh vô thức tiến vào cuộc sống của mình lúc nào không hay. Tại sao cậu không phải là một người bình thường vậy Kao? Vì sao lại phải đến bên cạnh tôi theo cách đặc biệt mong manh như vậy chứ? Đến cả chạm vào cậu tôi cũng không thể làm được, thật không công bằng.

Sau đó Up và Kao cứ sống cùng nhau như thế, Up thực sự càng lúc càng không ngăn nổi bản thân thân thiết và dựa dẫm vào Kao hơn. Kao ghi nhớ hết những gì Up thích và Up muốn, nấu cơm cho cậu, luôn ở cạnh cậu và chăm sóc cậu. Up cũng dần quen với sự đụng chạm của Kao, đôi khi cả hai suýt nữa là đã làm tới bước cuối cùng nhưng mỗi lần trong cơn say tình Up luôn bừng tỉnh lại và không cho Kao làm, mà Kao cũng thực sự cũng không ép buộc cậu mà chỉ ôm lấy cậu để đi ngủ. Mỗi lần như thế, trong lòng Up đều xuất hiện một nỗi sợ không tên, thật sự rất lo lắng...

___________

* Choang *

Tiếng đổ vỡ vang lên, Up tháo kính ra, đi tới nơi phát ra tiếng động thì thấy Kao đang luống cuống nhặt mảnh sứ vỡ. Trong nhà khá tối, nhưng Up nhìn được rõ ràng, tay của Kao mấy lần xuyên qua mảnh sứ. Trong lòng Up như có gì đó vỡ ra, cậu run rẩy, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng nói ra việc mà mình luôn trốn tránh. Cậu khẽ gọi rất nhỏ :

" Kao...."

Người đang cặm cụi dọn dẹp chiếc cốc vỡ trên nên nhà, ngẩng đầu lên, nở nụ cười có chút miễn cưỡng rồi nói :

" Tôi định pha nước cho cậu, vụng về thế nào làm vỡ mất cái cốc luôn rồi, xin lỗi. Cậu cứ học đi, tôi dọn xong sẽ đem nước cho cậu..."

" Dạo này trông cậu mờ đi nhiều có phải không?"

Ánh mắt Kao lộ rõ sự lo lắng, anh đứng dậy, xua tay rồi đi về phía Up, cười nói :

" Không sao đâu, tâm nguyện của tôi còn chưa hoàn thành mà, tôi sẽ ở đây với cậu mãi. Cậu còn chưa yêu tôi mà... Up?"

Câu nói đang dở của Kao phải dừng lại... Up khóc, ban đầu chỉ là những giọt nước mắt như hạt châu lăn dài trên má. Sau đó như thủy triều không kiềm chế nỗi mà trào ra, Up khóc càng lúc càng lớn. Tiếng nức nở như xé nát ruột gan Kao, anh đặt tay lên mặt của Up, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt của Up hiện rõ đau khổ mất mát và hoảng sợ.

" Tại sao cậu lại xuất hiện hả? Tại sao lại làm náo loạn cuộc sống của tôi, đã chết rồi thì phải siêu thoát đi chứ. Sao bao nhiêu người cậu không ám mà cậu lại ám tôi?"

Up đau khổ chất vấn, Kao nghe những lời này anh hiểu được ý nghĩa trong lời nói của người mình yêu nên chính anh cũng ngơ ngác. Up cảm thấy rất tồi tệ, cảm giác bất lực giống y như lúc bố mẹ rời bỏ cậu lại đến. Chính người này đã đem đến cho mình hạnh phúc rồi lại tước đi tàn nhẫn như vậy. Biết được chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không thể làm gì nổi khiến Up đau khổ tới hít thở không thông. Trái tim cậu nhói lên vì đau đớn, đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình có tình cảm với Kao.

" Cậu bảo là cậu muốn có người yêu mà, cậu muốn làm tình với người cậu yêu mà? Tôi con mẹ nó đã ngủ với cậu đâu? Vậy mà cậu vẫn...vẫn tan biến hả?"

" Up..."

Kao tiến lên, muốn nắm lấy tay Up nhưng bị cậu tránh đi, Up lau nước mắt đang không ngừng rơi của mình rồi nói :

" Biến mất thì mau cút đi "

" Up...."

" Tôi nói là cậu CÚT ĐI "

Kao mím môi, lặng lẽ biến mất, sau khi Kao đi, Up lại bật khóc không ngừng lại nổi. Đồ khốn, con ma khốn kiếp, tên khốn dâm ma vô sỉ, bảo đi là liền đi. Căn phòng im lặng và trống trải, tĩnh lặng giống y hệt trước đây, Up nhìn quanh phòng một vòng rồi nói :

" Ra đây đi "

Up vừa nói xong thì Kao hiện ra ở ngay bên cạnh cậu, thực sự Kao đã mờ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Up thấy. Trông cứ giống như Up chỉ cần vỗ mạnh một cái thì Kao sẽ giống như làn khói mà tan biến đi vậy. Up đã không dám làm tình với Kao vì sợ tâm nguyện của Kao hoàn thành thì cậu sẽ mất anh. Nhưng hoá ra thì dù có thế nào thì Kao cũng sẽ tan biến, điều này cậu đã sớm biết nhưng vẫn luôn tự lừa dối bản thân và hi vọng viển vông.

Kao lặng lẽ tiến lên, ôm lấy Up, hôn nhẹ lên tóc cậu, anh cũng chẳng dễ chịu hơn cậu, nước mắt của anh cũng đã rơi. Vì không thể chạm vào Kao nên Up chỉ có thể lặng lẽ để anh ôm mình và khóc. Kao để trán của mình và trán Up chạm nhau, nắm lấy tay của Up, hôn lên ngón tay của cậu rồi khẽ nói :

" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi Up...."

Im lặng bao trùm cả căn phòng, Up hé mắt nhìn, cơ thể của Kao đã gần như trong suốt, cậu rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và Kao rồi nói :

" Chúng ta làm đi "

Kao giật mình, ánh mắt anh lúng túng, niết nhẹ tay của Up, không biết nên nói gì lúc này.

" Không phải lúc đầu chính cậu rất nhiệt tình sao? Hôn tôi đi....ôm lấy tôi đi, Kao"

Kao nắm lấy tay của Up, kéo cậu vào lòng mình, lấp đầy môi của cậu bằng môi của mình. Nhấc bổng cậu lên rồi đem  cậu lên giường, Up cảm giác được mình giống như bay lên vậy, cái con ma này...lại dám bế mình bay tới bay lui như vậy.

Đặt Up xuống giường, thành thạo đem quần áo trên người Up cởi ra, đem những nụ hôn của mình không ngừng đặt lên người Up. Những việc này hai người đã làm rất nhiều lần, Kao biết chạm vào chỗ nào có thể làm Up thoải mái. Nhưng ngày hôm nay Up không ngăn cản Kao đem hai chân của mình mở ra nữa. Cậu chỉ đỏ mặt tiếp nhận tất cả mọi thứ thuộc về Kao, khi Kao tiến vào có cảm giác lạ lùng, không đau mà như trong người mình như bị nhét vào cây kem lạnh vậy. Up chỉ có thể bám chặt vào giường, mở lớn mắt mà nhìn người đang không ngừng ra vào trên người mình.

Tiếng rên rỉ đầy sắc tình vang khắp phòng, cảm xúc của cả hai lúc này rất lẫn lộn và phức tạp. Hôm nay họ đã hiểu rõ nhau, nhưng lại đau khô và trống vắng. Kao lau nước mắt trên mặt Up, rồi hôn lên khoé mắt của cậu, cười nhẹ rồi nói :

" Tôi đột nhiên nghĩ tới điều này, chỉ có cậu nhìn thấy tôi nên nếu đột nhiên có ai xông vào nhìn thấy chúng ta đang làm loại việc này thì sẽ thế nào nhỉ?"

Up khẽ cười, trừng mắt nhìn Kao, lúc này rồi mà còn nói loại chuyện như vậy

" Cái đồ không đứng đắn "

Kao cười rồi hôn lên môi Up, sau đó tiến vào thật sâu làm Up phải kêu lên thành tiếng.

" Tôi thực sự xin lỗi Up, nhưng tôi yêu cậu rất nhiều "

" Ừm, tôi biết điều đó, tôi cũng yêu cậu Kao "

Up tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau trên chiếc giường đơn của mình, quần áo của cậu vương vãi trên đất, nếu là bình thường Kao sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Chạm vào khoảng giường trống không bên cạnh, nơi mà Kao vẫn hay nằm, thất lạc nhìn xung quanh rồi khẽ gọi

" Kao"

Không có tiếng trả lời, Up gọi một hồi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Những giọt nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má cậu, Up hét lên đau đớn và khổ sở. Cậu ấy đi thật rồi...Kao không còn ở đây nữa rồi, không một tiếng động lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

________

Chú thích : Bộ này chỉ có 4 chương thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro