Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Lục Tắc Linh mệt mỏi dựa vào tường, tiền trên khay trà dần dần hóa thành một đống màu sắc hồng hồng, loang lổ. Trên mặt ấm áp, Lục Tắc Linh giơ tay lên xoa xoa thì ra là nước mắt.

Thật mềm yếu, thấy mình như vậy, cô xì mũi coi thường.

Yêu anh quá sâu đậm, vì anh mà mất đi tất cả, cuối cùng lại không thể ở chung một chỗ. Đau, thật sự không có gì diễn tả được.

Lau mặt sạch sẽ, nhìn căn phòng xốc xếch, cô khó chịu hít một hơi.

Im lặng dọn dẹp những chỗ xốc xếch do Thịnh Nghiệp Sâm để lại. Đổi ga giường vỏ gối, lúc dọn dẹp gối, Lục Tắc Linh nhặt được một sợi tóc của Thịnh Nghiệp Sâm trên đó. Ngắn ngủn, thô sáp, giống y như râu mép của anh, đâm vào tay hơi đau đau.

Lục Tắc Linh đưa tay bứt một cọng tóc của mình, tóc của cô và Thịnh Nghiệp Sâm hoàn toàn khác nhau, vừa mịn vừa mềm, ngón tay cao gầy của cô vân vê tóc của mình, cuối cùng kết nó lại với tóc của Thịnh Nghiệp Sâm.

Cô không biết đến tột cùng mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy suy nghĩ này thật sự rất hoang đường. Luống cuống tay chân tìm cái bật lửa đốt sợi tóc thành tro bụi

Cô rót một ly nước lạnh, uống một hơi, nhưng vẫn không bình tĩnh lại được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Thịnh Nghiệp Sâm đang ôm chặt lấy cô, giống như một người đã thất lạc rất lâu, ôn tồn mà đau lòng. Cô cảm thấy mình sẽ bị mê mụi khi thỉnh thoảng anh lại tỏ ra dịu dàng, nếu như cô không nhìn nghe thấy tấm thiệp cưới đó

Cô quá cố chấp, cho nên tất cả mọi người đều nói cô ngu ngốc đến hết thuốc chữa, uyển chuyển khuyên nhủ không có hiệu quả với cô, cô muốn đi vào địa ngục, cố gắng rời xa thiên đường.

Cô đang ngồi yên lặng, điện thoại di động vang lên, cô xem tên xong, không muốn nhận, qua hồi lâu, mới khôi phục lại sự bình tĩnh.

Cửa sắt bị người ta gõ bốp bốp. Lục Tắc Linh đứng dậy đi mở.

Cô có chết cũng không ngờ được người đàn ông đó lại xuất hiện trước cửa.

Giống như tất cả chuyện ồn ào vừa rồi không hề tồn tại. Bọn họ chỉ im lặng nhìn nhau. Lục Tắc Linh nhìn bóng dáng của mình trong cặp mắt màu đen của Thịnh Nghiệp Sâm, hết sức chuyên chú. Một khắc đó, trong mắt của anh chỉ có mình cô. Cô rất muốn ôm lấy anh, giống như nhiều năm như vậy mà cô vẫn muốn hình bóng đó. Không chút cố kỵ nào mà ôm anh. Nhưng cô sợ, sợ sẽ bị anh thô bạo đẩy ra.

Thịnh Nghiệp Sâm ngưng mắt nhìn cô, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Rốt cuộc Lục Tắc Linh cũng vì tiếng thở dài này mà tỉnh táo trở lại. Đẩy anh ra, muốn đóng cửa lại.

"Em đẩy tôi." Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm không chút sức lực, anh nắm lấy tay Lục Tắc Linh, dán chặt trên ngực, "Bà nội qua đời rồi."

Một câu nói không hề có logic gì, lại làm cho cả người Lục Tắc Linh mềm nhũn, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt nhanh chóng lấp đầy nước mắt.

Cô cố chấp muốn rút tay của mình về, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm lại nắm rất chặt. Cô quay đầu đi, không muốn lại nhìn anh, lòng dạ cứng rắn nói: "Chuyện nhà của anh, nói với tôi làm cái gì?"

Đột nhiên Thịnh Nghiệp Sâm ôm lấy cô, đôi môi ấm áp chạm lên vành tai của cô, hơi thở dường như xuyên thấu qua màng nhỉ chạy thẳng vào trong lòng của cô.

Anh như đứa bé bị lạc đường, bất lực nói: "Bây giờ ở trên cái thế giới này, chỉ còn một mình anh thôi."

Lục Tắc Linh ở bên cạnh anh bốn năm, tất nhiên cũng biết bà nội quan trọng thế nào với anh. Vào giờ phút này, cô không nhẫn tâm đẩy anh ra. Trong mắt người khác anh là thiên tử, nhưng thật ra anh là một người đàn ông cô đơn.

Vào giờ phút này, cô rất muốn nói với anh: "Anh không phải chỉ có một mình, anh còn có em."

Nhưng cô không nói ra miệng, cô biết, người nên nói lời này, không nên là cô.

Hơi thở của Thịnh Nghiệp Sâm mềm mại, từ cổ đến ngực, ấm đến tê dại. Cô núp ở trong lòng anh, càng tê dại nhanh hơn. Cô cảm thấy lòng mình cực kỳ chua xót.

"Không phải anh sắp kết hôn sao?" Lục Tắc Linh nói đến câu này, liền cảm thấy lòng mình như vỡ ra thành từng mãnh.

Thịnh Nghiệp Sâm cau mày lại, "Kết hôn cái gì?"

Lục Tắc Linh thoát khỏi ngực của anh. Tìm tìm kiếm kiếm, lấy cái thiệp mời đã bị mình bóp nát đưa cho anh: "Mặc dù không mời tôi, nhưng mà tôi vẫn chúc phúc cho anh."

Thịnh Nghiệp Sâm nhìn tấm thiệp xong lại càng thêm tức giận, xé tấm thiệp thành từng mãnh nhỏ: "Em tin cái này? Đây là bọn họ phát! Không liên quan gì đến anh! Anh và Diệp Thanh đã chia tay từ lâu! Sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

Lục Tắc Linh dời tầm mắt đi, nhìn sấp tiền Thịnh Nghiệp Sâm để lại, trong mắt một lần nữa đầy u thương: "Thật sao?" Cô nhếch miệng lên cười cười: "Sau đó thì sao? Anh và chị ta không có quan hệ, vậy tôi thì sao?"

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, trước nay chưa có gây sự: "Tôi và anh, là quan hệ gì?" Cô dùng sinh mạng mình đánh cuộc một lần nữa, cô lấy hết sức lực, theo dõi anh, muốn nghe anh nói.

Thịnh Nghiệp Sâm cau mày, nhìn cô thật lâu, miệng chuyển động mấy lần, nhưng lại không nói được gì.

Lục Tắc Linh cảm thấy cực kỳ thất vọng. Anh không phải người nhiệt tình, nhưng cô đã nghe anh thổ lộ rất nhiều lần với Diệp Thanh, phải tình yêu sau nặng như thế nào, mới có thể làm cho một người đàn ông như anh nói được những lời đó.

Nhưng đối với cô, anh một chữ cũng không thể nói được.

Có lẽ Diệp Thanh nói đúng, anh tìm đến cô, tất cả chỉ vì đêm đầu tiên, là tham muốn giữ lấy, là bệnh chung của tất cả đàn ông.

Cô cười khổ quay đầu đi, có vẻ hơi nhếch nhác, tự giễu nói: "Nhìn đi, đúng y như tôi nói, vẫn luôn là một người."

Cô xoay người sang chỗ khác, vô lực mà mệt mỏi nói: "Anh đi đi."



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro