Chương 7: Golden Retriever [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sơ Ngữ từ bệnh viện đi ra đã là 9 giờ, lúc đang chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy tiếng gọi.

"Sơ Ngữ."

Sơ Ngữ quay đầu nhìn, hóa ra là Giản Diệc Thừa.

"Cậu vẫn đợi ở đây sao?" Sơ Ngữ hết sức kinh ngạc hỏi.

Giản Diệc Thừa lắc chùm chìa khóa, "Không phải, là trùng hợp có việc đi ngang qua. Đi thôi, tớ đưa cậu về, trời tối rồi, con gái về một mình không an toàn."

Sơ Ngữ nửa tin nửa ngờ, sao cô cảm thấy vị trí Giản Diệc Thừa đỗ xe chính là chỗ chiều nay anh đưa cô đến nhỉ? Chẳng lẽ đi một vòng rồi lại đỗ đúng vị trí đấy hay sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Nói chuyện một lát thì biết được Giản Diệc Thừa đang làm việc ở đội hình sự, nếu anh là cảnh sát, vậy nói chuyện Tôn Hồng Mân cho anh ấy được không nhỉ?

Giản Diệc Thừa chăm chú lái xe, ánh đèn ngoài đường lúc sáng lúc tối hắt lên người anh, phác họa sườn mặt hoàn mỹ. Anh khẽ mím môi, ánh mắt bình tĩnh, hệt như phong cảnh trong tranh vậy.

Sơ Ngữ chớp mắt, hồi cấp 3 cô đã biết Giản Diệc Thừa rất đẹp trai, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, bây giờ trên người anh có thêm khí chất điềm tĩnh lạnh lùng, ngày càng quyến rũ người khác hơn.

Sơ Ngữ rời mắt ra ngoài cửa sổ, mím môi, cân nhắc từ ngữ rồi ra vẻ như thuận miệng nói, "Vừa nãy ở trong bệnh viện tớ nghe được một chuyện..."

Sơ Ngữ kể lại đơn giản chuyện dì giường bên nói trong phòng bệnh, cuối cùng mới giả vờ nghi ngờ nói, "Cậu có cảm thấy kì quái không? Lý Cường không có việc làm, cả ngày chìm đắm trong rượu chè, cả nhà đều dựa vào Tôn Hồng Mân, hắn lấy đâu ra tiền để mua bảo hiểm?"

Giản Diệc Thừa làm cảnh sát đã lâu, lúc nghe Sơ Ngữ nói, anh đã mơ hồ nhận ra được trong chuyện này có chỗ kỳ quặc, ngay lập tức hiểu nghi vấn của cô. Anh gật đầu, "Ừ, quả thật có chỗ kỳ lạ, tớ sẽ trở về kiểm tra lại hồ sơ."

Sơ Ngữ nghe vậy thì yên lòng, nếu Giản Diệc Thừa nói sẽ kiểm tra, hẳn là sẽ điều tra ra chân tướng chứ? Nếu Tôn Hồng Mân mang thai con của kẻ thứ ba, vậy có thể thấy quan hệ của bọn họ rất thân thiết, chỉ cần đi thăm dò một chút sẽ có manh mối thôi.

Giản Diệc Thừa lái đến tiểu khu Giang Hoa, "Cậu ở khu nào, tớ đưa cậu đến luôn?"

Sơ Ngữ vội nói, "Không cần, không cần, quá phiền phức, để tớ ở đây là được."

"Không sao, tiểu khu bên cạnh đường Ngô Đồng xảy ra chuyện, một mình cậu về tớ không yên tâm." Giản Diệc Thừa nói sơ qua vụ ở tiểu khu đối diện, không nói tỉ mỉ sợ dọa đến Sơ Ngữ.

Nhưng Sơ Ngữ vừa nghe liền hiểu anh đang nói đến chuyện gì, Thẩm Tinh ở tiểu khu đối diện cũng là cô gái sống một mình...

Trong nháy mắt sống lưng Sơ Ngữ lạnh toát, lập tức đồng ý, "Khu B6, làm phiền cậu rồi."

Xe lái đến dưới nhà Sơ Ngữ, cô xuống xe tạm biệt Giản Diệc Thừa, "Đến nhà tớ rồi, cậu về sớm đi, chú ý an toàn."

"Ừ." Giản Diệc Thừa gật đầu nhưng lại đứng cạnh xe không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Sơ Ngữ đi vào, miệng lẩm nhẩm đếm, nhìn thấy đèn sáng trên tầng tám mới quay người lái xe rời đi.

Lúc Sơ Ngữ kéo rèm cửa sổ thì liếc mắt thấy Giản Diệc Thừa vẫn đứng ở dưới.

Trong bóng đêm, anh mặc áo khoác xám, dáng người thẳng tắp cao lớn đứng đó. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Sơ Ngữ không nhìn rõ ngũ quan của anh, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cô đơn lạnh lùng.

Đột nhiên Sơ Ngữ run lên, nhìn thấy anh khởi động xe rời đi. Đại Miêu chẳng biết nhảy tới từ lúc nào, híp mắt ngồi xổm trên bệ cửa sổ, ra vẻ bí hiểm nói, "Em dám cá, anh ấy thích chị."

Tim Sơ Ngữ đập hẫng một nhịp, lập tức vỗ đầu nó, cười nói, "Đừng nói bậy, đây chỉ là trách nhiệm của cảnh sát thôi. Có thể là vì vụ của Thẩm Tinh nên cậu ấy phải nhìn chị lên tận nơi mới yên tâm."

Đại Miêu meo một tiếng, "Chị muốn đánh cược không? Em cá mười con cá là anh ấy thích chị."

Sơ Ngữ cười, Đại Miêu đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đòi thức ăn. Cô bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, cũng không quay đầu lại, "Không cược đâu! Chị không thích ăn cá!"

"Meo meo..." Đại Miêu nhảy từ trên bệ xuống đất, nằm yên giả chết.

Trời vừa sáng Giản Diệc Thừa đã tới cục, anh đi tìm hồ sơ vụ án của Lý Cường. Bởi vì Lý Cường bị ngộ độc rượu, thời điểm được phát hiện, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn. Bác sĩ nói là bị phản ứng giống Disulfiram, dẫn đến sốc rồi chết, cùng với tiền sử say rượu liên miên của Lý Cường, họ xác định nguyên nhân cái chết không có gì bất thường. Bởi vậy cảnh sát chỉ đến ghi chép lại chứ không lập án.

Giản Diệc Thừa nhìn ghi chép lúc ấy, không phát hiện được đầu mối gì có ích, nhưng trực giác nói cho anh biết, vụ án này nhất định có vấn đề. Người bình thường đều có thể nhìn ra việc Lý Cường mua bảo hiểm kếch xù là không hợp lý, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra?

Đúng như dự đoán, buổi sáng có người của công ty bảo hiểm đến báo án, nói bọn họ đã đi hỏi người ở tiểu khu Lý Cường sống, bọn họ cảm thấy cái chết của Lý Cường có khả năng lừa gạt tiền bảo hiểm. Đồng thời họ cũng cung cấp một manh mối quan trọng, đứa con Tôn Hồng Mân đang mang thai không phải của Lý Cường mà là của đối tượng mà cô ta ngoại tình.

Cứ như vậy, Giản Diệc Thừa không cần lén lút điều tra nữa, có thể trực tiếp lập án.

Khi Sơ Ngữ nhận được điện thoại của Giản Diệc Thừa, nghe anh nói đã phá được án, cô còn hết sức kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói lành lạnh của Giản Diệc Thừa, "Người của công ty bảo hiểm báo án, nói có khả năng Tôn Hồng Mân lừa gạt tiền bảo hiểm, đồng thời cũng cung cấp bằng chứng cô ta ngoại tình, bọn tớ tra ra việc Tôn Hồng Mân cố ý giết người từ manh mối này..."

Đại khái là để biểu hiện bản thân vô tội, lúc Tôn Hồng Mân biết được tin Lý Cường tử vong liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ, sau đó phát hiện ra đã mang thai ba tháng. Ngay sau đó để được nhận tiền bảo hiểm cô ta còn diễn vở kịch trung trinh sinh đứa con duy nhất cho chồng cũ.

Người nhà họ Lý hết sức cảm động, quả nhiên đảm bảo sẽ để toàn bộ tiền cho hai mẹ con cô ta. Tuy nhiên cũng bởi thế, người nhà họ Lý lo lắng Tôn Hồng Mân bị đả kích vì việc chồng chết, ảnh hưởng đến sức khỏe cô ta, dù thế nào cũng bắt cô ta nhập viện quan sát một thời gian.

Vì vậy Tôn Hồng Mân không có cơ hội về nhà tiêu hủy chỗ cơm nước đã bị cô ta động tay động chân, lập tức bị cảnh sát tra ra.

Sơ Ngữ thổn thức, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, làm chuyện xấu ắt sẽ để lộ sai sót.

Cùng lúc lại cảm thấy bản thân đã làm việc thừa thãi, dù cô không nói thì người khác cũng sẽ báo án mà!

Cũng không đúng, nếu tất cả mọi người khi biết chuyện đều im lặng, chỉ lo thân mình, vậy đến khi bản thân họ gặp chuyện, sẽ có người ra tay tương trợ sao?

Sơ Ngữ vừa cúp điện thoại, màn hình di động lại sáng lên, là một yêu cầu kết bạn trên WeChat. Sơ Ngữ mở ra, thấy là Giản Diệc Thừa liền đồng ý.

Giản Diệc Thừa nhìn chằm chằm dòng chữ "Bạn và Sơ Ngữ hiện đã là bạn, hãy bắt đầu trò chuyện" trên màn hình di động, do dự hồi lâu mới gửi một icon mặt cười.

[Sơ Ngữ]: ?

Không thể tưởng tượng nổi icon mặt cười này áp lên khuôn mặt lạnh lẽo của Giản Diệc Thừa sẽ thành cái dạng gì, Sơ Ngữ nghĩ mãi không ra, nhưng cảm giác sẽ rất hài hước. Suy nghĩ một lúc, Sơ Ngữ trả lời một câu: "Tớ vẫn nợ cậu một bữa cơm, lần trước không kịp ăn, hôm nào rảnh thì xin cái hẹn nhé."

Vừa mới gửi tin đi, đối phương đã nhắn lại: "Được."

Mặt khác Giản Diệc Thừa vừa gửi tin liền lập tức ảo não, trả lời nhanh quá, lại chỉ một chữ được, có khi nào cô ấy sẽ nghĩ mình đang chờ cô ấy mời không?

Lại vội vàng nhắn thêm, "Tớ mời."

Sơ Ngữ trả lời, "Đừng tranh của tớ, cậu đến Giang Thành làm việc, tớ là người ở đây nên phải mời khách chứ."

"Vậy cũng được, lần này cậu mời, lần sau thì đến lượt tớ."

"Ok."

Trong phòng khám không có ai, Sơ Ngữ nằm trên xích đu nhắn tin với Giản Diệc Thừa. Đại Miêu nằm trên bệ cửa nhìn cô, thở dài một cái, con gái ấy mà, một khi đã cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười khúc khích nghĩa là cách bể tình không xa nữa rồi.

Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, một người giao đồ ăn đi vào, "Xin hỏi chị là Sơ Ngữ đúng không ạ?"

Trước khi Sơ Ngữ đứng dậy, Đại Miêu đã chạy trước một bước đến bên chân cậu ta, "Meo meo, đúng vậy, cuối cùng cá của tôi cũng tới rồi!"

Đáng tiếc là cậu ta không hiểu tiếng mèo, bước hai bước đến trước mặt Sơ Ngữ, cô cầm lấy hộp thức ăn, "Tôi là Sơ Ngữ, cảm ơn cậu."

Anh chàng giao đồ ăn mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng, "Không cần khách sáo, nếu như có thể thì làm phiền chị đánh giá em tốt một chút."

"Cái này là đương nhiên rồi, tôi sẽ đánh giá tốt cho cậu!" Sơ Ngữ thấy cậu ta còn rất nhỏ tuổi, cùng lắm là 18, 19 thôi, cười lên rất ưa nhìn nên còn nhiều lời nói thêm, "Đi đường chậm một chút, chú ý an toàn!"

Cậu ta sững người, cười càng thêm rạng rỡ, "Vâng, cảm ơn chị nhé."

Haha, nói thêm một câu lại có một cậu em trai! Sơ Ngữ rất vui vẻ tiễn cậu ta ra cửa.

Lúc cô quay lại đã thấy Đại Miêu bắt đầu lay lay hộp cơm, vừa tức vừa buồn cười, vỗ đầu nó một cái, "Lát nữa ăn xong thì đi ra ngoài vận động đi, nếu không lần sau không cho em ăn nữa đâu!"

"Meo meo..."

"Làm nũng cũng không được."

Nói đến việc Sơ Ngữ thích đồ ăn của cửa hàng này không phải vì họ làm rất ngon mà bởi họ có tâm, còn làm riêng đồ ăn cho thú cưng. Hệ tiêu hóa của mèo hay chó thì cũng không giống người, rất nhiều đồ ăn bình thường không thể cho chúng ăn được, cửa hàng này có làm thức ăn cho thú cưng nên càng được những người nuôi chó mèo hoan nghênh.

Sau khi Nhị Lang Thần và Đại Miêu được cô nhận nuôi, chúng không thích đồ ăn cho chó mèo nhưng lại rất thích món ăn bình thường, vì thế Sơ Ngữ hay gọi đồ ăn riêng cho chúng.

Ăn cơm xong, dưới ánh mắt cười mà như không của Sơ Ngữ, Đại Miêu không thể không ra ngoài vận động tiêu cơm. Sơ Ngữ còn cố ý buộc lên cổ nó máy đếm bước.

"Đừng có lười biếng đấy, chị có thể theo dõi được quãng đường em đi trên điện thoại, nếu để chị biết em lười biếng nằm ở con phố nào đấy tắm nắng thì em đừng có nghĩ đến chuyện ăn cá nữa!"

Sơ Ngữ biết nó thích nằm trên lưng Nhị Lang Thần, bởi vậy để Nhị Lang Thần nằm lại trong phòng khám. Trước khi cô nhận nuôi thì chúng nó cũng lăn lộn ở khu này lâu rồi, rất quen đường đi nước bước, sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ cả.

Đại Miêu rốt cuộc cũng hiểu lần này Sơ Ngữ thật sự nghiêm túc, giả vờ đáng thương để tranh thủ sự mềm lòng của cô. Nhưng Sơ Ngữ không nhúc nhích chút nào, Đại Miêu không còn cách nào khác ngoài việc chính mình bước lên con đường giảm béo.

Sơ Ngữ mở bản đồ ra, vừa lướt web vừa xem đường đi của Đại Miêu. Lúc mới bắt đầu còn tốt, nhưng chưa tới năm phút đồng hồ thì điểm đỏ liền bất động. Đứng yên ở vị trí đó 20 phút, sau đó bắt đầu đi về.

Sơ Ngữ ung dung nhìn nó đi vào cửa, "Sao nào, chị không đi theo nên lười biếng hả? Thế nhưng chị thấy hết rồi nhé, em vừa đi được một chút rồi nghỉ 20 phút xong đã quay lại rồi..."

Đại Miêu bị cô nói vậy cũng không xấu hổ mà vô cùng bĩnh tĩnh mở miệng nói, "Ngôn Ngôn, có chuyện này không biết có nên nói với chị không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện giết người chặt xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro