Chương 58: Mất tích [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơ Ngữ nhận được điện thoại của Tiêu Vân Sanh, cậu nói là chú chó kia tỉnh rồi, cô vội vã bảo cậu để điện thoại bên tai con chó, sau đó hỏi nó, người nó muốn cứu có phải ở trong nhà Á Ba không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn xong, Sơ Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt rồi, người mà chú chó và Tiểu Khôi nói là một, bọn họ không tìm nhầm người. Nếu không thì sẽ cứu được người này nhưng lại chậm trễ không kịp cứu người kia, tuy rằng không phải trách nhiệm của bọn họ nhưng nếu chuyện đấy xảy ra cũng sẽ cực kỳ áy náy.

Cúp điện thoại, Sơ Ngữ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy ba người Lâm Lang ở bên ngoài yếu ớt dựa vào tường, sắc mặt vàng như nghệ, cô sợ hết hồn, còn tưởng rằng bọn họ xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống xe kiểm tra.

Còn chưa đến gần cô đã ngửi thấy mùi chua nồng nặc, Sơ Ngữ không khỏi bịt mũi, ngừng thở hỏi, "Mọi người... làm sao vậy?"

Lâm Lang chống tường, yếu ớt xua tay với cô, "Tốt nhất cậu đừng hỏi, nếu không sẽ bị như chúng tôi đấy."

Anh ta vừa nói như thế, trong lòng Sơ Ngữ càng thêm tò mò, nhưng cô cũng không kiên trì hỏi tiếp mà hỏi chuyện người bị hại trước.

Lâm Lang được cô nhắc nhở, lúc này mới chợt nhớ ra, vừa nãy Á Ba có nói một câu, mỗi một người hắn đều để lại một ít...

Ý này của hắn có nghĩa là những người trước đó đều bị hắn làm xúc xích rồi hả?!

Vừa mới nghĩ thế Lâm Lang đã cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện tại anh ta cũng không nói được gì, trái lại sống lưng lạnh toát. Cả đời anh ta đến tận bây giờ mới là lần đầu tiên gặp tên giết người biến thái như thế.

Giết người không nói, lại còn đi làm thành xúc xích!

Lúc này Lâm Lang cũng không biết nên tức giận vì hắn ta giết người hay vì lấy thịt người làm xúc xích nữa! Bởi vì chắc qua lần này anh ta cũng không nuốt nổi loại thức ăn này nữa.

Nghĩ đến cuộc sống sau này, ăn mì không có xúc xích, ăn bánh rán không có xúc xích, còn cả pizza xúc xích, hot dog... Sau này tất cả những thứ đó đều không ăn được nữa, đời người đã mất đi bao nhiêu thú vui rồi!

Chỉ nghĩ thôi Lâm Lang cũng đã thấy đau lòng, anh ta tức giận trừng mắt với Á Ba, "Thành thật nhận tội đi, rốt cuộc anh đã hại bao nhiêu người?"

Từ đầu đến cuối nụ cười quái dị ở khóe miệng của Á Ba đều không biến mất, hắn nhìn Tiết Yến đang run rẩy trốn trong xe, dùng chất giọng lẩm bẩm như đang nói với người yêu, "Đáng tiếc, người thứ 18 đã được cứu..."

Người thứ 18, nói cách khác trước đó đã có 17 người bị hại rồi...

Trong phút chốc tất cả mọi người như bị ném vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, lúc này bọn họ mới ý thức được mình đang đối mặt với tên sát nhân điên cuồng đã giết 17 người, 17 mạng người đấy!

Tại sao tội phạm giết người liên hoàn kinh khủng như vậy đến bây giờ mới bị bọn họ phát hiện?!

Đó là 17 mạng người...

Mắt Lâm Lang đỏ sậm, nhịn rồi nhịn, nhưng cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, đấm một phát vào mặt Á Ba, "Khốn kiếp!"

Á Ba bị anh ta đấm ngã sõng soài ra đất, khóe miệng rỉ máu nhưng vẻ mặt hắn vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn vươn lưỡi liếm máu ở khóe miệng, nhìn thẳng vào Lâm Lang.

Mãi đến tận khi ngồi xe về Giang Thành, mấy người Lâm Lang mới hồi phục tinh thần như vừa bị treo trên mây. Lúc đến ai trong bọn họ cũng không coi đây là vụ án lớn, chỉ nghĩ là Sơ Ngữ có lòng nghi ngờ, xuất phát từ sự bảo vệ an toàn cho cô nên họ mới đến thôn Tiểu Phượng Hoàng. Bọn họ nghĩ cho dù là vụ án thật thì cũng chỉ là vụ nho nhỏ thôi, vì thế ba người còn không mang theo súng, cứ thế mà đi.

Kể cả lúc giải cứu được con tin, bọn họ cũng không cảm thấy lo lắng sợ sệt. Mãi đến tận khi hung thủ nói hắn lấy thịt người làm nhân xúc xích, bọn họ mới nhận ra hắn là sát nhân giết người. Tuy nhiên khi đó bọn họ vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng buồn nôn, vừa kinh tởm vừa hoảng sợ. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc bọn họ mới biết mình đang đối mặt với một tên giết người như thế nào.

17 mạng người, chỉ có thể nói là người không biết nên không sợ thôi, nếu lúc đầu bọn họ biết đây là một tên sát nhân liên hoàn đã giết 17 người, thậm chí là ma quỷ ăn thịt người, bọn họ sẽ không dám dùng tâm trạng bình tĩnh như vậy đến gần Á Ba, thậm chí sẽ coi đối phương là quỷ dữ, vũ trang đầy đủ, tuyệt đối không dám vây bắt dễ dàng như vậy.

Nhưng sự thật lại như một vở kịch, tên sát nhân liên hoàn giết 17 người cuối cùng bị Tôn Toàn bắt được. Tất cả mọi người nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, sao lúc đầu bọn họ lại có tư tưởng như vậy nhỉ?

"May là người chúng ta gặp phải chỉ là một tên giết người điên cuồng có khả năng vũ trang thấp, nếu không tất cả đều chôn xác nơi đây rồi." Lâm Lang nói.

Hai người Vương Thành gật đầu, "Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, bắt được một tên giết người liên hoàn như vậy, chúng ta lập công lớn rồi phải không?"

"Lần lập công này khiến người ta mơ hồ quá, đến tận bây giờ tôi còn cảm giác mình nằm mơ đây, sao lại tóm được một tên sát nhân giết người liên hoàn dễ như chơi vậy nhỉ?"

"Ai nói không phải chứ?"

...

Tiết Yến đã được người nhà đón về, cô ấy mất tích hơn 10 ngày, người nhà tìm đến nỗi sắp phát điên rồi. Càng trùng hợp khi Tiết Yến chính là cô gái bị mất tích ở Giang Thành được đưa tin kia. Một phút trước khi đi trấn Song Lâm, Tiêu Vân Sanh còn đang nói chuyện này với Sơ Ngữ. Không ngờ có thể may mắn như vậy, người bọn họ cứu được lại chính là cô ấy.

Bố mẹ cô ấy ôm cô ấy khóc lớn, cô ấy mất tích lâu như vậy, suýt nữa bọn họ đã cho rằng sẽ không tìm được cô ấy về, không ngờ cũng có một ngày cả nhà đoàn tụ như thế này.

Bị cạo trọc đầu thì đợi tóc từ từ mọc lại là được, chỉ cần người trở về an toàn thôi. Còn nỗi ám ảnh lưu lại trong lòng thì chỉ có thể để bản thân cô ấy tự thoát ra, Sơ Ngữ cũng thương mà không giúp được gì.

Cuối cùng Sơ Ngữ cũng biết chuyện 17 nạn nhân trước đó đã bị làm thành nhân xúc xích, nhưng cô không buồn nôn như ba người Lâm Lang mà ngược lại, cô cảm thấy thương tiếc cho 17 sinh mạng ấy. Dù sao cô cũng chưa từng ăn những đồ không nhìn được nguyên liệu bên trong ấy ở ngoài. Như bánh bao, sủi cảo, xúc xích, không tận mắt nhìn cũng sẽ không biết bên trong có gì. Là thịt người thì có lẽ không thể nhưng thịt lợn chết thịt chuột chết thì hoàn toàn có khả năng, thậm chí còn dùng giấy làm nhân bánh bao, đủ khiến người ta buồn nôn. Vì thế những loại đồ ăn như vậy trước nay cô chưa bao giờ ăn ở bên ngoài.

Sau khi trở về thì Sơ Ngữ đến bệnh viện thăm chú chó kia, chờ nó truyền dịch xong, xác định không còn chuyện gì mới đưa nó về cửa hàng thú cưng.

Chú chó chạy hơn 100km để báo án tên là Khiếu Thiên, là giống chó phổ biến như Nhị Lang Thần vậy. Sở dĩ nó báo án không phải vì có quan hệ với Tiết Yến hay Á Ba, nó vốn là một con chó lang thang, cũng đã lưu lạc ở trấn Song Lâm một khoảng thời gian nên chuyện về Á Ba nó cũng biết chút ít.

Những chú chó mèo xung quanh thôn Tiểu Phượng Hoàng đều sợ Á Ba, không dám tới gần nhà hắn. Nguyên nhân thì giống như lời trưởng thôn nói, Á Ba dựa vào việc làm xúc xích kiếm kế sinh nhai, hắn không chỉ dùng thịt lợn chết mà có khi cũng dùng cả thịt chó chết. Tâm lý của hắn thực sự biến thái, thường xuyên ngược đãi và giết hại những động vật này cho hả giận. Nếu như đến cả việc giết động vật cũng không đủ để làm hắn bình tĩnh thì hắn sẽ ra ngoài tìm người bắt về giết. Đây là nguyên nhân tất cả động vật đều sợ hắn.

Khiếu Thiên cũng sợ, nhưng gan nó lớn, lại chạy trốn nhanh nên không phải không dám tới gần như những động vật khác.

Đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy Á Ba ra ngoài bắt con gái về giết chết làm xúc xích, thậm chí trước đây nó đã từng thử cứu các cô ấy, trên đùi Á Ba còn có vết cắn của nó đấy. Chỉ là nó không có cách nào chống lại con người, người còn có dao, có gậy và trí tuệ, vì thế Khiếu Thiên không địch lại được cũng là chuyện bình thường.

Nó còn đi gọi người trong thôn, nhưng nó chỉ là một con chó hoang, người ta nhìn thấy đều xua đuổi nó, không ai nghe hiểu tiếng cầu cứu của nó, mãi đến tận khi nó nghe nói ở Giang Thành có người nghe hiểu tiếng động vật nói chuyện. Mà lúc này trùng hợp Á Ba lại bắt một cô gái về, sau mấy ngày hành hạ thì như thói quen trước đây, hẳn hắn sắp giết người rồi nên Khiếu Thiên liền chạy như điên đến Giang Thành.

Cuối cùng nhờ đó mà Tiết Yến mới được cứu.

Còn nguyên nhân Á Ba giết người hàng loạt cô cũng biết được một ít qua miệng Khiếu Thiên và Lâm Lang.

Tên thật của Á Ba là Lâm Minh Lý, là một người nông dân trung thực trong thôn Tiểu Phượng Hoàng, tốt nghiệp cấp ba xong thì thôi học, đây là tình trạng chung của đại đa số những người cùng lứa tuổi với hắn trong thôn. Có điều kết quả học tập của hắn rất tốt, cũng chăm chỉ học hành nên tuy trầm mặc ít nói nhưng vẫn được thầy cô bạn bè yêu quý.

Sau khi hắn thôi học xong thì ở nhà làm nông hai năm, sau đó ra ngoài làm công. Nhưng bởi vì nhà nghèo, người lại chất phác nên ở nơi ít nữ nhiều nam này hắn rất khó tìm được đối tượng. Bố mẹ hắn gấp gáp thay hắn, nhưng gấp cũng chẳng làm được gì, sau đó hai ông bà vì để tích góp tiền cưới cho con trai mà nhiều tuổi rồi vẫn phải đi làm công. Cuối cùng qua đời vì lao lực quá độ.

Sau khi bố mẹ Lâm Minh Lý qua đời, có người mối cho hắn một hôn sự, đối phương là người đàn bà từng có một đời chồng. Hắn cũng không tỏ thái độ gì, người trong thôn ai cũng khuyên hắn đừng chọn, hắn như vậy là trèo cao rồi...

Nhưng cuộc hôn nhân này vẫn nhanh chóng được định đoạt.

Mặt ngoài người trong thôn nói chúc mừng nhưng thật ra hắn biết, sau lưng ai cũng nói hắn nhẫn nhịn, không có tương lai, có hai tay làm việc lại đi nuôi con người khác... Nhưng hắn chỉ có thể yếu đuối, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng người trong thôn nói đúng, kể cả người phụ nữ hắn lấy đã có một đời chồng và hai đứa con thì cũng do hắn trèo cao rồi.

Bởi vì sau khi kết hôn hắn mới biết, thế mà hắn lại bất lực!

Trước khi kết hôn con người thành thật này cũng không xem những thứ đồi trụy nên cũng không biết được mình có điều bất thường ở khía cạnh này. Mãi đến sau khi kết hôn, được vợ dạy mấy ngày nhưng hắn vẫn không cứng lên nổi thì hắn mới biết mình bị bệnh này.

Sau đó vợ hắn phẫn nộ bỏ đi bởi vì cô ta cảm thấy hắn lừa mình, tiền quà cưới cũng không trả, đồng thời tuyên truyền với mọi người trong thôn về sự bất lực của hắn.

Lần này tất cả ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi, đều là cười nhạo và khinh bỉ. Nói chung hắn đã trở thành trò cười của tất cả mọi người. Kể cả trẻ con nhìn thấy hắn cũng không kiêng dè cười nhạo hắn.

Cũng chính từ lúc ấy, hắn càng ngày càng trầm mặc, thậm chí dần dần có biệt danh là người câm.

Nhưng mà khi những người trong thôn Tiểu Phượng Hoàng coi hắn là trò cười thì cũng không biết sự cười nhạo của bọn họ đã đẩy con người trầm mặc ít nói này về phía vực sâu.

Không hề bộc phát trong trầm mặc mà là biến thái ngay trong sự trầm mặc, Lâm Minh Lý quả thật trở nên biến thái.

Từ lúc bắt đầu thì ngược đãi động vật để phát tiết oán hận với những người kia, cuối cùng không nhịn được ra tay với người. Hắn vô dụng, yếu đuối lại tự ti, không dám phản kháng những người làm tổn thương hắn, chỉ dám lựa chọn những cô gái trẻ tuổi kia, hành hạ rồi giết chết các cô ấy trong sự thoả mãn sung sướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro