Chương 25: Mèo Ragdoll [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Ngữ rót cho Quý Phi Yên một cốc nước rồi nói, "Thật không phải, vừa nãy tôi hơi bận."

Quý Phi Yên lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười, "Không sao, chúng nó đều rất đáng yêu." Cô ấy đang nói đến đám thú cưng vậy quanh Sơ Ngữ lúc nãy, những chú mèo kia hình như cực kỳ quý Sơ Ngữ, không hề kém người hâm mộ vây quanh ngôi sao màn bạc là mình. Mà Sơ Ngữ cũng rất kiên nhẫn, trả lời chúng nó lần lượt từng đứa từng đứa một như đang nói chuyện vậy.

"Hâm mộ cô quá, trẻ tuổi như vậy mà có thể làm việc mình muốn làm. Trước đây ước mơ của tôi là mua một căn nhà có vườn lớn, nuôi một đám chó mèo, chúng tôi cùng nhau tắm nắng, đi dạo, vô cùng nhàn hạ thoải mái..." Trong ước mơ ấy của cô còn có một người đàn ông là Lâm Khai, hai người bọn cô cùng nhau nấu cơm trồng hoa... Chỉ tiếc là bây giờ cảnh còn người mất.

Sơ Ngữ nhận ra được vẻ thất vọng trên mặt cô ấy, khẽ cười, "Chỉ cần chị muốn, bất cứ khi nào đều có thể mà." Quý Phi Yên nổi tiếng nhiều năm, đã tích lũy được không ít, coi như không làm nữa thì tiền tiêu nửa đời sau cũng không cần lo nghĩ. Nguyện vọng đơn giản như vậy, chẳng phải có thể thực hiện bất cứ lúc nào sao?

Quý Phi Yên ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, gật đầu nói, "Cô nói đúng."

Chỉ là đang trong đỉnh cao sự nghiệp, có quá nhiều điều ràng buộc bản thân, cô nỗ lực phấn đấu tới vị trí ngày hôm nay, muốn buông xuống cũng chẳng dễ dàng. Con người chính là như vậy, nguyện vọng càng đơn giản càng khó thực hiện được.

Bất ngờ là tính tình hai người Sơ Ngữ và Quý Phi Yên rất hợp nhau, tùy ý tán gẫu vài chuyện cũng đã hết buổi trưa, lúc gần đi Quý Phi Yên còn lưu luyến không rời, để lại số điện thoại và thêm WeChat, muốn sau này đôi bên thường xuyên liên hệ.

"Nơi này của cô cũng không tồi, đã lâu rồi không gặp được nơi khiến tôi thấy thoải mái như vậy." Quý Phi Yên thở dài. Chỉ ở nơi này thôi, chẳng cần làm gì cả cũng khiến tâm trạng người khác thả lỏng, những lo toan mệt mỏi vơi đi không ít.

Sơ Ngữ cười nói, "Nếu như chị thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây."

Quý Phi Yên gật đầu, tuy rằng cô cũng biết bản thân bận rộn đến nỗi nhà mình còn không về được.

Tiễn Quý Phi Yên đi, Sơ Ngữ nhìn thấy con mèo Ragdoll (1) nhờ cô tìm con sen lại tới nữa.

(1) Ragdoll là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương.

"Hu hu, con sen của em vẫn chưa về, em sắp sốt ruột chết rồi!" Nói xong, trong đôi mắt màu xanh dương thấp thoáng hơi nước, nhìn đáng thương cực kỳ.

Sơ Ngữ ôm nó, nhẹ giọng an ủi, "Em đừng vội, cứ từ từ nói."

Trưa nay lúc nó tới bảo con sen nhà mình mất tích, Sơ Ngữ có hỏi, nó nói từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Sơ Ngữ biết mèo Ragdoll khá dính chủ, chủ nhân vừa rời đi sẽ lập tức lo lắng. Bởi vậy khi nó nói sáng sớm chủ nhân mất tích, Sơ Ngữ chỉ cho rằng chủ nhân nó ra ngoài làm việc, an ủi nó một lúc rồi bảo nó về chờ đợi xem sao.

Không nghĩ tới bây giờ nó đã quay lại.

"Em đợi chị ấy suốt một ngày chị ấy vẫn chưa về. Loan Loan chưa từng xa em lâu như vậy, hu hu, có phải Loan Loan đã gặp người xấu rồi không?"

Đi làm từ sáng sớm rồi tối muộn trở về là chuyện bình thường, có điều chủ nhân Nguyên Nguyên rõ ràng không phải như vậy, Nguyên Nguyên nói rồi, chủ nhân nhà nó chưa từng xa nó lâu như thế, hẳn đây là người thường ở nhà hành nghề tự do. Đột nhiên ra khỏi nhà một thời gian dài như vậy quả thật rất khác thường.

Có điều nhỡ có chuyện gì kéo chân làm người đó về nhà muộn thì sao? Hơn nữa từ sáng đến giờ cũng chưa đến mười hai tiếng, kể cả đi báo án cảnh sát cũng sẽ không giải quyết.

Sơ Ngữ suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Trong nhà em chỉ có em và Loan Loan thôi hả?"

"Đúng ạ, chỉ có hai người thôi."

"Bình thường cô ấy có hay đi ra ngoài không?"

"Bình thường Loan Loan đi ra ngoài đều sẽ dẫn em theo, đi siêu thị, mua thức ăn, đi dạo đều là hai chúng em cùng đi."

"Cô ấy không đi làm sao?"

"Không ạ, mỗi ngày chị ấy đều làm việc trên máy tính, đấy là công việc của chị ý."

Được rồi, lại là một cô gái độc thân sống một mình, bây giờ Sơ Ngữ nghe đến chuyện này đều thấy tê hết cả da đầu, theo bản năng liên tưởng đến những tình huống xấu nhất. Cô gái Loan Loan này, không lẽ cũng...

Xùy xùy xùy! Ai mà chẳng có chuyện đột xuất chứ, chắc là bị chuyện gì đấy làm chậm trễ thôi?

Sơ Ngữ rút lại suy nghĩ kinh khủng trong đầu, hỏi Nguyên Nguyên, "Em có số điện thoại của cô ấy không? Chị gọi điện hỏi giúp em." Thời gian Loan Loan mất tích quá ngắn, không báo cảnh sát được, cô đành tự mình ra tay vậy.

"Có ạ, để em đi lấy!" Trước đây Loan Loan có làm cho nó một cái vòng cổ, để lỡ như nó đi lạc thì người ta có thể gọi điện cho cô ấy. Nhưng sau đó hai người như hình với bóng, chiếc vòng cổ ấy cũng không thường được đeo.

Sơ Ngữ đuổi theo nó, "Chị đi cùng em." Giờ này cũng sắp đến lúc cô đóng cửa rồi.

"Meo meo, cảm ơn chị nhé!"

Sơ Ngữ vui vẻ xoa đầu nó, "Đừng khách sáo."

Lúc Giản Diệc Thừa xuống xe, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh này, người con gái ôm mèo, khóe môi cong lên, ánh tà dương sau lưng hắt lên người cô tạo thành vầng sáng vàng nhạt, êm dịu mà tươi đẹp.

Sơ Ngữ cũng nhìn thấy anh, phất tay một cái, "Giản Diệc Thừa, cậu tới rồi à?"

Giản Diệc Thừa cụp mắt, đè sự rung động trong lòng xuống, "Ừ, trùng hợp đi ngang qua."

Lúc tan ca xong anh cố ý đi lòng vòng nên mới ngang qua đây.

Sơ Ngữ cũng không nghĩ nhiều, đúng lúc cô muốn đến nhà Nguyên Nguyên vì chuyện của Loan Loan, thuận tiện có thể tham khảo ý kiến của Giản Diệc Thừa.

"... Vì thế tớ muốn đến nhà cô ấy tìm số điện thoại rồi gọi thử xem, nếu như không có chuyện gì thì thật tốt." Sơ Ngữ kể lại đơn giản với Giản Diệc Thừa chuyện của Nguyên Nguyên, anh không nói hai lời, lập tức muốn đi cùng bọn họ.

Theo sự chỉ dẫn của Nguyên Nguyên, bọn họ lái xe đến một tiểu khu, Nguyên Nguyên ở tầng hai, nó leo lên thân cây trước nhà, đến tầng hai thì thả người nhảy một cái xuống ban công nhà mình, sau đó chui vào khe hở từ cửa chống trộm.

Có thể nhìn ra đây không phải lần đầu Nguyên Nguyên làm chuyện này, động tác vô cùng thành thạo.

Chỉ một lúc sau nó lại theo đường cũ trở về, trong miệng ngậm một chiếc thẻ hình ê-líp.

Sơ Ngữ nhận lấy rồi nhìn thử, trên đó viết: Đây là con mèo của tôi, Nguyên Nguyên, nếu như bạn nhìn thấy nó, phiền bạn liên hệ với tôi theo số 139xxxxxxxx. Hà Quán Thu.

Sơ Ngữ gọi vào dãy số trên thẻ.

"Tít... tít..."

************

Trong căn phòng sáng như ban ngày, ánh sáng trắng chiếu xuống mang lại cảm giác lạnh lẽo. Giữa phòng có một chiếc giường sắt lạnh như băng, trên đó có một cô gái khỏa thân bị trói lại. Sắc mặt cô gái trắng bệch, thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ kinh hoàng.

"Reng, reng, reng..."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ đống quần áo rải rác trong góc phòng, màn hình điện thoại cách một lớp quần áo lúc sáng lúc tối, rất kiên nhẫn. Cô gái nghe thấy tiếng chuông thì đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu lại liều mạng giãy giụa.

Tiếng chuông như một loại âm thanh thúc giục, giống như mang theo tia hi vọng nào đó, dấy lên ý chí chiến đấu của cô gái, cô ấy giãy giụa ngày càng kịch liệt. Tay cô ấy bị cái còng tay cọ xát đến nỗi chảy máu, vết máu dần loang ra nhiễm đỏ còng tay, nhưng không có dấu hiệu nào là cô giãy ra được cả.

Bỗng nhiên, một bàn tay từ trong góc nhặt chiếc điện thoại lên. Chủ nhân của đôi tay ấy nhìn cô gái một chút, cô ấy lập tức mở to mắt, sợ hãi người đàn ông này sẽ vứt chiếc điện thoại này đi, đó là tia hi vọng duy nhất của cô ấy.

Nhưng mà ngoài dự đoán, người đàn ông chậm rãi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Xin chào, là cô Hà Quán Thu sao? Mèo của cô nhất quyết đòi tìm cô, tôi tìm được thẻ trên vòng cổ của nó liền gọi cho cô..."

Giọng một cô gái xa lạ truyền đến từ điện thoại, ở trong căn phòng yên tĩnh dù không mở loa ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng.

"A a a..." Cô gái nỗ lực phát ra âm thanh, tạo sự chú ý cho đối phương, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cô gái nhất định phải thất vọng rồi.

Điện thoại bị tắt.

Sơ Ngữ khó hiểu nhìn Giản Diệc Thừa, "Nghe máy rồi nhưng lại không có ai nói chuyện, bây giờ lại tắt máy."

Ting ting, là âm báo tin nhắn.

Sơ Ngữ nhanh chóng mở ra: "Hiện tại tôi không tiện nghe máy, có chút việc gấp không thể quay về, nhờ cô chăm sóc con mèo hai ngày, sau khi trở về tôi sẽ liên lạc với cô."

Sơ Ngữ xem xong lại đưa cho Giản Diệc Thừa nhìn. Sau đó ôm lấy Nguyên Nguyên nói, "Được rồi, không cần lo lắng, Loan Loan nhà em chỉ tạm thời có việc gấp, hai ngày nữa sẽ quay về, cô ấy nhờ chị chăm sóc em, theo chị về nhà được không?"

Nguyên Nguyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn hơi lo lắng, "Lúc Loan Loan ra ngoài không nói với em là chị ấy có việc, trước đây có chuyện gì phải đi ra ngoài chị ấy đều nói cho em."

"Có thể là sau khi ra ngoài mới có việc đột xuất, sau đấy không kịp nói cho em biết thì đã phải đi rồi?"

Nguyên Nguyên như bị thuyết phục, cố gắng chấp nhận cách giải thích này, "Được rồi, em ở nhà chờ chị ấy, như vậy khi chị ấy trở về là lập tức có thể thấy em."

"Vậy ở nhà em có đồ ăn không?"

"Có ạ, Loan Loan chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, đều ở chỗ em có thể tìm thấy được. Cô chủ yên tâm, bây giờ em lớn rồi, sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Sơ Ngữ cười, "Vậy cũng được, em phải cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

Tạm biệt Nguyên Nguyên, Sơ Ngữ ra về cùng Giản Diệc Thừa, cô nói, "Lại phiền cậu một chuyến rồi, để biểu đạt lòng biết ơn tớ sẽ mời cậu ăn cơm."

"Không có chuyện gì, như vậy rất tốt."

Lời ít mà ý nhiều, câu trả lời đậm phong cách của Giản Diệc Thừa.

Hai người cùng nhau đi ăn, tuy nhiên lúc ăn xong lại đến nhà Nguyên Nguyên.

Bởi vì Sơ Ngữ luôn cảm thấy không đúng, "Cậu xem, tớ cũng là người nuôi chó mèo, tớ nói chuyện với cậu về chúng nó đều sẽ nói Đại Miêu như thế nào, A Bố như thế kia, chứ không nói con mèo, con chó của tớ. Hà Quán Thu lại thân thiết với Nguyên Nguyên như vậy, lúc nhắn tin cho tớ gọi Nguyên Nguyên là con mèo, tớ thấy rất kỳ lạ."

"Hay là bởi vì không quen biết, cô ấy sợ nói Nguyên Nguyên thì cậu không biết là ai?" Giản Diệc Thừa nói.

"Trên thẻ của Nguyên Nguyên có viết tên nó, hơn nữa cứ cho là với người không quen biết thì tối thiểu cũng phải gọi cưng chiều là Miêu Miêu chứ, đâu phải chỉ mỗi chữ con mèo, cảm giác rất khó hiểu." Sơ Ngữ nói sơ qua về phân tích của mình, "Hơn nữa lúc tớ gọi điện thoại, bên kia vô cùng yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, như là đang ở trong phòng vậy, nhưng cô ấy lại nói là không tiện nghe máy? Quan trọng là trước đó cô ấy vẫn nghe máy, lại còn nghe tớ nói một hồi rồi mới cúp máy, sau đó gửi tin nhắn kia. Nếu quả thực không tiện, sao không trực tiếp cúp điện thoại không nhận đi, lại còn không nói lời nào rồi gửi tin nhắn, cậu cảm thấy do không tiện nói hay không thể nói?"

Sơ Ngữ cảm thấy gần đây khả năng phân tích của cô rất tiến bộ, có thể cẩn thận tỉ mỉ để ý đến chi tiết nhỏ như vậy mà phát hiện vấn đề.

Giản Diệc Thừa nghe cô nói xong thì nở nụ cười, vừa lái xe vừa nói, "Nếu chỉ mỗi vậy thì không thể nói là có vấn đề, hành vi của con người rất có tính tùy ý. Ví dụ như cô ấy gọi Nguyên Nguyên là con mèo, có thể vì con mèo chỉ có một chữ (2), gõ thế cho tiện."

(2) Trong tiếng Trung, con mèo có một chữ là miêu .

Sơ Ngữ: "..."

"Được rồi, cậu nói cũng có đạo lý, tuy nhiên tớ vẫn cảm thấy trong lòng không yên, cậu có thể coi cảm giác này là giác quan thứ sáu của phụ nữ."

"Cái này thì tớ tin, trực giác của cậu từ trước đến giờ đều rất chính xác."

Nơi hai người xuống xe chính là hướng Nguyên Nguyên đang nhìn từ trên ban công đợi chủ nhân nó về. Bởi vậy hai người Sơ Ngữ vừa xuất hiện, nó liền nhìn thấy, lập tức nhảy từ trên tầng xuống, chạy như bay đến chỗ bọn họ, vui vẻ nói, "Cô chủ, sao chị lại quay lại?"

"Chị tới thăm em xem em ăn cơm có ngon không." Sơ Ngữ ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

Nguyên Nguyên cúi đầu xin lỗi, Loan Loan chưa trở về, nó cũng không có tâm trạng ăn cơm.

Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Chị hỏi em một chút, sáng sớm hôm nay tại sao Loan Loan lại ra ngoài? Cô ấy có nói cho em cô ấy đi đâu không?"

Theo lời giải thích khi trước của Nguyên Nguyên thì mỗi lần Hà Quán Thu ra ngoài có việc đều sẽ nói cho nó, lần này chưa nói, hẳn là sau khi ra ngoài mới gặp chuyện, như vậy lúc đầu cô ấy ra ngoài làm gì chứ? Mua bữa sáng? Đổ rác?

"À, sáng sớm chị ấy ra ngoài nhận đồ chuyển phát nhanh, chị ấy bảo ngay dưới tầng thôi, sẽ về ngay."

"Lấy đồ chuyển phát nhanh?" Sơ Ngữ kinh ngạc, nhận đồ chuyển phát nhanh thì có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nếu biết là xuống nhận đồ chuyển phát nhanh thì hẳn là vội vàng ra ngoài. Thậm chí quần áo còn không thay, chỉ mặc quần áo ở nhà, điện thoại di động có mang theo nhưng lại không đeo túi.

Như vậy kể cả có gặp chuyện gấp cũng sẽ phải trở về thay quần áo và lấy túi chứ? Nhưng Hà Quán Thu không làm vậy.

Sơ Ngữ kể lại cho Giản Diệc Thừa biết, anh nghe xong vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị, "Cậu nói cô ấy xuống nhận đồ chuyển phát nhanh, nhưng sau đấy không về nữa?"

"Đúng vậy." Sơ Ngữ hơi lo lắng, "Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Khó nói lắm." Giản Diệc Thừa suy nghĩ một lúc mới nói, "Trước tiên tớ đưa cậu về rồi đi xem camera theo dõi xung quanh, điều tra thử xem."

"Chẳng phải mất tích chưa đầy 48 tiếng thì không thể lập án sao? Đây là bản thân cậu tăng ca làm một mình hả?" Sơ Ngữ nhanh chóng biết được dự định của anh, "Không được, thế làm phiền cậu quá rồi."

Chuyện này do cô khơi ra rồi lại để Giản Diệc Thừa đi giải quyết hậu quả cho cô, trong lòng cô rất băn khoăn.

"Không thì như thế này nhé, tớ mang Nguyên Nguyên đi cùng cậu, hai người tìm sẽ nhanh hơn, với cả cậu cũng không biết mặt Hà Quán Thu đúng không?"

Giản Diệc Thừa gật đầu, "Cũng được."

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, người ở cục cảnh sát phần lớn đều đã hết giờ làm rồi, sau khi Giản Diệc Thừa đưa Sơ Ngữ đi đăng kí thì gọi điện thoại cho cục giao thông, muốn xem camera theo dõi khu vực xung quanh nhà cô ấy.

"Nguyên Nguyên, Loan Loan ra ngoài lúc nào?"

Nguyên Nguyên nhớ lại một lúc, "Hình như là hơn 9 giờ ạ."

"Vậy chúng ta xem từ 9 giờ trở đi."

Giản Diệc Thừa mở camera ghi hình cổng tiểu khu của Hà Quán Thu lên, bắt đầu kiểm tra, Sơ Ngữ ôm Nguyên Nguyên ở bên cạnh nhìn.

Trích xuất camera giám sát cũng không phải chuyện đơn giản, mắt phải nhìn chăm chú vào màn hình, Sơ Ngữ nhìn một lúc liền thấy mỏi mắt. Trái lại Giản Diệc Thừa vẫn rất chăm chú nhìn, từng đoạn từng đoạn một, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn máy tính, môi mỏng khẽ nhếch lên, gò má góc cạnh rõ ràng, ánh sáng trên màn hình hắt vào trong mắt anh như bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Nói thật lúc đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, chẳng phải nói Giản Diệc Thừa giờ phút này sao?

Giản Diệc Thừa làm chuyện gì đều rất chăm chú, từ lúc đi học đã thế rồi. Lúc anh làm bài tập, lúc thuyết trình, lúc suy nghĩ... Hồi ức của Sơ Ngữ lần lượt chạy qua trong đầu, chồng chéo lên hình ảnh anh lúc này, trong lòng thấp thoáng một cảm giác kì lạ.

Giản Diệc Thừa nhìn máy tính, Sơ Ngữ nhìn anh, tổ hợp trai xinh gái đẹp, ai nhìn thấy cũng rất vui mắt.

"Tìm được rồi."

Giản Diệc Thừa đột nhiên mở miệng, Sơ Ngữ vội vã cụp mắt rồi nhìn về phía hình ảnh anh chỉ: Một chiếc xe tải màu nâu đỗ ở trong góc camera, vị trí xe đỗ khá lệch, trong màn hình chỉ nhìn thấy nửa thân xe. Trên nửa thân xe lộ ra mấy chữ chuyển phát nhanh, nhưng không nhìn thấy tên hãng.

"Là chuyển phát nhanh Viên Thông." Sơ Ngữ nói. Các công ty chuyển phát nhanh không giống nhau, kiểu chữ rồi màu sắc đều khác nhau. Là người thường mua đồ qua mạng, Sơ Ngữ có thể phân biệt được mấy công ty chuyển phát nhanh này.

Quả nhiên sau khi Giản Diệc Thừa cho video chạy, tài xế bước xuống từ trên xe mặc đồng phục Viên Thông, trên lưng in vài chữ Chuyển phát nhanh Viên Thông có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là người này đội mũ bóng chày, vành mũ bị kéo xuống rất thấp, không nhìn thấy khuôn mặt.

Hắn ta mở cánh cửa khác của xe tải, có thể nhìn thấy bên trong xếp đầy đồ chuyển phát nhanh, chồng chất nửa thùng xe.

Sơ Ngữ hơi nghi ngờ, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ là chuyển phát nhanh bình thường.

Hình ảnh tiếp tục chạy, nhân viên chuyển phát nhanh lấy ra một cái hộp rồi gọi điện thoại, sau đó thả lại hộp này vào chồng đồ chuyển phát nhanh. Ngay sau đó hắn trở về ghế lái xe, đóng cửa lại. Bên trong cửa kính, Sơ Ngữ nhìn thấy hắn đang xem tờ đơn chuyển phát nhanh.

Rất nhanh sau đó, một cô gái ăn mặc nhã nhặn chạy từ trong tiểu khu ra, nhìn xung quanh một chút, thấy xe chuyển phát nhanh thì lập tức chạy qua đấy.

"Là Loan Loan." Nguyên Nguyên nói.

Sơ Ngữ vội vàng nói lại cho Giản Diệc Thừa, "Đây là Hà Quán Thu."

Giản Diệc Thừa gật đầu rồi tiếp tục nhìn video.

Hà Quán Thu đến bên cạnh xe chuyển phát nhanh, hình như nói gì đó, sau đó nhân viên chuyển phát nhanh vẫn không xuống xe mà chỉ vào đống đồ chuyển phát nhanh, hình như bảo cô ấy tự lấy. Hà Quán Thu liền đi đến chỗ đấy, cúi đầu tìm đồ của mình, chỉ một lúc sau lại leo lên xe, tìm sâu bên trong.

Đúng lúc này, nhân viên chuyển phát nhanh ngồi ở ghế tài xế đột nhiên đưa tay về phía Hà Quán Thu, trong tay hình như nắm gì đó. Hà Quán Thu vùng vẫy một lúc, sau đó lập tức nằm bất động trong xe. Nhân viên chuyển phát nhanh xuống xe đóng cửa lại rồi nổ máy rời đi.

Sơ Ngữ xem xong thì sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, "Thật, thật sự xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro