Chương 6: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hắn bắt gặp cô ở siêu thị
"Tối vậy mà ra ngoài, có chuyện gì sao?" Hắn bắt chuyện
Cô ngước nhìn hắn, cau mài
"Mặc kệ tôi! Không liên quan đến anh, bớt lo chuyện bao đồng!"
Hắn đưa mắt nhìn hai tay cô đang cầm mấy lon bia, chỉ im lặng mà đi theo cô ra quầy tính tiền
...
Đến một góc ở công viên cô bực bội ngồi xuống ghế gỗ
"Anh đi theo tôi làm gì?"
Hắn nhìn vẻ mặt bất mãn của cô khẽ cười
"Làm gì hôm nay cáu vậy?"
"..." Tay cô mở lon bia, hắn ngồi xuống bên cạnh
Một không gian trầm lặng đến lạ
Bỗng có tiếng la lên
"Á! " tiếp theo đó là những tiếng ho khù khụ kéo dài
"Sao vậy?" Gương mặt hắn tỏ rõ nét lo lắng
"Ẹt..." cô lè lưỡi, đôi long mài thanh tú cau lại, gương mặt nhỏ nhăn nhó "cái quái gì mà đắng quá vậy??" Tỏ vẻ bất mãn
Hắn phì cười trước bộ dạng của cô
"Lần đầu uống bia sao?"
Cô gật đầu lia lịa
"Không biết thì đừng có uống" hắn cầm lấy lon bia trên tay cô đặt xuống ghế
"Cho anh hết! Không thèm uống nữa!" Cô cằm 2 lon bia trong túi siêu thị vừa mua đưa hết cho hắn
"........"
"Nhã Đình..." cô lí nhí " chị ấy đi chơi với Hứa Hoa bỏ mặc sinh nhật của tôi đến tận giờ này!"
"..." hắn vẫn im lặng lắng nghe, con nhỏ này mới uống có một tí mà đã say mềm... lại còn bắt đầu kể lễ... hắn chỉ biết im lặng lắng nghe
"Không thèm về nhà nữa! Đáng ghét!"
"Ban đêm ở ngoài rất nguy hiểm"
"Xì! Anh sợ cái gì chứ? "
"..."
Đột nhiên hắn áp lại gần dồn cô vào góc ghế
"Anh... anh làm sao vậy??!" Cô hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn
Hắn vẫn áp sát đến, cô nhắm tịt mắt lo sợ. Đến khi mặt hắn áp gần đến mặt cô, hắn dừng lại, lùi ra sao.
"Còn không biết sợ? Em đợi đến khi có chuyện mới biết sợ sao?" Hắn lạnh lùng
"........" thế là cô ngoan ngoãn, hắn dẫn cô trở về nhà.
...
"Về rồi sao? Em đi đâu đến tận giờ mới về??Biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Làm chị lo lắng muốn chết!" Trịnh Nhã Đình bực bội
" quà sinh nhật em đâu? Đợi chị từ ban trưa đến tận tối khuya, chị đi chơi quên cả sinh nhật em!" Mặt Nhã Lam miếu lại
"Không có, Nhã Lam nghe chị nói...." Nhã Đình hạ hỏa, hiểu ngay vấn đề
"Gì?" Nhã Lam cuộn lại một góc, đưa mắt lườm
"Chị rủ Hứa Hoa đi mua quà sinh nhật cho em "
"Hả? Sao chị nhắn trong điện thoại bảo là đi chơi?"
"Định tạo bất ngờ..."
"......"
"Chị có nhắn tin, sao em không xem khúc sau?"
"Sợ bản thân nhắn phá cuộc hẹn của chị, nên tắt nguồn..."
".........."
...
Chiếc đồng hồ màu đen của Nhã Đình tặng làm cô rất vui thế là tâm trạng ngày hôm sau tốt hẳn lên.

Sáng hôm ấy thấy cô với tới với lui kệ sách ở thư viện, hắn đến cầm lấy quyển sách.
"Ê! Đừng có để cao hơn đấy!!"
"......." hắn vừa mở ra lại nghe thấy, tay hắn đóng sách lại. "Cảm ơn đi? tôi đưa cho em"
"Cảm ơn!" Hắn cười, đưa quyển sách cho cô
Nụ cười tỏa nắng, gương mặt điển trai, đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách hàng lông mài cương nghị, sóng mũi cao vời nhìn hắn cười mà cô muốn hồn siêu phách lạc....

Đột nhiên đôi mắt hắn chuyển sang chiếc đồng hồ màu đen trên tay cô
"Ai tặng đấy?" Hình ảnh thằng nhóc lớp trưởng khóa dưới làm hắn có chút bực mình
"Nhã Đình! Đẹp không??" Cô cười, đưa tay khoe hắn
"Nhã Đình cũng lắm tiền thật nhỉ? Đồng hồ đẹp vậy mà đem đeo cho thú cưng!" Hắn cảm thán
"Thú cái đầu nhà anh! Mới sáng sớm muốn ăn đạp à?" Cô lườm hắn
"Cầm lấy!" Hắn đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu hồng nhạt
"Cái gì vậy?"
"Hôm qua chẳng phải có đứa khóc lóc vì quà sinh nhật sao?" Hắn cười, lại bắt đầu ghẹo cô
Cô nhớ đến hôm qua do say mà nói năng lộn xộn
"........"
...
Một lúc sau hắn đã đi khỏi, cô mở xem bên trong. Là một chiếc dây chuyền rất đẹp, mặt hình trái tim có đính những hạt cườm lóng lánh màu xanh dương nhạt. Mà khoan, đây là vàng thật sao??
Cô lại không ngờ hắn còn lắm tiền hơn cả Nhã Đình
"........"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro