Chương 27: Mèo Ragdoll [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm sâu thẳm, bốn phía đều là một màu đen kịt, từ xa truyền đến vài tiếng chó sủa khiến cho khu này ngày càng vắng lặng.

Gió đêm man mát, trong lòng Sơ Ngữ nóng lên, ngạc nhiên hỏi, "Thật không? Em thật sự thấy cô ấy hả?"

"Em không chắc lắm, chị ấy đang nhắm mắt, không khác trong hình lắm."

Nhắm mắt là được rồi!

"Em nhìn thấy cô ấy ở đâu?"

"Ở nhà bác sĩ Kiều, buổi trưa em nhìn thấy bác sĩ Kiều ôm chị ấy vào nhà." Lúc đấy nó đang nằm nhoài trên đầu tường tắm nắng.

"Bác sĩ Kiều? Tên đầy đủ của hắn là gì?" Sơ Ngữ vội hỏi.

"Meo meo, hắn tên là Kiều Viễn Phương, em có thể dẫn mọi người đến chỗ hắn."

"Từ từ đã, em chờ tẹo, để chị nói với mấy anh này một tiếng."

Sơ Ngữ nhắn nhủ với mèo đen xong thì quay đầu nói với Giản Diệc Thừa, "Nó bảo nhìn thấy người giống trong ảnh ở nhà bác sĩ Kiều Viễn Phương, lúc nó nhìn thấy thì cô gái đang hôn mê, chắc là Hà Quán Thu rồi. Nó nói có thể dẫn chúng ta đến nhà Kiều Viễn Phương."

"Bác sĩ?" Giản Diệc Thừa nhíu mày, sau đó lại nói, "Trước mắt đi theo nó đến xem một chút đã."

Sơ Ngữ cúi đầu nhìn đám thú cưng xung quanh, trong lòng rất cảm động, không nghĩ đến chúng nó có lòng như vậy, vừa nghe nói cô cần hỗ trợ liền lập tức chạy đến. Sơ Ngữ nói với chúng nó, "Cảm ơn các em, các em quá tuyệt vời, đã giúp bọn chị một việc lớn rồi. Trưa mai lúc 12 giờ các em quay lại đây, chị sẽ mang đồ ăn ngon cho các em để báo đáp."

Đám động vật nhỏ nhất thời rất vui vẻ, "Đừng khách khí đừng khách khí, giúp được chị bọn em vui lắm!" Nói xong thái độ lập tức quay ngoắt, biến thành:

"Này, có cá nhỏ không chị nhở?"

"Có xương to không chị ơi?"

"Nếu không thì có bánh bao cũng ổn lắm rồi."

.............

Sơ Ngữ vui vẻ cười, "Được, đều có đều có hết, các em lặng lẽ trở về thôi nhé, đừng để người khác phát hiện, bọn chị đi trước cứu người, hẹn gặp lại sau."

"Hẹn gặp lại cô chủ!"

"Ngày mai gặp nhé."

Sơ Ngữ tạm biệt bọn nó xong thì cùng Giản Diệc Thừa và mèo đen đi tìm nhà bác sĩ Kiều.

Trên xe, đám người Lâm Lang vẫn còn khá khiếp sợ trước cảnh tượng đám động vật đột nhiên kéo tới này, sau đó lại thấy chúng nó rút đi như thủy triều, chốc lát đã không còn tăm hơi. Còn nghe lời hơn chó nghiệp vụ đã được huấn luyện của bọn họ.

"Gặp quỷ à?"

"Rốt cuộc chúng nó đang làm gì vậy?"

"Các cậu có thấy Sơ Ngữ nói chuyện với chúng nó không? Hay mắt tôi viễn thị rồi?"

"Không phải mỗi cậu, tôi cũng nhìn thấy này."

Lâm Lang suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi, "Các cậu nói thử xem, liệu cô ấy có phải truyền nhân của người điều khiển thú không nhỉ?"

Vương Thành, Tôn Toàn: "..." Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy!

Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa theo mèo đen rẽ trái rồi rẽ phải, đến một căn nhà nhỏ hai tầng, mèo đen nói, "Đây chính là nhà bác sĩ Kiều."

"Được rồi, cảm ơn em nhé Tiểu Hắc, khổ cực cho em rồi, mai sẽ cho em ăn ngon."

Tiểu Hắc hài lòng, có vẻ rất mong chờ bữa ăn ngày mai rồi rời đi, Giản Diệc Thừa dùng bộ đàm thông báo với những đồng đội trên xe.

"Tìm được rồi, số 17 đường Phú Dân, xe của Lý Song Hỉ ở sân sau nhà hắn."

Giang Liên Thành chỉ chờ thời khắc này, nghe vậy lập tức ra lệnh, "Hành động!"

Tất cả mọi người ngừng cười cợt, biểu hiện trở nên nghiêm túc, tập trung cao độ, động tác nhanh chóng lưu loát. Đoàn người di chuyển rồi bao vây nhà của Kiều Viễn Phương.

Giang Liên Thành không một tiếng động làm mấy động tác, sau đó Giản Diệc Thừa và Lâm Lang vịn vào đầu tường, thả người nhảy một cái, lộn vòng vào sân sau nhà Kiều Viễn Phương.

Tòa nhà chỉ có hai tầng đứng yên lặng trong bóng tối, tầng trên tầng dưới đều tắt hết đèn, không có lấy một tia sáng, thậm chí cũng không có âm thanh nào. Yên tĩnh như vậy khiến người khác sợ hãi.

Sơ Ngữ bắt đầu lo lắng, vừa lo cho Hà Quán Thu vừa lo cho Đại Miêu. Vừa nãy Đại Miêu xung phong nhận nhiệm vụ dò đường, cô còn chưa đồng ý nó đã biến mất như một làn khói. Bây giờ cô vừa sợ Đại Miêu gặp phải nguy hiểm gì vừa lo liệu nó có liều lĩnh đánh rắn động cỏ không.

Con thú nhỏ này thật sự không thể khiến cho người khác bớt lo được mà.

Trong bóng tối, mấy người Giản Diệc Thừa lặng lẽ đi tìm, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào dù nhỏ cũng sẽ được khuếch đại lên ở không gian thế này. Tất cả mọi người ngừng thở, từ từ xâm nhập vào căn phòng.

Lâm Lang vừa mới đi vào thì hai bàn chân đã đạp phải thứ khá mềm, có cảm giác như giẫm lên vật sống gì đấy, anh ta sợ hãi đến nỗi suýt hét lên. Lâm Lang lập tức cúi đầu nhìn, đôi mắt xanh biếc rõ nét trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Lâm Lang sợ đến mức tim ngừng đập nửa nhịp, sau đó chủ nhân đôi mắt xanh đi về phía trước vài bước, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Lâm Lang mới nhận ra đây là con mèo của Sơ Ngữ.

Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm, ôi mẹ ơi, suýt nữa đái ra quần.

Đại Miêu lườm anh ta một cái, sau đó khập khiễng đến bên cạnh Giản Diệc Thừa, nhẹ giọng "meo" một tiếng, ra hiệu anh đi theo nó.

Giản Diệc Thừa hiểu ý nó, biết được nó đã phát hiện ra gì rồi nên lập tức đi theo Đại Miêu.

Trong căn phòng sáng sủa, người đàn ông cầm con dao giải phẫu, dưới ánh đèn, lưỡi dao hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Người đàn ông đeo khẩu trang, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bình tĩnh mà hờ hững. Hắn nhìn bộ ngực trần của cô gái, trong mắt lóe lên sự điên cuồng, sau đó không chút do dự duỗi tay cầm dao ra.

Lưỡi dao sắc bén sượt qua thân thể của cô gái, máu tươi phun ra, bắn tung tóe lên bộ đồ trắng mà người đàn ông mặc.

Giản Diệc Thừa đi theo sự chỉ dẫn của Đại Miêu, ở dưới đáy cầu thang tầng một phát hiện ra một tầng hầm có ánh sáng ở lối vào, anh lập tức cảm thấy hẳn Hà Quán Thu bị giam bên trong tầng hầm. Sau đó anh làm vài động tác tay, ra hiệu cho đồng đội lại gần đây.

Mấy người Lâm Lang mở cánh cửa tầng hầm ra, nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh, trong lòng mọi người đều căng thẳng, có khả năng nạn nhân đã bị sát hại rồi. Bởi vậy động tác cũng nhanh nhẹn thêm mấy phần.

Lâm Lang là người đầu tiên đi xuống, vừa xuống đến nơi thì ngay lập tức chĩa súng về phía hung thủ, "Không được cử động, cảnh sát đây!"

Anh ta nhanh chóng đánh giá tình hình của tầng hầm này, nhưng cảnh tượng ở đây khiến người khác vô cùng kinh hãi.

Trong phòng sáng như ban ngày, trên bàn bày đầy các dụng cụ chữa bệnh, hai chiếc giường giải phẫu đặt song song cạnh nhau ở giữa phòng, phía trên gắn đèn dùng trong lúc phẫu thuật, đang tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Trên mỗi chiếc giường có một người nằm, một trong số đó đang đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người gắn đầy các loại dây rợ máy móc. Mặt mũi cô gái tái nhợt, môi tím bầm, hô hấp yếu ớt, trên máy đo nhịp tim hiển thị con số 52 lần/giây.

Mà trên một chiếc giường khác là một cô gái còn trẻ tuổi, chính là Hà Quán Thu đang mất tích. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, trên người máu me đầm đìa. Người đàn ông mặc đồ trắng đeo khẩu trang đang cầm kìm sắt chuẩn bị làm gì đó với cô ấy.

Lâm Lang vội vàng quát lên, "Không được cử động! Cảnh sát đây!"

Bác sĩ liếc mắt nhìn anh ta, cũng không dừng động tác trên tay mà tiếp tục cầm kìm mò vào trong lồng ngực đã bị mở banh ra của Hà Quán Thu.

Lúc này những đội viên khác cũng đã xuống đến nơi, nhìn thấy tình huống này đều giật mình kinh hãi, đám cảnh sát chĩa súng vào người đàn ông, "Dừng tay, Kiều Viễn Phương, anh đã bị bao vây, đừng tiếp tục phạm tội nữa."

Cảnh sát chuẩn bị tiến lên ngăn hắn lại nhưng Kiều Viễn Phương lập tức nói, "Đừng tới đây, nếu không cô ta sẽ chết!"

Giọng nói của hắn trầm tĩnh lại lạnh lùng, không có chút hoảng sợ nào khi bị cảnh sát phát hiện.

Cảnh sát bị hắn uy hiếp, quả nhiên dừng bước.

Lúc này, kìm sắt của Kiều Viễn Phương đã mò vào trong lồng ngực đang bị mở ra, mọi người ngừng thở đầy căng thẳng, trong nháy mắt chỉ nghe tiếng "rắc" vang lên, Kiều Viễn Phương bẻ gãy một cái xương sườn của Hà Quán Thu.

"Kiều Viễn Phương, dừng tay!"

Mọi người lạnh hết cả sống lưng, hung thủ bẻ gãy xương sườn người bị hại ngay trước mắt bọn họ, vậy mà họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thật sự quá to gan, không, đây là phát điên rồi.

Giản Diệc Thừa thấy hắn chuẩn bị bẻ tiếp cái thứ hai thì dùng tay ra hiệu với Lâm Lang ở sau lưng, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh y hệt Kiều Viễn Phương, khẽ hỏi, "Kiều Viễn Phương, đây là vợ anh hả?"

Hắn ta dừng động tác trên tay, liếc mắt nhìn Giản Diệc Thừa, anh nói tiếp, "Cô ấy bị bệnh tim, là ngọn đèn đã cạn dầu, vì thế anh muốn thay tim cho cô ấy sao?"

Mắt Kiều Viễn Phương hơi sáng lên, không lên tiếng nhưng Giản Diệc Thừa biết mình đã đoán đúng, anh nói tiếp, "Anh rất yêu vợ anh, anh có thể phạm tội để cứu cô ấy. Nhưng lúc anh dùng tim của người sống để cứu cô ấy, anh đã hỏi cô ấy chưa? Cô ấy có đồng ý dùng cách thức độc ác như vậy để kéo dài mạng sống của mình không?"

"Không, chỉ cần là người bình thường thì sẽ không, chờ cô ấy tỉnh lại, biết tất cả những việc anh làm, cô ấy sẽ hận anh, trách móc anh..."

Giản Diệc Thừa còn chưa nói xong, Kiều Viễn Phương đã hết sức kích động, vẻ mặt điên cuồng, "Không, cô ấy sẽ không như thế, cô ấy hiểu là tôi vì cô ấy, chúng tôi sẽ vẫn hạnh phúc như trước."

"Không, anh không còn cơ hội nữa rồi." Ánh mắt Giản Diệc Thừa lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, miệng nói ra những lời tàn nhẫn nhất với Kiều Viễn Phương, "Cứ coi như anh cứu cô ấy thì anh cũng sẽ bị bắt giữ vì tội giết người, quãng đời còn lại anh sẽ trải qua trong tù, cánh cổng nhà giam sẽ ngăn cản hai người gặp mặt, đời này hai người không thể ở bên nhau được nữa!"

Anh vô tình vạch trần sự lừa mình dối người của Kiều Viễn Phương, xé nát ý nghĩ ngây thơ để hắn nhìn rõ hiện thực tàn khốc mà mình không thể không đối mặt.

"A!!!!" Kiều Viễn Phương đau khổ ôm đầu, đôi mắt đỏ thẫm, đúng lúc này, "đoàng", "đoàng" hai tiếng, hai người Giản Diệc Thừa và Lâm Lang một trái một phải bắn trúng cánh tay của Kiều Viễn Phương.

Những đội viên còn lại thấy thế thì phản ứng cực nhanh, vội vàng xông lên bắt giữ Kiều Viễn Phương. Hắn còn đang giãy giụa, "'Không, Tiểu Thi sẽ không trách tôi, cô ấy yêu tôi như vậy, chúng tôi muốn ở bên nhau cả đời..."

Bộ dạng si tình của hắn rất đáng thương, nhưng không ai đồng tình nổi với hắn, thậm chí còn hận hắn nghiến răng. Con mẹ nó, các người yêu nhau mà khiến một người vô tội chôn cùng tình cảm đấy ư? Người ta đã làm gì động đến hắn à? Sao có thể lấy trái tim một người đang sống sờ sờ như thế chứ?

Biến thái! Kẻ điên!

Đầu tiên Lâm Lang lấy một bộ áo kháng khuẩn đắp lên người Hà Quán Thu, che đi cơ thể trần truồng của cô ấy, sau đó lập tức gọi 120.

"Chắc là không sao đâu phải không?"

Mọi người bắt Kiều Viễn Phương xong thì bắt đầu lo lắng cho Hà Quán Thu, dù sao cả người cô ấy toàn máu, dáng vẻ thật sự quá đáng sợ.

"Sẽ không sao đâu, Kiều Viễn Phương chỉ muốn có trái tim nên trước khi lấy được tim sẽ không để cô ấy chết. Phán đoán bước đầu cho thấy chỉ là bị cắt da thịt và bẻ gãy xương sườn trái ở dưới thôi." Giản Diệc Thừa nhìn vết thương rồi suy đoán.

"Hi vọng không có chuyện gì, lần này thật sự quá mạo hiểm, nếu chậm hơn một bước thì kẻ điên Kiều Viễn Phương này đã ra tay rồi."

Người đang sống bị lấy tim đi, đương nhiên chỉ có đường chết, bọn họ chậm trễ một bước thì sợ thứ tìm được chỉ là thi thể của Hà Quán Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro