Chương 15: Labrador [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kiều Kiều là giáo viên âm nhạc, bình thường đi làm đều do Hình Thiên Hải đưa đi, hai người luôn dính lấy nhau, nhưng hôm Lâm Kiều Kiều xảy ra tai nạn lại do cô ta cầm lái.

Có điều Lâm Kiều Kiều chạy xe rất bình thường, người đâm cô ta là một tên say rượu đi ngược chiều, toàn bộ trách nhiệm đều do đối phương chịu trách nhiệm. Cho nên lúc đó cảnh sát cũng không điều tra vụ này nhiều. Bây giờ xem lại, quả thật có nhiều điều đáng ngờ.

Đầu tiên, một người trước nay vốn không đi xe nhưng hôm đấy lại tự mình lái xe ra ngoài đã tồn tại điểm bất thường rồi. Căn cứ vào những gì bọn họ tra hỏi được thì thời điểm đó Lâm Kiều Kiều và Hình Thiên Hải đang chuẩn bị ly hôn. Tuy không làm rùm beng nhưng bạn bè thân thiết của Lâm Kiều Kiều đều biết.

"Tôi với cô ấy là bạn cùng phòng đại học, khá thân thiết, sau khi tốt nghiệp đại học lại làm cùng một thành phố nên dăm ba bữa lại tụ tập cho đến khi cô ấy kết hôn. Hình Thiên Hải khi ấy là bác sĩ khoa ngoại, thành tích tốt mà ngoại hình lại đẹp trai, đối xử với Lâm Kiều Kiều cũng không tệ. Chúng tôi mừng cho cô ấy lấy được người đàn ông tốt, nào ngờ sau đấy cô ấy nói thật ra mình sống không hề hạnh phúc."

"Cô ấy nói Hình Thiên Hải hơi biến thái, ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh. Không cho cô ấy đi làm, không cho phép gặp bạn bè, ra ngoài không được mặc váy với quần đùi, gặp mặt người khác phái phải có anh ta ngồi cạnh, dù là gặp tôi cũng không được quá một tiếng đồng hồ. Kiều Kiều phải làm loạn rất lâu anh ta mới miễn cưỡng cho cô ấy đi làm, nhưng chỉ được dạy tiểu học. Mới đầu bọn tôi còn tưởng anh ta quá quan tâm Kiều Kiều, nhưng hạn chế tự do như vậy, biến cô ấy thành chim hoàng yến bị khoá trong lồng, dù là ai cũng không thể chịu được phải không?"

"Sau đó Kiều Kiều thực sự không nhịn nổi, liền nói với chúng tôi là cô ấy muốn ly hôn, nhưng Hình Thiên Hải không đồng ý. Khoảng thời gian đó cô ấy thật sự rất tiều tụy, hầu như là mất hết niềm tin, sau đó gặp được bạn trai cũ, cô ấy mới dần dần tốt lên. Dưới sự cổ vũ của bạn trai cũ, cô ấy quyết định khởi tố để ly hôn, ai ngờ còn chưa kịp ra toà thì đã bị tai nạn xe cộ..."

Người cho lời khai chính là bạn thời đại học của Lâm Kiều Kiều, chỉ thông qua miêu tả ban đầu của cô ấy cũng có thể biết được chân tướng. Ký ức thời thơ ấu tạo ra những vết sẹo quá sâu trong lòng Hình Thiên Hải, vì hắn sợ vợ mình ngoại tình nên mới đưa ra những điều luật khắt khe như vậy, muốn độc chiếm vợ mình, người bình thường sao có thể chịu đựng được ý nghĩ biến thái đấy? Ly hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng Hình Thiên Hải sẽ không cho rằng lỗi ở bản thân, vợ đòi ly hôn chỉ khiến hắn khẳng định bản thân quả nhiên không sai, quản nghiêm như vậy mà còn có thể ngoại tình, cô ta rất đáng chết.

"Tìm được tài xế gây chuyện năm ấy rồi, sau khi anh ta vào tù thì mẹ bị bệnh nặng, đột nhiên có một người hảo tâm quyên góp tiền viện phí, tuy không để lại họ tên nhưng bà ấy đã xác nhận người đó là Hình Thiên Hải."

"Mặt khác chúng tôi còn tra ra được sau khi Lâm Kiều Kiều chết không lâu, Hình Thiên Hải thuê một két sắt bảo hiểm dài hạn ở ngân hàng Giang Thành, người của chúng ta thăm dò được bên trong có ba khúc xương ngón đeo nhẫn. Trong đó có hai ngón mang nhẫn, lần lượt là nhẫn cưới của Lâm Kiều Kiều và Tống Duyệt. Mà sau khi đối chiếu thì hai khúc xương này xác thực thuộc về hai người đó. Còn một khúc không có nhẫn, nhưng là..."

"Của mẹ Hình Thiên Hải, Lý Thúy Liên."

"Bảy năm trước Lý Thúy Liên chết vì bệnh tật, nhưng theo người biết chuyện tiết lộ, sau khi bà ta biết con trai mình phát đạt thì quay lại tống tiền. Nhưng Hình Thiên Hải không để ý hiềm khích lúc trước mà phụng dưỡng mẹ mình, chi phí ăn mặc đều do hắn trả. Ai cũng đều nói hắn có hiếu, sau đó Lý Thúy Liên qua đời, mọi người còn bảo bà ta không có phúc hưởng."

"Có điều trước đó không ai nghe nói bà ta bị bệnh, chúng tôi điều tra được bệnh án lúc trước, sức khoẻ bà ta hoàn toàn khoẻ mạnh."

Nói đến vậy thì còn ai không hiểu? Tuy rằng không muốn ác ý nghi ngờ người khác nhưng bây giờ xem xong kết quả điều tra, sợ rằng Hình Thiên Hải cũng liên quan đến cái chết của mẹ mình.

Lâm Lang ôm cánh tay, rùng mình một cái, "Chẳng trách mọi người nói bác sĩ muốn giết người sẽ có cả nghìn phương pháp khiến người khác không biết, ôi mẹ ơi, quá đáng sợ."

Việc đã đến nước này, có thể xác định Hình Thiên Hải gánh ít nhất bốn mạng người. Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt, Lý Thúy Liên. Còn Trần Tử Thành, bọn họ đã điều tra, đây đúng là sự cố bất ngờ, nếu như Hình Thiên Hải có thể lợi dụng thời tiết để giết người thì quá là chuyện hoang đường. Có điều nếu Trần Tử Thành không phải chết bất ngờ thì dựa vào hành vi của Hình Thiên Hải, có lẽ cũng không loại trừ khả năng bị giết.

Lý Trường Phong xoa mi tâm, khẽ nói, "Điều tra hết đi, tra lại cả cái chết của bố Hình Thiên Hải nữa, đến mẹ mình mà hắn cũng không buông tha cơ mà, người gây ra vết thương lớn nhất trong tuổi thơ của hắn chính là bố. Chưa chắc hắn sẽ không trả thù."

"Được, tôi sẽ đi điều tra ngay."

Vừa mới điều tra đã tìm ra vấn đề.

Bố của Hình Thiên Hải gầy yếu, nguyên nhân chết vốn do say rượu, bước hụt chân ngã từ trên tầng xuống, gãy xương cổ, tử vong tại chỗ. Nhưng khi bọn họ đi điều tra, có người tận mắt nhìn thấy hắn đẩy bố mình xuống.

"... Cậu ấy vẫn còn là trẻ con, nhỏ như vậy, mỗi ngày bị bố đánh chửi, trên người không chỗ nào không bị thương, ai nhìn mà không thương xót chứ? Đẩy bố xuống cũng bởi ông ta đánh cậu ấy trước, chết đi cũng bớt một mối hại, cần gì phải hủy hoại cả đời của đứa trẻ chứ? Lúc đó tôi không đành lòng nên mới giấu giếm giúp cậu ấy..."

Người được hỏi là thím hàng xóm của Hình Thiên Hải lúc trước. Bà vẫn luôn để ý tình hình nhà họ Hình, cũng chính mắt thấy quá trình Hình Thiên Hải đẩy bố hắn xuống cầu thang nhưng lại che giấu giúp hắn chỉ bởi hắn đáng thương.

Có điều dù sao đó cũng là mạng người, nhiều năm thấp thỏm không yên trong lòng, thời gian đã trôi qua 20 năm, rốt cuộc bà vẫn thẳng thắn nói với cảnh sát.

Lý Trường Phong im lặng nhìn bà nói xong, vừa như gỡ được tảng đá trong lòng, "Vậy bà biết không? Chỉ vì bà nhất thời thương hại, không để hung thủ giết người bị trừng phạt, 20 năm tiếp theo, hắn lại giết bốn người, bao gồm cả mẹ hắn?"

Bà lão trợn to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Lý Trường Phong không nhiều lời, đứng dậy rời đi.

Nhất thời mềm lòng nhưng lại sinh ra một ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro