Chương 2: Cô gái và con mèo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngày hè lúc nào tới cũng vừa nhanh vừa vội, mới vừa rồi chỉ là vài hạt mưa, chỉ trong nháy mắt liền trở nên nặng hạt, mưa như trút nước. Những giọt mưa dày đặc như biến thành một tấm màn bạc bao phủ đất trời, làm người ta có cảm giác dường như màn đêm buông xuống.

Sơ Ngữ phanh gấp, dừng xe ở ven đường, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, ngón tay trắng bệnh nắm lấy vô lăng: "Em nói... thật sao?"

Đại Miêu không ngờ cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nó sợ hết hồn: "Thật đấy, Nhị Lang Thần cũng nghe thấy, không tin chị hỏi thử xem."

Tiếng Nhị Lang Thần truyền đến từ ghế sau: "Đúng là chúng nó nói như vậy."

Ngay cả Nhị Lang Thần cũng khẳng định vậy rồi, Sơ Ngữ bắt buộc phải tin, nhưng cũng chính bởi vì tin nên trong lòng cô ngày càng hoảng sợ. Với một công dân tuân thủ pháp luật, một sinh viên vừa ra trường, kinh nghiệm xã hội không có nhiều, lại còn chỉ mới chỉ thấy xác chết trên TV như cô mà nói, nghe đến có vụ án giết người, theo bản năng sợ hãi vô cùng.

Trong xe rất nóng nhưng Sơ Ngữ lại cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên trán, cả tay chân đều trở nên lạnh lẽo.

Mãi một lúc sau, rốt cuộc Sơ Ngữ mới bớt cảm giác hoảng sợ, cô tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi, "Không ai báo cảnh sát ư?"

Đại Miêu ngồi xổm ở ghế lái phụ, lo lắng nhìn cô, "Không, nghe nói cô gái kia sống một mình, cho nên đến tận bây giờ vẫn không ai phát hiện ra cô ấy đã chết. Ngôn Ngôn, chị không sao chứ? Em dọa chị sợ rồi à?"

Sơ Ngữ lắc đầu: "Chị không sao, chỉ là lần đầu tiên nghe có vụ án giết người nên hoảng sợ một chút thôi."

Sơ Ngữ bất giác nắm chặt vô lăng, đầu rối như mớ bòng bong. Cô vừa cảm thấy sợ, muốn mau chóng rời xa chỗ này, lại vừa cảm thấy nếu cứ mặc kệ không làm gì, lương tâm sẽ rất cắn rứt. Thực ra việc này cũng chẳng yêu cầu cô đi bắt hung thủ, chỉ cần báo cảnh sát thôi.

Nhưng báo cảnh sát rồi thì nói như thế nào đây? Lẽ nào nói với cảnh sát rằng có con mèo hoang nói với tôi rằng ở chỗ đó có người chết? Tạm thời không nói đến việc người khác sẽ coi cô là kẻ điên, chắc chắn họ sẽ không tin cô!

Mưa bên ngoài ngớt dần, mặt trời lại ló ra sau những đám mây đen, cơn mưa to mang đến sự mát mẻ đang từ từ biến mất. Nhiệt độ tăng trở lại, dường như cũng tiếp thêm dũng khí cho Sơ Ngữ, cô ổn định tinh thần, mở cửa xuống xe, định đi tìm đám mèo hoang kia hỏi một chút về tình huống cụ thể.

Đại Miêu và Nhị Lang Thần nhảy từ trên xe xuống, muốn đi cùng cô, Sơ Ngữ cũng không từ chối, lúc này cô thực sự rất cần chúng nó làm bạn.

Bởi vì trời mưa nên cây ATM ở góc đường không có ai cả, vài con mèo đang tạm thời chiếm cứ nơi này để tránh mưa. Lúc Sơ Ngữ bước vào, chúng nó ngay lập tức trở nên cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy Đại Miêu và Nhị Lang Thần sau lưng cô, vài con mèo bình tĩnh trở lại, còn thử thăm dò hỏi: "Chị là người có thể nghe hiểu chúng em nói chuyện sao?"

"Là chị." Sơ Ngữ ngồi xổm xuống, khẽ gật đầu.

"Meo meo, chị ấy thật sự có thể nghe chúng ta nói chuyện kìa, chao ôi!"

Vài con mèo hưng phấn vây quanh Sơ Ngữ, vô cùng thích thú ngắm nghía cô.

Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn thấy camera chống trộm lắp đặt trong ATM, liền ra hiệu với chúng nó muốn ra ngoài nói chuyện. Vài con mèo vui vẻ theo cô ra ngoài.

Sơ Ngữ ngồi xuống bậc thang, nhẹ giọng hỏi, "Đại Miêu bảo chị rằng các em nói với nó là tiểu khu đối diện có một người chết? Là tiểu khu nào? Tiểu khu Hinh Uyển?" Phía Bắc đường Ngô Đồng là tiểu khu Hinh Uyển, phía Nam là tiểu khu Giang Hoa mà Sơ Ngữ đang ở.

"Đúng vậy, chính là trong tiểu khu Hinh Uyển, chị ấy thật đáng thương, chết nửa tháng rồi nhưng không một ai phát hiện ra."

"Chị ấy là một cô gái tốt, thường hay cho bọn em thức ăn, nói chuyện lại rất dịu dàng êm tai, em siêu thích chị ấy!"

"Lần trước em bị thương, chính chị ấy đã băng bó cho em, còn thắt một chiếc nơ bướm rất xinh nữa."

"Chị gái ơi, chị giúp chị ấy một chút đi, báo cho người nhà chị ấy đến, chị ấy chết lâu như vậy rồi mà vẫn không có người phát hiện ra, thật sự rất đáng thương."

......

Vài con mèo mồm năm miệng mười nói, thậm chí có con còn hét lên, Sơ Ngữ sợ chúng gây ra tiếng động to khiến người khác chú ý, vội vàng ngắt lời, "Được rồi, chị biết rồi, nếu như chuyện này là thật, chị nhất định sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát báo cho người nhà cô gái kia, đồng thời truy bắt hung thủ, các em đừng quá lo lắng."

"Là thật là thật mà, em chưa bao giờ nói dối, tối hôm đó em còn tận mắt nhìn thấy cơ!" Mèo vàng sốt ruột đến nỗi hét lên, chỉ lo Sơ Ngữ không tin nó.

Sơ Ngữ động viên nói: "Chị tin em."

Nhưng cô không thể để cho người khác biết chuyện cô nghe hiểu động vật nói gì nên chuyện báo cảnh sát nhất định phải lên kế hoạch thật tốt, phải chọn một phương pháp ổn thỏa trước đã.

Sơ Ngữ suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

****

Cục công an Giang Thành, trong đại sảnh sạch sẽ sáng sủa, nhân viên mặc cảnh phục đi lại vội vã, vô cùng bận rộn.

Giản Diệc Thừa đi ra từ phòng cục trưởng, sắc mặt hơi khó coi, người đi bên cạnh là cậu bạn vào cục cùng khóa với anh – Lâm Lang, anh ta dùng cùi chỏ huých nhẹ, "Sao thế, cục trưởng Cố lại làm khó cậu à?"

Giản Diệc Thừa không nói gì, sắc mặt âm u khó đoán.

Lâm Lang độc thoại, "Này, tớ nghĩ cậu nên xin cấp trên điều đi nơi khác đi, ở đây mỗi ngày cục trưởng Cố đều làm khó cậu như này cũng không phải cách, dựa vào quan hệ của cậu thì đi đâu cũng được, tội gì cứ phải ở đây chịu đựng ông ta..."

Lâm Lang còn chưa nói hết đã bị ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh làm nghẹn họng. Giản Diệc Thừa nhìn thẳng vào anh ta, rõ ràng không có bất kỳ thái độ gì nhưng lại khiến Lâm Lang cực kỳ áp lực, đành ngượng ngùng cười nói, "Tớ nói đùa thôi, đừng coi là thật."

Giản Diệc Thừa cụp mắt, "Lần sau đừng đùa kiểu đấy, tớ không thích."

"Biết rồi biết rồi." Lâm Lang cười ha hả nhưng trong lòng không phục, anh ta cảm thấy Giản Diệc Thừa không cần kín kẽ như vậy. Từ ngày đầu tiên Giản Diệc Thừa tới đã bị cục trưởng Cố bới móc sạch sành sanh, trong cục còn ai không biết gia thế của anh nữa đâu.

Lời nói nguyên văn của cục trưởng Cố là như thế này: "Người này chính là công tử tới từ Bắc Kinh, con ruột cục trưởng tiền nhiệm của chúng ta, được cấp trên trải thảm vàng tới nơi này, mọi người để ý một chút, đừng đắc tội nhân vật lớn này!"

Chỉ bằng một câu nói đã thay đổi ánh mắt tất cả cảnh sát dành cho Giản Diệc Thừa, vốn dĩ anh là nhân tài được trường cảnh sát vô cùng coi trọng, nhưng bây giờ mọi người đối xử với anh rất lạnh nhạt, mối quan hệ trong đội cực kỳ kém, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Cục trưởng Cố không thể nào không biết nói điều đó sẽ khiến Giản Diệc Thừa bị mọi người xa lánh, nhưng ông ta vẫn nói như vậy, có thể thấy vị cục trưởng này cực kỳ không ưa Giản Diệc Thừa. Nghe nói là hồi trước làm việc dưới trướng cục trưởng Giản cũng bị gây khó dễ nên bây giờ phong thủy luân chuyển (1), bố nợ con trả, đến lượt Giản Diệc Thừa gánh chịu.

(1) Phong thủy luân chuyển: Ý chỉ cả đời không phải lúc nào cũng may mắn suôn sẻ.

Chỉ có điều Lâm Lang cực kỳ khó hiểu, Giản Diệc Thừa có thể dễ dàng dùng quan hệ trong nhà để được điều đi nơi khác, nhưng tại sao anh cứ phải nhất quyết ở đây chịu đựng cục trưởng Cố?

Đúng lúc này ở cửa cục cảnh sát xuất hiện tình trạng ầm ĩ, người qua đường cuống quýt né tránh, tạo điều kiện cho Lâm Lang nhìn thấy bên ngoài có một con chó xông vào, màu lông sáng rõ, dáng vẻ uy phong lẫm liệt.

"Ồ, khá lắm, liều mạng giống Tiểu Hắc trong đội chúng ta."

Còn chưa dứt lời, Lâm Lang liền thấy con chó kia lao tới chỗ này, anh ta trợn tròn mắt, vội trốn ra phía sau, "Ôi anh bạn chó, đừng cắn tao, tao đang khen mày mà...."

"Gâu gâu gâu!"

Ngay tại thời điểm Lâm Lang cho rằng nó sẽ nhào lên cắn mình thì chú chó đen lại dừng lại, sủa một trận với bọn họ. Sủa xong, xoay người rời đi, nhưng lúc đi tới cửa, quay đầu phát hiện bọn họ không đi theo mình thì lại sủa to một trận nữa.

Hết lần này đến lần khác, rốt cuộc có người hiểu ra, "Hình như nó đang muốn các anh đi theo nó phải không?"

Lúc này chú chó đen không nhịn được nữa, xông lên cắn vạt áo Giản Diệc Thừa, lôi anh ra ngoài.

"Đúng rồi, con chó này thật thông minh."

Giản Diệc Thừa quay đầu xin chỉ thị của đội trưởng đội hình sự Lý Trường Phong, "Đội trưởng Lý?"

Lý Trường Phong phẩy tay, "Đi đi, cậu với Tiểu Lâm đi một chuyến xem sao, có khi chúng nó thật sự có chuyện gì không biết chừng."

Vừa nói xong đã thấy Giản Diệc Thừa và Lâm Lang xoay người đi theo con chó rồi.

Đúng vậy, chú chó đen chính là Nhị Lang Thần mà Sơ Ngữ nuôi, Sơ Ngữ muốn báo án nhưng lại không giải thích được vì sao mình phát hiện ra nên đành nảy ra ý tưởng này.

Cô thấy biện pháp này không ổn lắm, cũng đã nghĩ sẵn những phương án dự phòng rồi, không ngờ cảnh sát liền đi với Nhị Lang Thần thật. Lần đầu tiên Sơ Ngữ cảm thấy biết ơn những đồng chí cảnh sát nhân dân chăm chỉ như vậy, cho dù là tình huống có độ khả thi nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Cục cảnh sát cách phố Ngô Đồng một đoạn khá xa, Lâm Lang chạy theo Nhị Lang Thần hết ba con phố thì bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, "Thất sách quá, đáng nhẽ nên lái xe đi."

Ngược lại với anh ta, Giản Diệc Thừa mặt không đỏ cũng chẳng thở gấp, thể lực vẫn dồi dào, anh đỡ Lâm Lang, "Nhanh lên, nó rẽ kìa."

Vừa rẽ xong thì đến đường Ngô Đồng, tiếp theo, Nhị Lang Thần đưa hai người đến tiểu khu Hinh Uyển.

Đường Ngô Đồng này thuộc khu phố cũ, những năm gần đây đã đập đi phá lại, cải tạo rồi lại cải tạo, còn rất ít những khu dân cư cũ nát như tiểu khu Hinh Uyển. Nơi này là khu dân cư cũ, được xây vào những năm 90, tường ngoài đang loang lổ không thể tả, tòa cao nhất cũng chỉ có năm tầng, không có thang máy, cầu thang đi lại thì vô cùng chật hẹp.

Lúc bọn họ đến cũng không thấy có mấy người, các căn nhà đều đóng chặt cửa sổ, xem ra đã rất lâu rồi không có người.

Cầu thang nhỏ đến nỗi hai người không thể đi song song được, đành một trước một sau đi lên mới đến tầng ba, Giản Diệc Thừa đã nhận ra gì đó.

"Mùi gì vậy?" Lâm Lang phẩy tay, nhíu mày hỏi.

Giản Diệc Thừa bình tĩnh, "Mùi xác chết."

Lâm Lang lập tức ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Lúc mới đầu anh ta cho rằng Nhị Lang Thần chỉ dắt họ đến nơi có mấy thành phần gây náo động thôi, nhưng dính đến xác chết, vậy chắc chắn đây là một vụ án rồi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo Nhị Lang Thần, đi đến tầng năm liền thấy nó đang đứng trước cửa phòng 501.

Càng tới gần, mùi hôi thối của xác chết càng nặng.

Lâm Lang vừa căng thẳng vừa khó nén nổi sự hưng phấn, "Đến đây đã lâu, cuối cùng cũng có một vụ án lớn rồi!"

Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, "Cũng có thể chỉ là mùi thịt thiu bình thường thôi."

Lâm Lang cười ha ha, "Cũng đúng, dù sao người báo án cũng là con chó, có thể liên quan đến đồ ăn lắm. Ơ? Chó đâu rồi?"

Nhị Lang Thần chẳng biết đã chạy mất lúc nào, Giản Diệc Thừa nói, "Trước mắt cứ kệ nó, gõ cửa đi."

Chỉ là gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh, Lâm Lang nói, "Tớ đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa."

Nửa tiếng sau, Lâm Lang đầu đầy mồ hôi quay lại, "Bảo vệ không đi làm, điện thoại cũng không gọi được! Bảo vệ của tiểu khu này làm ăn tắc trách quá, tí nữa sẽ xử lí họ."

"Đạp cửa đi!"

Nói xong, Giản Diệc Thừa nhanh chóng dùng một chân đạp cửa vào.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trong phòng.

Lâm Lang lấy áo che mũi, "Ôi mẹ ơi, không thể thở nổi mà!"

Sắc mặt Giản Diệc Thừa không hề thay đổi, móc bao chân và găng tay từ trong túi ra, nhanh chóng đeo vào, quay đầu bảo với Lâm Lang, "Không có bao chân thì đừng đi vào."

Bên ngoài mưa vừa tạnh, bọn họ chạy một đường tới đây, trên giày cũng dính rất nhiều vết bùn.

Lâm Lang chỉ được đứng chờ ở cửa, Giản Diệc Thừa vừa đi vào một lát Lâm Lang liền nghe thấy giọng nói hết sức bình tĩnh của anh vọng ra, "Lấy điện thoại gọi người đi."

Đây là... Thật sự có án mạng ư?

Lâm Lang cúp điện thoại, 10 phút sau liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ dưới tầng, đội phó Giang của đội hình sự nhanh chóng đưa người đến. Vừa đi vừa hỏi: "Tình huống thế nào?"

Lâm Lang vội trả lời, "Phát hiện một xác chết nữ trong phòng tắm, thời gian tử vong đã hơn nửa tháng rồi."

"Ai phát hiện ra?"

"Giản Diệc Thừa."

Giang Liên Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn, "Giản Diệc Thừa? Vậy ai báo án?"

"Ôi?" Lâm Lang lúng túng mất một lúc, "Nói ra có lẽ anh không tin..."

"Người báo án là một con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro