Chương 10: Labrador [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa dứt lời, mọi người đều giật mình, "Chắc chắn không?"

Giản Diệc Thừa gật đầu, "Chắc đến tám, chín phần, tuy nhiên để đảm bảo vẫn nên đưa đến cho pháp y giám định."

Lý Trường Phong chỉ định, "Tiểu Vương, cậu mang đến chỗ pháp y giám định đi."

Tiểu Vương lập tức thi hành nhiệm vụ, còn những người khác cũng dừng việc bàn nơi ăn uống, trở lại ghế ngồi chờ kết quả giám định. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, nếu đó thật sự là một khúc xương người thì chắc hôm nay sẽ phải tăng ca rồi.

Trong lúc đợi kết quả, mọi người thuận miệng nói chuyện:

"Chú chó này lần trước cũng báo một vụ án mạng đúng không? Nếu như lần này cũng là một vụ án thì thật sự thần kỳ lắm!"

"Còn không phải sao? Một lần còn có thể nói là tình cờ, nếu hai lần thì không còn đơn giản như vậy nữa. Con chó này thật sự thành tinh rồi."

"Có thành tinh hay không thì không biết, nhưng chắc chắn chỉ số thông minh của con chó này rất cao, không kém chó nghiệp vụ là bao đâu!"

...

Giản Diệc Thừa cũng không đứng dậy, ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần, lên tiếng hỏi, "Nói cho anh biết, em phát hiện ra khúc xương này ở đâu?"

Mọi người trong văn phòng thấy anh rất nghiêm túc thì cười đùa, "Giản Diệc Thừa, cậu thực sự coi nó như người báo án mà hỏi thăm đấy à?"

Lâm Lang cười cợt góp vui, "Có khi thế thật đây, chú chó này thông minh lắm. Được rồi, Giản Diệc Thừa, cậu hỏi đi, tớ sẽ ghi chép!"

Mọi người vui vẻ nhìn hai người cười đùa. Lý Trường Phong lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi, trí tưởng tượng phong phú, thứ gì mới đều tiếp thu rất nhanh, tính tình cũng hài hước không khô khan như cảnh sát thế hệ trước bọn họ. Cũng chẳng biết việc đấy tốt hay không tốt, nhưng từ khi hai người họ gia nhập, cả đội đã tràn đầy sức sống, cũng náo nhiệt hơn trước. Không còn những khuôn mặt buồn bực cau có vùi đầu điều tra vụ án nữa.

Giản Diệc Thừa không tham gia đùa giỡn, anh nghiêm túc quan sát Nhị Lang Thần, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi đoán được là ở đâu rồi."

Mọi người rất ngạc nhiên, "Thật hay giả vậy? Cậu trao đổi ý thức với nó sao?"

Giản Diệc Thừa rất nghiêm trang, chú chó cũng bày ra dáng vẻ đây là chuyện có thật khiến mọi người cảm thấy quả thật bọn họ đang trao đổi suy nghĩ!

Giản Diệc Thừa không nói gì, vỗ đầu Nhị Lang Thần, "Khổ cực cho em rồi, đi về trước đi. Trên đường nhớ chú ý an toàn."

Nhị Lang Thần nhìn anh rồi lập tức quay người đi.

Lâm Lang vội hỏi, "Vì sao để nó đi vậy, sao không để nó dẫn chúng ta đến hiện trường?"

Giản Diệc Thừa nhìn anh ta một cái, nói, "Không phải nó đã dẫn chúng ta đi một lần rồi sao?"

Lâm Lang sững sờ, "Sao tớ lại không biết vậy?"

"Trên chân nó lưu lại dấu vết bùn đất đặc biệt chỉ có tại ngọn núi phía Nam ở Giang Thành."

Lâm Lang bừng tỉnh, "Cậu muốn nói đến chỗ chiều này con Labrador dẫn chúng ta đến sao?"

Giản Diệc Thừa gật đầu.

Mọi người trong văn phòng đều không hiểu, "Hai cậu đang nói gì vậy?"

Lâm Lang đang định trả lời thì Tiểu Vương thất thiểu chạy về từ chỗ pháp y, "Đội trưởng Lý, đã xác định được rồi, đó chính là xương bánh chè của người, là bị vật rất sắc cắt ra, bên pháp y nghi ngờ đây là vết do con người chặt xác tạo thành."

Vừa nói ra kết quả này, không khí vui vẻ trong phòng lập tức trở nên nghiêm trọng.

Lý Trường Phong thận trọng nói, "Nếu là vụ án chặt xác thì trước hết phải tìm được thi thể. Tiểu Giản, đi tìm hiểu mọi chuyện kĩ lưỡng chút đi."

*****

Nhị Lang Thần vừa về đến phòng khám, Sơ Ngữ đã vội vàng ra hỏi, "Như thế nào rồi?"

"Em mang thứ đó đến nơi rồi, người đàn ông lần trước là bạn chị đã nhận ra đó là một khúc xương người."

"Em nói Giản Diệc Thừa sao?"

"Vâng."

Sơ Ngữ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc đầu cô cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Tuy nhiên không sao, nếu đã nhận ra đó là xương người, vậy chuyện tiếp theo cô không cần quan tâm nữa.

"Chúng ta trở về đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc ngày mai sẽ bắt được hung thủ thôi."

"Meo meo, lần tới có thể để em đi báo án được không? Em cũng muốn làm anh hùng!"

Sơ Ngữ nhìn thoáng qua nó, "Nghĩ cái gì vậy? Còn lần tới, em nghĩ sẽ gặp án mạng nữa hả?"

"Nhỡ đâu lại gặp thì sao?"

"Không có nhỡ đâu!"

.....

Sơ Ngữ vừa đưa Đại Miêu, Nhị Lang Thần và Labrador về đến nhà thì bên ngoài vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát trên đường, "Tốc độ cũng nhanh đấy."

Cảnh sát đã ra tay chứng tỏ sẽ nhanh bắt được hung thủ thôi.

Tại khu biệt thự phía Nam, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang dẫn theo cảnh sát truy tìm thi thể nạn nhân.

Lâm Lang vừa tìm người vừa phàn nàn, "Cậu nói xem, sao lại thả con chó kia đi nhanh như vậy làm gì? Dẫn theo nó trực tiếp tìm chỗ vứt xác không phải là được sao?"

Giản Diệc Thừa không quay đầu, "Chuyện gì cũng để chó làm, vậy cảnh sát chúng ta làm gì đây?"

"Mặc dù nói như vậy nhưng chúng ta có thể tăng hiệu suất công việc mà! Nhờ đấy chúng ta sẽ sớm bắt được hung thủ không phải sao?"

Giản Diệc Thừa không nói gì, anh biết đưa Nhị Lang Thần theo sẽ nâng cao tốc độ tìm kiếm. Nhưng anh cũng có lí do riêng khi để nó đi.

Nếu như người đàn ông xế chiều hôm nay là hung thủ, vậy thì việc anh và Lâm Lang cùng đến chắc chắn đã đánh rắn động cỏ rồi. Theo suy đoán của anh, đối phương là người rất tỉnh táo lại giỏi ngụy trang, sau khi bọn anh đi, chắc chắn hắn sẽ lau dọn hiện trường khiến cho công việc của cảnh sát càng thêm khó khăn. Nếu bọn anh không thể kịp thời kết án, rất khó nói liệu đối phương có sinh ra tâm lý trả thù hay không.

Mà đối phương lại là một kẻ giết người tàn ác dám chặt thi thể, không thể xác định liệu trong tình huống nguy hiểm hắn có... Bảo vệ người báo án cũng là bổn phận của cảnh sát, bảo vệ Nhị Lang Thần cũng là bảo vệ Sơ Ngữ, cho nên anh mới không muốn dẫn Nhị Lang Thần theo. Với cả đã xác định được phạm vi tìm kiếm xác chết, bọn họ chỉ cần tốn chút công sức là có thể tìm được thôi, không nhất thiết phải đưa Nhị Lang Thần theo.

"Tìm thấy rồi!"

Có người hô một tiếng, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang lập tức chạy tới.

Cùng lúc đó, ở biệt thự ngoại thành phía Nam, khu A tầng 17, Lý Trường Phong dẫn theo một đội lục soát nhà của Hình Thiên Hải.

Tuy nhiên bọn họ đã tìm cả buổi mà không phát hiện được manh mối gì.

"Đội trưởng Lý, tất cả đều bình thường, không có bất kỳ nơi nào khả nghi cả. Tuy nhiên nhà vệ sinh tầng hai vừa lắp đặt thiết bị mới, nhà bếp cũng có dấu hiệu sửa chữa."

Lý Trường Phong nhíu mày, "Những chỗ khác đều giữ nguyên, chỉ thay đổi phòng vệ sinh và nhà bếp, điều này chứng tỏ nhà vệ sinh có khả năng là hiện trường đầu tiên, và phòng bếp là nơi chặt xác. Tra xét kĩ hai nơi này, nhất định sẽ có dấu vết để lại."

Nhưng mà bọn họ đã tìm kiếm cả đêm cũng không thấy manh mối nào có ích cả.

"Chủ nhà tên là Hình Thiên Hải, 43 tuổi, người địa phương. Vốn là một bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện, giáo sư khoa y Viện Y Học lâm sàng của Giang Thành. Về sau từ chức ở bệnh viện rồi mở một bệnh viện tư và viện phẫu thuật thẩm mỹ khá có tiếng."

Hình Thiên Hải có hai đời vợ, đời thứ nhất là vào năm hắn 16 tuổi, cô vợ tên là Lâm Kiều Kiều, giáo sư khoa âm nhạc, ba năm sau khi kết hôn thì bị tai nạn xe cộ qua đời. Người vợ thứ hai tên là Tống Duyệt, năm nay 24 tuổi, là học sinh tại học viện nơi Hình Thiên Hải giảng dạy. Lúc Tống Duyệt học đại học năm ba thì hai người kết hôn. Tuy nhiên nửa năm trước đã ly hôn vì Tống Duyệt ngoại tình. Sau khi ly hôn, cô ta và người tình cùng đi sang Mỹ.

"Theo lời những đồng nghiệp của Hình Thiên Hải nhận xét thì hắn là một người khá khép kín, trưởng thành thận trọng, nghiêm túc trong công việc, năng lực chuyên môn rất tốt, hơn nữa không có thói quen xấu, ở trường học cũng được sinh viên yêu quý. Hầu như không có người ghét."

"Sau khi chúng ta vào hắn không nói gì cả, thái độ rất bình tĩnh, chỉ muốn mời luật sư."

Lý Trường Phong nhíu mày hỏi, "Xác định được thân phận người chết chưa?"

"Vẫn chưa, những phần thi thể không được trọn vẹn đầy đủ, chỉ có thể xác định là giới tính nữ. Đang đối chiếu với danh sách những người mất tích trong thành phố."

"Nói cách khác, không xác định được thân phận người chết, cũng không có chứng cứ chứng minh Hình Thiên Hải là hung thủ?"

Gay rồi, mọi người chỉ dựa vào Labrador mà nghi ngờ Hình Thiên Hải tội phạm giết người, nhưng hiện tại có thể thấy, hoặc là Hình Thiên Hải vô tội hoặc hắn che giấu quá tốt. Nhưng dù thế nào, nếu không có chứng cứ thì cũng chỉ có thể giam giữ hắn tối đa 12 tiếng đồng hồ.

Lý Trường Phong vuốt mi tâm, nhìn thoáng qua những người đã bận rộn suốt một đêm, khẽ nói, "Nếu chưa xác định được thân phận người bị hại thì bắt buộc phải thả Hình Thiên Hải không hé răng một lời kia ra."

"Vâng."

Giản Diệc Thừa nhíu lông mày suy nghĩ, đột nhiên hỏi, "Liên lạc được với Tống Duyệt không?"

"Vẫn chưa, theo lời bạn cô ta, sau khi đi Mỹ thì không còn liên hệ nữa. Bố mẹ Tống Duyệt cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta ngay thời điểm cô ta quyết định cưới Hình Thiên Hải."

Giản Diệc Thừa như có điều suy nghĩ, "Hãy đối chiếu ADN của thi thể với bố mẹ Tống Duyệt đi."

Lý Trường Phong nhướng mày, "Cậu nghi ngờ người chết là Tống Duyệt?"

"Có khả năng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro