Chương 30: Mạng lưới thú cưng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thanh Nguyệt đọc rất vui vẻ, không ngờ thông báo tìm người nhận nuôi của thú cưng có thể hài hước như vậy. Sau khi cô xem xong thì chia sẻ ngay, đồng thời còn gửi cho mấy người bạn yêu thích thú cưng của mình. Giang Thanh Nguyệt nhìn ra được, người viết bài Weibo này rất có tâm, là thật lòng muốn giúp đỡ những thú cưng này tìm kiếm chủ nhân.

Sau khi cô chia sẻ, không ít người đều thấy được, rất nhiều người bị hấp dẫn bởi bài viết nhận nuôi này, cũng tìm đến Weibo của Sơ Ngữ.

"Hahaha, nhìn thật thích mắt, đây là mèo sao? Không phải nắm tay tròn chứ?"

"Tôi khóc đây, muốn nhận nuôi Kiều Sinh, nhưng không biết đánh đàn piano thì phải làm sao bây giờ?"

"Ui ui ui ui ui, thật đáng yêu, con nào cũng muốn hết, ôm hết mấy cục cưng này về."

"Đáng yêu chết mất, tôi muốn nhận nuôi một con, nhưng không biết làm cơm, không hiểu âm nhạc lại không yêu vận động, có phải tôi không có cơ hội rồi không? Huhuhu."

"Xấu hổ xấu hổ quá, còn không bằng nổi một con mèo, thời đại này chủ nhân không có tài nghệ đều không lọt vào mắt chúng nó."

"Haha, con tên Bông Bông kia muốn tìm một người rất mập mạp, lại còn phải có cái bụng thật mềm, có phải nó đang tìm một cái ổ không?"

"2333 (1), xem xong cảm giác nó đang tìm bạn đời, thế mà có con mèo muốn con sen chỉ được có một mình nó, haha, sống lâu rồi mới thấy chuyện hay như vậy!"

(1) 2333: Một thuật ngữ mạng của Trung Quốc chỉ tiếng cười.

"Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ đủ yêu cầu của Bông Bông thôi. *hút thuốc*"

"Bé mập? Là em sao bé mập? Mỗi ngày em đều nằm úp sấp trên bệ cửa sổ Học viện Nghệ thuật Giang Thành, chị đút cho em ăn cá cả một học kỳ, kết quả em không nói gì đã bỏ đi, còn dám chạy lên mạng tìm chủ nhân, em không thấy có lỗi với chị sao? Ôi, chị đánh đàn không êm tai à? Dáng dấp chị không đẹp à? Em đúng là..."

"Ha ha, lầu trên hẳn là nói đến Kiều Sinh? Giọng điệu của bạn như thể bị bạn trai đá vậy!"

"Tại sao đều tìm chị gái? Anh trai cũng muốn nhận nuôi một con! Sinh năm 95, cao 1m83, biết đánh đàn piano biết làm cơm, có con mèo nào đồng ý để anh nhận nuôi không?"

"Ôi, muốn đồng thời ôm cả anh trai lầu trên và Kiều Sinh về nhà!"

"Bánh Quai Chèo?! Là Bánh Quai Chèo nhà tôi sao? Trời ơi, năm ngoái em gái tôi mang theo nó ra ngoài chơi, kết quả để nó đi lạc mất, tôi tìm đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được, thế mà lại thấy ở đây! Từ Thiên Tân đến Giang Thanh, trời ạ, Bánh Quai Chèo, sao em chạy được xa đến thế?"

.........

Thế giới rất lớn, có rất nhiều người có thể cả đời cũng không gặp được. Thế giới cũng rất nhỏ, internet kết nối mọi người khắp mọi miền với nhau, mặc dù xa tựa chân trời, thực ra gần ngay trước mắt.

Sơ Ngữ không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, không chỉ gặp người cho Kiều Sinh ăn ở Học viện Nghệ thuật mà còn gặp chủ nhân cũ của Bánh Quai Chèo.

Duyên phận thật sự kì diệu!

Chuyện này trùng hợp đến mức Sơ Ngữ không dám tin tưởng, cô nhắn lại với chủ nhân cũ của Bánh Quai Chèo một câu: "Bạn có thể cung cấp một chút thông tin về Bánh Quai Chèo được không? Nó bao nhiêu tuổi, đặc điểm như nào? Tôi cần xác nhận lại."

Đối phương trả lời rất nhanh, "Cảm ơn bạn đã có trách nhiệm với nó như thế. Nó thực sự là Bánh Quai Chèo nhà tôi, tôi không nhận nhầm được. Nó sinh ngày 14/5, đến nay vừa vặn 3 tuổi lẻ 7 tháng. Thích đồ ăn Thiên Tân, Bánh Quai Chèo không dính người, hơi kiêu ngạo một chút. Đúng rồi, đằng sau lỗ tai phải của nó có một vết bỏng, là vì hồi tháng sáu nghịch ngợm nhảy lên bệ bếp, mẹ tôi không nhìn thấy, lúc xào rau bị mỡ bắn vào..."

Sau đó lại nói một số chuyện khác liên quan đến Bánh Quai Chèo, còn để lại tên và số điện thoại của cô ấy, muốn Sơ Ngữ nhất định phải liên lạc với cô ấy. Sơ Ngữ nói lại với Bánh Quai Chèo những gì cô ấy kể để đối chiếu rồi cho nó nhìn ảnh đại diện của cô ấy trên Weibo, nó cũng nhận ra đây là chủ nhân mình ngày xưa.

Bánh Quai Chèo rất kích động, "Đúng là chị ấy, đúng là chị ấy rồi! Thì ra chị ấy vẫn luôn tìm em, đều tại em quá ngốc, lên sai xe rồi bị đưa tới nơi này."

Thì ra lúc Bánh Quai Chèo ra ngoài chơi với em gái chủ nhân, ở trạm xăng không cẩn thận lên nhầm xe, sau đó bị đưa đến Giang Thành, trở thành một con mèo hoang.

Sơ Ngữ không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, thế mà lại tìm được chủ nhân của nó. Thật ra cô cũng có thể nhìn ra chủ nhân Bánh Quai Chèo vô cùng lo lắng cho nó, cô ấy quan tâm những người yêu động vật này là mong muốn tìm được tin tức của Bánh Quai Chèo. Dù cơ hội rất xa vời nhưng cũng là một sự ký thác tinh thần, không nghĩ đến trời không phụ lòng người có tâm, rốt cuộc cô ấy cũng chờ được tin tức mình cần.

Lúc đấy Sơ Ngữ lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại vừa được kết nối thì một giọng nữ đầy lo lắng vang lên, "Là cô sao? Cô là người đăng tin tức của Bánh Quai Chèo?"

Chỉ nghe ngữ khí cũng có thể nhận ra cô ấy chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi.

Sơ Ngữ dịu dàng nói, "Là tôi, chúc mừng cô, Bánh Quai Chèo vẫn nhớ cô, lúc tôi cho nó nhìn ảnh cô thì nó nhận ra cô."

Cô gái kia bật khóc, "Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô, cuối cùng tôi cũng tìm được Bánh Quai Chèo của tôi. Có thể cô không biết nhưng đối với tôi mà nói nó không chỉ là một con mèo, nó giống con tôi hơn, tôi dành cho nó quá nhiều tình cảm. Sau khi em gái tôi để lạc mất nó thì luôn tự trách bản thân, nói rằng sẽ bù lại cho tôi con khác, nhưng những con mèo khác dù tốt đến mấy cũng không phải nó, tôi chỉ muốn tìm được Bánh Quai Chèo của tôi thôi.."

Sơ Ngữ có thể hiểu được cảm giác của cô ấy, người không nuôi thú cưng không thể hiểu được tình cảm khó lý giải này, dưới cái nhìn của bọn họ, con chó con mèo thì cũng chỉ là con vật thôi mà? Nhưng đối với người nuôi chúng nó mà nói, nuôi lớn chúng từ khi còn bé xíu, mua đồ ăn cho chúng, bày biện ổ nhỏ cho chúng, chơi đùa với chúng, cùng chúng lớn lên... Tình cảm bỏ ra không hề ít hơn nuôi một đứa bé, nếu con trai bạn mất rồi, đền cho bạn một đứa khác, bạn sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không. Giống như trên đời này không có hai người hoàn toàn giống nhau, cũng sẽ không có hai con mèo hoàn toàn giống nhau, nếu đánh mất thì những con khác dù giống thế nào cũng không phải con mà bản thân muốn...

Hẹn cẩn thận thời gian đón Bánh Quai Chèo xong, Sơ Ngữ cúp điện thoại, Bánh Quai Chèo thấp thỏm chờ đợi nghe cô nói, "Được rồi, em có thể yên tâm, bây giờ cô ấy chuẩn bị xuất phát đến đón em đấy."

"Meo meo meo, thật ạ?"

Bánh Quai Chèo mừng rỡ như điên, lại còn không thể tin được, luôn cảm thấy mình đang nằm mơ, tỉnh mộng sẽ lại là cuộc sống lưu lạc.

Sơ Ngữ để nó vui vẻ một mình rồi quay sang hỏi con khác, "Kiều Sinh, có một cô gái ở Học viện nghệ thuật nói rằng đã đút cho em ăn cá suốt cả một học kỳ, kết quả em không nói tiếng nào đã bỏ đi, có việc này không?"

Kiều Sinh sững sờ, hình như nhớ tới gì đó, hơi rầu rĩ không vui vâng một tiếng.

Sơ Ngữ vừa nhìn liền biết có chuyện, cô bình tĩnh hỏi, "Cô ấy còn gọi em là bé mập?"

Kiều Sinh buồn bực, "Vớ vẩn, em không mập tí nào, người làm nghệ thuật sao có thể không quản lý được dáng vóc chứ?"

Sơ Ngữ cười, "Vì thế cô ấy gọi em là bé mập nên em mới bỏ đi?"

"Đương nhiên không phải, em nông cạn thế sao? Chủ yếu là em đợi chị ấy suốt một năm, chị ấy cũng không nói sẽ nhận nuôi em, quan hệ không ổn định như vậy khiến em không có cảm giác an toàn. Là mèo thì không có sĩ diện chắc? Trong lúc rảnh rỗi chị ấy trêu em mấy lần, lúc có việc thì quên em, chị ấy để mặt mũi của em ở chỗ nào?"

Đã hiểu, thì ra là ghét người ta không nhận nuôi mình, Sơ Ngữ nhắn cho nữ sinh Học viện Nghệ thuật kia, "Lòng tự ái của Kiều Sinh rất mạnh, nếu bạn không có quyết tâm muốn nhận nuôi nó, chỉ muốn đùa với nó trong lúc rảnh rỗi, vậy có lẽ không thể nào làm nó cảm động được đâu."

Nữ sinh kia đang chờ tin của Sơ Ngữ, vừa nhận được liền trả lời ngay, "Oan quá, khi đó tôi còn đang đi học, kí túc xá học viện không cho nuôi thú cưng nên tôi không dám dẫn nó về. Sau khi tốt nghiệp, tôi thuê nhà rồi, chuyện đầu tiên là muốn nhận nuôi nó, nhưng tôi tìm khắp trường rất lâu cũng không thấy nó, còn tưởng nó đã xảy ra chuyện gì, tôi lo lắng lắm đấy."

"Bé mập, à không bây giờ Kiều Sinh đang ở đâu? Tôi có thể gặp nó không? Nếu như nó thật sự không đồng ý để tôi nhận nuôi thì tôi sẽ không miễn cưỡng nó. Chỉ là tôi rất thích nó, nếu như chưa nỗ lực đã từ bỏ, có thể tôi sẽ tiếc nuối cả đời."

Được rồi, chỉ là hiểu lầm, Sơ Ngữ đồng ý với cô ấy, đồng thời cẩn thận hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Lúc này, nhờ mấy người yêu động vật khác chia sẻ, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy bài đăng tìm người nhận nuôi này. Không có gì khó hiểu về việc rất nhiều người bị bài giới thiệu của Kiều Sinh hấp dẫn.

Cư dân mạng yêu quý động vật thường đều là người dễ gần thân thiện, không dễ nổi nóng nên những bình luận cũng rất dễ nghe.

Có rất nhiều người tự nhận mình đủ điều kiện rồi nhắn tin tới, Sơ Ngữ chọn lọc từng cái một. Ví dụ như học sinh cấp 2 nhất thời yêu thích vẻ ngoài của con mèo, kích động muốn nhận nuôi, những người như thế này Sơ Ngữ đều loại đi. Nói thật, những đứa trẻ này có tâm là điều tốt, nhưng bọn chúng vẫn chưa đủ khả năng gánh vác một sinh mệnh trên vai, đến bản thân còn phải dựa vào bố mẹ nuôi lớn, không có năng lực kinh tế mà còn muốn nhận nuôi. Sơ Ngữ sợ đưa thú cưng qua đó sẽ bị bố mẹ bọn chúng ném đi mất, vì vậy đối với những người nhỏ tuổi cô không cân nhắc quá nhiều.

Cô để ý nhiều hơn đến những người độc thân có kinh tế độc lập, có khả năng gánh vác khoản tiền chi tiêu cho thú cưng. Đương nhiên cũng không chỉ có thế, ngoại trừ điều kiện kinh tế bên ngoài còn phải sàng lọc từ nhiều khía cạnh khác, đặc biệt là chú ý đến ý kiến của đám mèo nữa.

Bánh Quai Chèo thì không nói, nó đã tìm được chủ nhân rồi, Kiều Sinh cũng thế, ngoài ra còn có Quả Cầu thích ăn, muốn tìm một chị gái biết làm cơm có thể thỏa mãn nó. Và cả Bông Bông muốn tìm người mập mạp, Tròn Tròn thích tìm người sạch sẽ... Ai cũng bảo chỉ có người mới lựa chọn thú cưng, nhưng thú cưng cũng có thể có yêu cầu với chủ nhân mà! Nếu ở cùng nhau mà không vui thì chẳng phải hành hạ lẫn nhau sao?

Sơ Ngữ bỏ ra thời gian một ngày, bước đầu sàng lọc những ứng viên hợp lệ, sau đó nói chuyện với bọn họ, xác định xem họ có thích hợp không. Cuối cùng tìm được rồi cô lại gặp phải một vấn đề lớn, làm thế nào để đưa thú cưng đến đó?

Dù Sơ Ngữ đưa đi hay đối phương đến đây nhận nuôi thì đều là một chuyện rất phiền phức. Nếu như chỉ có vài con như này, Sơ Ngữ đưa đến hết trời nam biển bắc cũng tốn mất nửa tháng, huống chi sau này sẽ càng có nhiều thú cưng chờ được nhận nuôi.

Thế nhưng nếu để người nhận nuôi đến đây thì cũng không hợp lí lắm, người ta có công việc của mình, muốn để họ chạy đến đây xa như vậy không bằng ra cửa hàng thú cưng trực tiếp mua một con là xong. Ngoại trừ chủ nhân Bánh Quai Chèo rất có tình cảm với nó, không thể đợi được nữa mới cất công đến tận đây đón nó về.

Cho nên, liệu có dịch vụ chuyển phát nhanh thú cưng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro