Chương 33: Động vật trong thành phố nổi điên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Ngữ kinh ngạc, vội hỏi, "Chuyện khi nào?"

"Vừa nãy ạ, Tiểu Hắc đã đuổi theo rồi, nó bảo bọn em đến báo cho chị biết."

Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Ngữ biết động vật nhỏ sẽ không lừa cô chuyện này nên nhanh chóng hỏi, "Các em phát hiện ở đâu? Tiểu Hắc đuổi theo hướng nào?"

"Ở... ở siêu thị tiện lợi đối diện, Tiểu Hắc đuổi theo hướng trái rồi ạ." Tiểu Hoa nhớ lại, nó vừa mới nói xong, một con mèo khác phản bác, "Không đúng, Tiểu Hắc đuổi theo hướng phải mà."

Nó vừa nói như thế, Tiểu Hoa khá nghi ngờ, "Là bên phải hả? Tớ nhớ là vuốt bên trái mà nhỉ?"

"Nhưng tớ nhớ là vuốt bên phải..." Nó còn giơ móng vuốt bên phải hỏi Sơ Ngữ, "Cô chủ, cái này không phải vuốt phải sao?"

Động vật không giống người, hơi thông minh lập tức khiến người khác nghĩ nó thành tinh, ví dụ như Tiểu Hắc vậy. Nhưng đây chỉ là số ít thôi, đa phần mấy con thú nhỏ ngốc nghếch này không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể chia phương hướng ra làm bên trái và bên phải. Đối với vấn đề trái phải mà hai con mèo này đang bối rối, Sơ Ngữ nghĩ là vì có thể chúng nó nhìn từ hai hướng nên mới thế.

Quả nhiên, sau khi Sơ Ngữ hỏi chúng nó thì tìm ra được vấn đề là do bọn nó đứng đối diện nhau nên một con chỉ bên phải, một con chỉ bên trái.

Bởi vì chúng nó không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nên bây giờ không có cách nào nói cho cô hướng Tiểu Hắc rời đi là hướng nào. Sơ Ngữ không thể làm gì khác đành hỏi chúng nó phát hiện ra việc này ở siêu thị tiện lợi nào, dù sao mỗi tiểu khu đều có một siêu thị tiện lợi riêng, nói siêu thị tiện lợi chung chung thì cô cũng không biết đường nào mà lần.

Vẻ mặt đám Tiểu Hoa rất mờ mịt, "Siêu thị tiện lợi ở tiểu khu của chúng em."

"Tiểu khu của các em là tiểu khu nào?"

"Chính là tiểu khu của bọn em chứ tiểu khu nào."

Sơ Ngữ muốn bật khóc trước sự ngốc nghếch của chúng, chỉ đành giải thích, "Chị đang hỏi tên tiểu khu cơ."

"À à." Tiểu Hoa hơi ngượng ngùng cúi đầu, "Xin lỗi cô chủ, em cũng không biết."

Sơ Ngữ vô cùng bất đắc dĩ, đành nói, "Vậy các em dẫn chị tới được không? Chắc hẳn vẫn nhớ đường chứ?"

Hai con mèo vội vàng gật gật, "Có nhớ, có nhớ."

Sau đó, Sơ Ngữ cùng hai con mèo này và ba đứa Đại Miêu, Nhị Lang Thần, A Bố chuẩn bị lái xe đến nơi cuối cùng mà Tiểu Hắc rời đi.

Vừa đi ra cửa, lại có một con mèo thở hồng hộc chạy tới, "Cô chủ! Cô chủ! Tiểu Hắc nói bọn bắt cóc đã bắt được ba đứa bé, chạy về phía Nam rồi."

Sơ Ngữ giật mình, "Ba đứa bé cơ á?"

Vậy thì không phải bắt cóc trẻ con bình thường rồi, rất có thể là bọn buôn người.

Sơ Ngữ hỏi nó, "Lúc em thấy Tiểu Hắc là ở đâu?"

"Ở đầu phố tiểu khu của em."

"Tiểu khu nào?"

"..."

Được rồi, con mèo này cũng không biết, Sơ Ngữ vội vàng mở cửa xe, "Mau lên đây, dẫn chị qua đó."

Con mèo nhanh chóng lên xe, "Đi hướng này đi."

Sơ Ngữ khởi động xe, vừa lái xe vừa gọi cho Giản Diệc Thừa. Nếu như là bọn buôn người thì chỉ dựa vào một mình cô đương nhiên không được. Huống chi trên xe đó còn có ba đứa trẻ, tuyệt đối không thể xem thường.

"Alo?" Lúc Sơ Ngữ bấm điện thoại, nghe được bên Giản Diệc Thừa có tiếng phụ nữ gào khóc, thỉnh thoảng nghe được vài từ "Con tôi", "bị bắt cóc".

Sơ Ngữ hỏi, "Có phải người nhà đứa bé đang báo án không?"

Giản Diệc Thừa hơi bất ngờ, "Cậu biết à?"

Sơ Ngữ gật đầu một cái, lại nhận ra anh không nhìn thấy, vội vàng nói, "Có thể tớ biết một chút, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Vừa rồi.... nói cho tớ biết, có người bắt cóc trẻ con, hơn nữa trên xe có tận ba đứa trẻ, đang chạy trốn về phía Nam."

Sơ Ngữ không nói là ai nói cho cô biết, nhưng Giản Diệc Thừa hiểu được là lũ thú cưng, cũng chỉ có chúng nó mới tìm Sơ Ngữ báo án mà không trực tiếp đến cục cảnh sát.

Đã từng chứng kiến cảnh Sơ Ngữ nói chuyện với đám động vật kia, Giản Diệc Thừa không nghi ngờ tính chân thực trong lời báo án của chúng nó. Dù sao ở đây cũng có người nhà nạn nhân đang báo án.

Anh lập tức hỏi, "Người chứng kiến nhìn thấy ở đâu? Bọn buôn người trông như nào? Bọn chúng có mấy người, đi xe gì, rời đi chỗ nào?"

Sơ Ngữ bất đắc dĩ nói, "Những thứ này tớ không rõ, trí tuệ người báo án cũng chỉ ngang trẻ con tiểu học, rất nhiều thứ chúng nó không nói rõ ràng được, bây giờ tớ đang chạy xe đến hiện trường."

"Đừng mạo hiểm một mình, cậu nói địa chỉ cho tớ, tớ lập tức đi tìm cậu."

Sơ Ngữ cũng không từ chối, "Hiện tại tớ đang đi về hướng phố Phúc Hỉ, cậu tới đi, nhớ giữ liên lạc bất cứ lúc nào, bởi vì tớ cũng không biết địa điểm cuối cùng là ở đâu."

"Được, cậu chú ý bảo vệ bản thân, tớ tới ngay."

Cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa lập tức nói với đội phó Giang, "Tôi nhận được báo án, có một bọn buôn người đã bắt cóc ba đứa trẻ đang bỏ chạy."

Sắc mặt Giang Liên Thành nghiêm nghị, "Tin tức này là thật sao?"

"Là thật."

"Địa điểm?"

"Tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi muốn đến chỗ người báo án, cô ấy có manh mối. Có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo về đội, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng."

"Được, nhớ chú ý an toàn."

Giản Diệc Thừa nhanh chóng rời đi, lúc này người nhà nạn nhân đến báo án xông tới, mẹ chồng nàng dâu nhà họ Tôn hai mắt đẫm lệ, "Đồng chí cảnh sát, có phải có tin tức của nhà chúng tôi không?"

Giang Liên Thành biết hai người làm lạc mất đứa bé nên vô cùng đau khổ, bởi vậy kiên trì khuyên nhủ, "Đã có chút manh mối, hai người đừng gấp gáp."

Bà cụ Tôn khóc nấc lên, "Bảo Bảo đáng thương của bà, huhu..."

Người nhà lại luống cuống tay chân đỡ bà, "Mẹ à, đừng nóng vội, Bảo Bảo sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu..."

*****

Sơ Ngữ chạy xe tới tiểu khu đám Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa chỉ về hướng Nam, "Chính là chỗ này, Tiểu Hắc đuổi theo tên kia ở hướng này."

Sơ Ngữ vừa lái xe đuổi theo vừa gọi điện cho Giản Diệc Thừa, "Từ đường Trúc Viên đi về phía Nam, tớ đi trước, cậu đuổi theo phương hướng này nhé."

"Được!"

Không nói quá nhiều, hai người giành giật từng giây từng phút đuổi theo.

Sơ Ngữ đi về phía Nam đường Trúc Viên, nhưng tới đường giao lại không biết nên đi đường nào. Lúc này ven đường có một con mèo bẩn thỉu chạy ra nói với cô, "Cô chủ, hướng này, hướng này, Tiểu Hắc đi về hướng này rồi, bảo chị mau đi theo nó!"

Sơ Ngữ mừng rỡ, vừa lái xe về hướng nó chỉ vừa lớn tiếng nói, "Cảm ơn em! Ngày mai đến cửa hàng của chị ăn tiệc lớn nhé!"

"Được, em biết rồi!"

Sơ Ngữ nhanh chóng đi về phía trước, lúc đến đường giao khác, quả nhiên đã có một con mèo đứng chờ ở đó: "Cô chủ, hướng này!"

Sơ Ngữ vui vẻ đến nỗi không từ ngữ nào miêu tả được, cảm xúc kích động, tim đập nhanh hơn, cảm thấy máu toàn thân sôi trào.

Sau khi cô nhận được tin tức liền nói cho Giản Diệc Thừa, "Rẽ phải ở đường Văn Hóa."

"Đã biết."

Tới đường giao tiếp theo, lại có một con mèo đang đợi, khóe miệng Sơ Ngữ cong lên, rõ ràng là thời điểm căng thẳng như thế nhưng cô không nhịn được mà mỉm cười.

"Đường Nhân Dân, rẽ trái."

"Đã biết."

"Đi thẳng đường Giang Hải."

"Đã biết."

...

Bên trong xe tải màu đen, giờ khắc này cũng rất căng thẳng, "Cường Tử, đi nhanh lên một chút, tao hơi lo."

"Anh Trương, đây là tốc độ tối đa rồi, nhanh hơn nữa sẽ bị cảnh sát giao thông bắt đấy."

"Lão Trương, cậu lo lắng quá rồi, phía sau không có người, sắp đến nơi giao hàng cho bọn họ rồi, chúng ta sẽ không sao đâu." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai tên là Lưu Bằng nói.

Trương Vĩ vẫn cau mày, "Cẩn thận vẫn hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."

"Được được được, nghe lời cậu, Cường Tử, nhanh lên tí nữa đi, trên đường vành đai sẽ không có cảnh sát, hơn nữa xe của chúng ta đã được ngụy trang, có chụp được cũng chẳng sao."

"Không được, anh Lưu, phía trước nhiều xe lắm, lái quá nhanh sẽ xảy ra chuyện." Cường Tử bất đắc dĩ nói.

"Mẹ nó! Giang Thành chết tiệt, đường hẹp nhiều xe, hơi tí là tắc đường. Cậu xem, nhiều xe còn không nói, đằng sau còn có một đống mèo với chó chạy theo, chẳng biết cảnh sát giao thông làm ăn kiểu gì nữa. Mẹ kiếp!" Lưu Bằng hùng hùng hổ hổ nói.

"Anh Lưu, anh đùa sao? Súc sinh mà thôi, anh còn hi vọng chúng nó hiểu luật giao thông à? Bây giờ còn tốt hơn mấy ông bà già không biết phân biệt đèn xanh đèn đỏ ấy!"

"Mẹ nó! Đấy là giả vờ không hiểu cố ý va chạm để ăn vạ thôi!"

...

Không ai nghi ngờ một đám mèo hoang chạy trên đường có gì kỳ quái. Dù sao chó mèo cũng không hiểu pháp luật, thường xuyên có mấy con băng qua đường bị đâm chết, ai sẽ để ý những động vật này làm gì chứ?

Tiểu Hắc đã thở hồng hộc nhưng vẫn nhanh chân chạy không ngừng, mèo hoang bên cạnh nó càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu lũ mèo chạy theo nó là để bắt chuyện, dù sao ở mỗi đường giao đều cần có con ở lại chỉ đường cho cô chủ. Nhưng lượng con vật tò mò chạy theo nó càng ngày càng nhiều. Một đám chó mèo hoang tạo thành đội quân truy kích, trình diễn một màn truy đuổi áp đảo trên đường vành đai.

Quy mô của chúng nó càng ngày càng khổng lồ, số lượng lên đến hàng trăm con tụ tập lại với nhau, mênh mông cuồn cuộn chạy theo. Chúng nó không xếp thành hàng chỉnh tề nhưng cũng không hề lộn xộn. Thỉnh thoảng lại có con yên lặng gia nhập, như một giọt nước chảy vào dòng sông, không hù dọa những con khác.

Cảnh tượng như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Đã có người chú ý đến cảnh này, hết sức ngạc nhiên lấy điện thoại ra quay lại.

"Chúng nó đang làm gì vậy?"

"Không biết, nhưng nhìn hay thật đấy!"

"Đang quay phim sao?"

"Như phim Hollywood ý nhỉ!"

Sơ Ngữ ngày càng tiếp cận gần hơn xe bọn buôn người, từ xa đã có thể nhìn thấy đội quân động vật mênh mông cuồn cuộn.

"Tớ thấy chúng nó rồi, ở đường vành đai phía Nam, đang đi về hướng Đông!" Sơ Ngữ nói cho Giản Diệc Thừa qua điện thoại, cô không cúp máy, tai nghe Bluetooth vẫn trên tai, không hề ngắt liên lạc với Giản Diệc Thừa.

"Được, tớ đến ngay."

Sơ Ngữ vượt đèn vàng hai lần, rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân Tiểu Hắc. Lúc này rất nhiều động vật đã dừng lại ven đường nghỉ giải lao. Sơ Ngữ nhìn thấy Tiểu Hắc qua cửa sổ xe, nó đang thở hồng hộc mệt mỏi nằm trên đất, bộ lông nhễ nhại mồ hôi, đường dưới chân nó đã ướt nhẹp, hiển nhiên nó đã đến giới hạn. Cô vội vã xuống xe, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, em thế nào rồi?"

Tiểu Hắc gắng sức mở mắt ra, thấy cô thì hai mắt nó sáng lên nhưng vẫn thở hổn hển không nói nên lời.

"Đừng vội, từ từ nói thôi."

Cô vừa dứt lời, một con mèo bên cạnh nói, "Để em nói cho, anh Hắc mệt lắm rồi."

Sơ Ngữ vội nói, "Được."

"Xe rời khỏi đường cái rồi đi về hướng kia, ở đấy không có thứ gì để ẩn thân, Tiểu Hắc không cho bọn em đuổi theo, chỉ để vài con chạy nhanh lặng lẽ đi theo. Có điều em thấy được, chiếc xe tiến vào khoảng sân rộng kia, mãi vẫn chưa ra."

Sơ Ngữ nhìn theo phương hướng nó chỉ, thấy một thôn xóm cách đoạn xuống đường lớn không xa, xung quanh nơi đó có mấy sân nhỏ lác đác, hình như là nhà máy chế biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro