Chương 12: Labrador [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang của tháng chín, Lâm Lang không nhịn được rùng mình một cái, da đầu tê dại, da gà da vịt nổi lên, "Cậu đang nói..."

"Không sai, chính là những gì cậu nghĩ đấy." Giản Diệc Thừa lùi về phía sau hai bước, tránh phá hoại đến hiện trường. Bình tĩnh nhìn Lâm Lang, anh lên tiếng, "Lập tức gọi đội pháp y đến đây đi, lấy dấu vết từ lông, khóe miệng và bát ăn cơm của hai con chó này, lúc cần có thể tiến hành đối chiếu."

"Mặt khác gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, trước mắt đừng thả Hình Thiên Hải, tránh việc hắn trốn đi."

Lâm Lang gật đầu, "Được, tớ đi gọi điện thoại."

Nửa tiếng sau, xe cảnh sát đến nơi, Lý Trường Phong và đội pháp y cùng chạy tới.

"Thế nào? Các cậu phát hiện ra điều gì?"

Lâm Lang chỉ vào hai con chó ngao Tây Tạng, nuốt nước bọt nói, "Giản Diệc Thừa vừa nói, những phần thi thể không tìm thấy của Tống Duyệt đang nằm trong bụng hai con này."

Sắc mặt Lý Trường Phong cứng lại, như nghĩ tới điều gì, nhìn ánh mắt hung dữ của hai con chó ngao Tây Tạng đang nhe răng trợn mắt, anh ta khẽ mắng một tiếng, "Mẹ nó, đúng là tên súc sinh!"

Pháp y thuận lợi thu thập chứng cứ, sẽ nhanh chóng có kết quả.

"Từ bộ lông, khóe miệng, bát cơm của hai con chó ngao Tây Tạng và mẫu đất xung quanh ổ của chúng đều có thể tìm được ADN của Tống Duyệt. Bởi vậy có thể xác định một phần thi thể của Tống Duyệt đã bị chúng ăn hết."

"Mà hai con chó ngao Tây Tạng đều bị trói, vậy nên chắc chắn phải có người đưa đồ cho chúng ăn, và khả năng rất lớn người đó chính là chủ biệt thự số 17 – Hình Thiên Hải."

"Lập tức đi thẩm vấn Hình Thiên Hải."

"Rõ."

*********

Lý Trường Phong tự mình thẩm vấn Hình Thiên Hải, chỉ là đối phương khó chơi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Hình Thiên Hải bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt tự nhiên, khóe mắt ẩn chứa ý cười, bộ dạng vô cùng hào hoa phong nhã. Giống như hắn tới đây không phải bị thẩm vấn mà chỉ để uống trà thôi vậy.

"Nói đi." Vẻ mặt Lý Trường Phong không thay đổi nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải, ánh mắt uy nghiêm như muốn tạo áp lực cho đối phương.

Nhưng mà Hình Thiên Hải căn bản không hề vì vậy mà lay động, khóe miệng hơi nhếch lên, giả vờ không hiểu gì, "Nói cái gì?"

"Khai nhận mọi tội trạng của anh!"

Hình Thiên Hải kinh ngạc, "Phạm tội? Tôi phạm tội gì?"

Vẻ mặt của hắn không hề giống như đang giả vờ, nếu ai không biết sự thật còn tưởng hắn vô tội thật sự.

Lý Trường Phong bình tĩnh nói, "Chúng tôi đã nắm được chứng cứ chuyện sát hại Tống Duyệt, anh giả ngu cũng vô dụng. Nếu thẳng thắn thú nhận chúng tôi còn có thể xử lý anh một cách khoan hồng."

"À!" Hình Thiên Hải cười nhạo, "Chuyện không có thật anh còn muốn tôi khai báo? Cái gì mà sát hại Tống Duyệt cơ? Cô ta không phải đang khỏe mạnh ở Mỹ sao? Chúng tôi mặc dù kết hôn cách nhiều tuổi nhưng tôi chưa bao giờ bạc đãi cô ta. Hiên tại cô ta đang cầm tiền vi vu đâu đó với bạn trai kia kìa. Đội trưởng Lý thật biết nói đùa."

"Thật sao?" Lý Trường Phong nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, "Anh đã không nhận tội, vậy để tôi giúp anh nhớ lại."

"Nửa năm trước vợ cũ của anh – Tống Duyệt ly hôn với anh vì cô ta có người tình bên ngoài. Tống Duyệt ngoại tình khiến anh ôm hận trong lòng, bởi vậy thời điểm khi Tống Duyệt về nước một tháng trước, anh đã lấy danh nghĩa ôn lại chuyện xưa lừa cô ta đến căn biệt thự số 17 ở Nam Sơn, sau đó lạnh lùng giết hại cô ta. Bởi vì sâu trong nội tâm anh quá căm hận người phụ nữ này nên chỉ giết thôi không thể khiến anh hả giận, cuối cùng anh nhẫn tâm chặt thi thể Tống Duyệt thành từng phần sau đó ném cho chó ăn. Anh làm chuyện này không phải để hủy thi thể, chẳng qua oán hận của anh với cô ta quá sâu mà thôi."

Lý Trường Phong nói không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt hắn, nhưng chuyện khiến anh ta thất vọng là từ đầu đến cuối vẻ mặt Hình Thiên Hải đều rất bình tĩnh, trong ánh mắt cũng chẳng có chút gợn sóng.

Lý Trường Phong lại nói, "Mà sở dĩ anh căm hận Tống Duyệt đến thế không chỉ bởi vì cô ta phản bội anh mà còn vì ám ảnh thời thơ ấu. Mẹ anh không chịu nổi người chồng suốt ngày rượu chè nên đã bỏ anh lại mà chạy theo người khác. Từ đấy, tuổi thơ của anh không chỉ phải chịu đựng sự đánh chửi khi say rượu của bố, mà còn phải hứng những chỉ trỏ của người ngoài nói mẹ anh ngoại tình, bỏ chạy theo trai... Vì tổn thương thời thơ ấu khiến anh căm hận những người phụ nữ ngoại tình. Anh cho rằng chỉ vì mẹ anh có tình nhân nên mới dẫn đến hàng loạt những bất hạnh kia của anh. Vì lẽ đó nên anh mới căm hận Tống Duyệt như vậy."

Cậu bé ôm đầu co rúm lại vào góc tường, một người đàn ông trung niên say rượu đá một phát về phía cậu, miệng không ngừng chửi rủa, "Tao đánh chết mày đồ tạp chủng! Người mẹ đê tiện của mày dám cắm sừng ông đây, chạy theo người đàn ông khác."

Trong trường học, những ánh mắt soi mói không hề che giấu chút nào, "Mẹ nó chạy theo gã đàn ông khác, bố nó nói nó là thằng con hoang không rõ nguồn gốc..."

Những mẩu kí ức ngắn ngủi mà hắn luôn muốn lãng quên kia lại hiện lên trong đầu, ánh mắt Hình Thiên Hải dần dần tối lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hững hờ, "Vậy sao? Đội trưởng Lý thật biết kể chuyện xưa, đầu óc liên tưởng cũng rất tốt, có điều những lời anh nói đều chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi."

Lý Trường Phong thấy hắn vẫn đang giả ngây giả dại thì vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, "Chứng cứ vô cùng xác thực, anh còn muốn ngụy biện!"

Hình Thiên Hải thu hồi nụ cười hờ hững, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy chắc chắn, "Chứng cứ đâu? Đội trưởng Lý không cần dọa tôi, có chứng cứ rồi anh còn ngồi đây nói chuyện phiếm với tôi à?"

Sắc mặt Lý Trường Phong tái xanh, "Được, anh muốn chứng cứ, tôi sẽ cho anh chứng cứ!" Anh ta mở hồ sơ trên bàn, lấy ra một phần tư liệu đặt trước mặt hắn, "Đây là mẫu ADN của hai con chó ngao Tây Tạng mà anh nuôi, trên bộ lông, khóe miệng, thậm chí trong dạ dày cũng có ADN của Tống Duyệt, anh còn gì để nói không?"

Hình Thiên Hải kinh ngạc, "Anh nói hai con chó này ăn Tống Duyệt sao? Không thể nào? Có điều nó cũng chỉ chứng minh được Tống Duyệt xấu số bị chó ăn mà thôi, có liên quan gì đến tôi? Tôi mua chúng mới được một tháng, còn chưa thân thiết với chúng, biết đâu ngày nào đấy tôi lại thành đồ ăn trong bụng chúng nó cũng nên, chuyện này không phải không có khả năng đúng không? Súc sinh mà, anh hi vọng chúng nó có thể hiểu pháp luật sao?"

Hình Thiên Hải quá vô liêm sỉ, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể cười gằn, "Anh còn có thể ngụy biện như vậy?"

Hình Thiên Hải nhếch môi nở nụ cười, "Đội trưởng Lý là cảnh sát, nên hiểu pháp luật hơn tôi chứ, chuyện không có chứng cứ sao lại bắt tôi nhận vậy?"

Vẻ mặt Lý Trường Phong tối sầm đi ra, người bên ngoài đều hiểu trong đấy đã xảy ra chuyện gì, dồn dập hỏi: "Đội trưởng Lý, tên này không chịu nhận tội, phải làm sao bây giờ?"

"Điều tra tiếp! Tìm được chứng cứ khiến hắn không thể chống chế nữa thì thôi!"

"ADN tìm được trên người hai con chó ngao Tây Tạng này không dùng được ạ?" Lâm Lang hỏi.

Lý Trường Phong lắc đầu nói, "Cậu cũng nghe thấy rồi, hắn đến chết cũng không thừa nhận, chứng cứ ấy dù xác thực đi nữa thì cũng chỉ là giết người gián tiếp. Hơn nữa đó là nhà hắn, nếu hắn nhất quyết nói Tống Duyệt tự tiện xông vào nhà dân, chó vì bảo vệ nhà nên mới cắn chết Tống Duyệt, có lẽ tội sẽ càng nhẹ hơn."

"Nhưng pháp y có nói thịt lúc chó ngao ăn đã được luộc qua mà? Chó có thể cắn chết Tống Duyệt lại còn có thể tự mình nấu lên nữa hả?"

Lý Trường Phong gật đầu, "Chúng ta đều biết thịt do hắn luộc, người do hắn giết, nhưng chủ yếu là không có chứng cứ xác thực."

"Tâm lý của người này lạnh lùng đến đáng sợ, trong lòng đều rõ mình là hung thủ nhưng vẫn bĩnh tĩnh như vậy, không lo lắng chút nào. Đây là bởi vì chắc chắn chúng ta không thể tìm được bằng chứng xác thực hay sao?"

"Hừ! Chỉ cần đã phạm tội đều sẽ để lại dấu vết, hắn không đắc ý được lâu đâu!" Lâm Lang hừ lạnh.

Lý Trường Phong gật đầu, "Nói rất đúng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, nhất định sẽ có manh mối. Như vậy chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu, hung khí giết người, công cụ cắt xác chết, nồi luộc thịt sống, tủ lạnh đựng thi thể... Những thứ đồ này không thể không cánh mà bay. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định phải tìm được!"

"Rõ!"

**********

Mặc dù Sơ Ngữ không tham gia phá vụ án này những vẫn để ý từng tình huống một. Cô không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhưng cô cần biết bọn họ có kết án hay không.

Liên tiếp hai ngày Giản Diệc Thừa không nhắc đến việc đi ăn cơm, Sơ Ngữ liền biết vụ án gặp khó khăn rồi.

Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, chủ động nhắn tin cho Giản Diệc Thừa, "Hôm trước không phải hẹn đi ăn cơm sao? Cậu có rảnh không? Tùy tiện ăn gì đó trước cửa đơn vị của cậu cũng được."

Cô đã nói như vậy, Giản Diệc Thừa cũng không từ chối. Trên thực tế, vụ án vẫn không có tiến triển, thật ra lúc này anh cũng không có việc gì, dành chút thời gian ra ngoài ăn cơm thì vẫn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro