Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bức em?" Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm càng ngày càng trầm thấp, ngữ điệu và tốc độ cũng càng ngày càng chậm lại, Lục Tắc Linh biết, đây là dấu hiệu nổi giận của anh.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lục Tắc Linh giống như phát điên đánh vào ngực của anh, nhưng anh lại càng ôm chặt lấy cô, tay của cô bị anh nắm, ghì chặt để ở trước ngực, cô phí công giùng giằng nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh: "Tại sao lại đối với tôi như vậy! Tại sao? Tôi đã trốn đi xa như vậy rồi còn chưa đủ sao?"

"Là em đang ép tôi!" Thịnh Nghiệp Sâm chợt đem Lục Tắc Linh nhấn vào trong ngực mình, khuân mặt của cô dán chặt vào lồng ngực của anh, tất cả lời kêu gào của cô cũng bị vùi vào trong áo sơ mi của anh.

"Là em đang ép tôi thêm một lần nữa! Tại sao lại không sống tốt? Tại sao lại xuất hiện? Tại sao không mất hết đi?"

Thịnh Nghiệp Sâm chất vấn nhiều tiếng, như đồng hồ quả lắc điểm mười hai giờ: đông đông đông, đong đưa qua lại, mỗi một tiếng vang ấy đều làm cho đầu óc bị chấn động thật sâu.

Xúc giác quá mức quen thuộc, Lục Tắc Linh cảm thấy điều này giống như một loại ma túy làm cho cô không thể nào ngừng được, cô biết rõ không thể tiếp tục dung túng cho việc này nữa, nhưng cô lại không nhịn được mà muốn nếm lại lần nữa, mặc dù cảm giác hạnh phúc này chỉ ngắn ngủi có vài giây.

"Buông tôi ra." Rốt cuộc Lục Tắc Linh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại: "Anh về đi, bây giờ tôi sống rất tốt, không cần anh thương hại."

Thịnh Nghiệp Sâm từ từ buông cô ra, trong bóng tối, Lục Tắc Linh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của anh ở trên đỉnh đầu.

Thịnh Nghiệp Sâm cũng dần dần bình tĩnh lại, anh hỏi cô: "Em và người đàn ông kia, thật sự ở cùng một chỗ?"

Lục Tắc Linh cảm thấy cả người dần trở nên mất sức, lảo đảo lui về sau một bước, dựa lưng vào cánh cửa sắt, không nhúc nhích. Hồi lâu cô mới tỉnh táo lại, giống như nhẹ nhàng trả lời: "Vâng!"

"Em yêu anh ta sao?"

Lục Tắc Linh cau mày, lòng có chút quặn đau, nhưng vẫn là nhắm mắt nói: "Vâng!"

Bầu không khí im lặng làm cho Lục Tắc Linh cảm thấy khó chịu, cô xoay người, lục lọi chìa khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, cạch một tiếng, cửa mở ra.

Lục Tắc Linh hình như có thể nghe thấy mạch đập của cổ tay mình, trong cơ thể giống như có cái gì đó đang kêu gào, như muốn xông ra khỏi cơ thể của cô.

"Em cảm thấy hạnh phúc sao?" Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm từ phía sau vang lên.

Lục Tắc Linh ngừng một chút, cuối cùng nhắm lại mắt, "Rất hạnh phúc, lớn như vậy, chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này."

Lục Tắc Linh nhẹ nhàng thở phào, kéo cửa ra, lấy tay mở đèn phòng khách, ánh sáng của ngọn đèn chiếu sáng nửa bên hành lang. Mặt của Thịnh Nghiệp Sâm một nửa ở dưới ngọn đèn, một nửa ẩn ở trong bóng tối. Có chút biểu lộ cô đơn. Nhưng vì đứng cách nhau một khoảng, nên cảm thấy giống như có cái gì đó không thật .

Khoảng cách gần như vậy, nhưng hai người lại có cảm giác xa xôi như thế.

"Anh đi đi " Cô cố gắng bình tĩnh nói với anh: "Đừng cảm thấy áy náy, bạn trai tôi. . . . . . Không ngại quá khứ của tôi."

Nói xong, cô đóng cánh cửa sắt lại.

Cô không biết anh đã đi chưa, cũng không biết khi nào anh sẽ đi. Cô vứt cái túi xuống, quăng giày, cứ như vậy mà nằm lên giường. Cô không mở đèn, cả phòng tối đen, ủ ở trong chăn. Rõ ràng là đang giữa mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như đang đi vào một hầm băng vậy, tay chân tê dại, đại não lại tỉnh táo đến khác thường.

Bóng dáng mất mác của Thịnh Nghiệp Sâm một lần nữa lại hiện ra, cảnh tượng suốt năm năm qua như một thước phim ngắn dần dần hiện ra trong đầu cô, nước mắt ở trong bóng tối lẳng lặng chảy xuống.

Tất cả đối với cô giống như một giấc mơ xa xôi. Bắt đầu là đau đớn, kết thúc lại là sự lúng túng và mơ hồ.

Cô rút tấm hình dưới gối ra, tìm một lúc lâu mới tìm được cái bật lửa, lấy một cái chậu, Lục Tắc Linh châm lửa đốt tấm hình đi.

Lục Tắc Linh cảm thấy cái tên Bạch Dương không đứng đắn chút nào, để đạt được mục đích thì cho dù là đùa bỡn, du côn, chơi bẩn cũng có thể làm được. Giống như nghiêm chỉnh chờ đợi một người, mà cô thì ngược lại không thường gặp được.

Buổi sáng tám giờ cô đã đến bệnh viện, nhưng không ngờ vị chuyên gia đó đã vào phòng mổ lúc hơn bốn giờ sáng.

Bạch Dương nói năng khéo léo, lấy được một chiếc giường bệnh từ cô y tá để cho Lục Tắc Linh nghỉ ngơi, Lục Tắc Linh ngồi ở phía trên, trêu ghẹo Bạch Dương: "Vị bác sĩ này là nam hay nữ vậy? Mặt mũi lớn thật? Bạch Nhị thiếu gia như anh mà cũng không dám thúc giục?"

Bạch Dương ngẩng đầu: "Nữ."

Lục Tắc Linh làm bộ sợ sệt: "Không phải là bạn gái trước của anh đó chứ? Sẽ không vì kẻ bạc tình như anh mà đem em cắt đi chứ?"

Bạch Dương cười: "Đừng sợ, nếu thật sự cắt, anh sẽ nuôi em."

Lục Tắc Linh đang chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy y tá lên tiếng: "Bạch Dương, chủ nhiệm Trần muốn anh đưa người sang bên kia gặp cô ấy khám ngay, cô ấy đang chữa trị đấy."

Thật ra thì Lục Tắc Linh có thể tự đi được, nhưng Bạch Dương cứ nhất định phải dìu lấy cô, cô không cưỡng lại được nên cũng tùy ý anh. Vị chuyên khoa chỉnh hình Trần Dĩ Khanh này là một người nghiêm túc, từng là chị dâu của Bạch Dương, vợ trước của Bạch Tùng, khó trách Bạch Dương ở trước mặt cô ấy cũng không dám lỗ mãng.

Chụp X – quang Trần Dĩ Khanh cũng không nói gì nhiều với Bạch Dương. Chỉ soạt soạt ở trên bệnh án viết vài chữ, cuối cùng đưa cho Bạch Dương đơn thuốc.

"Cầm đi. Đừng để cô ấy đi lại nhiều. Rèn luyện quá độ."

Bạch Dương toét miệng cười, ngoài mặt thản nhiên nói: "Cám ơn chị dâu."

Trần Dĩ Khanh liếc anh một cái, lạnh lùng trả lời một câu: "Còn không mau cút đi?"

Bạch Dương lộ vẻ tức giận đỡ Lục Tắc Linh đi ra ngoài. Trước khi đi còn không sợ chết nói một câu: "Chị dâu, về phương diện khác thì em không nói. Nhưng mà phụ nữ quả thật rất giống nhau, vì tình yêu mà em bị vạ lây!"

Trần Dĩ Khanh ném tập tài liệu màu xanh dương lên phía trước, Bạch Dương vội vàng nhanh như mèo chui ra ngoài, tài liệu đập vào trên cửa, bọn họ tránh được một kiếp.

Bạch Dương cầm toa thuốc, lại ngẩng đầu liếc nhìn bảng hướng dẫn, muốn đi tắt qua phòng cấp cứu, mặc kệ lối đi an toàn, vừa mới đi vào chỗ hành lang để nộp phí, bước chân của Bạch Dương lại đột nhiên ngừng lại.

Lục Tắc Linh đang bị anh mang đi cũng vấp một cái. Sức lực trên cánh tay Bạch Dương trong lúc vô hình siết chặt. Lục Tắc Linh có chút kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Chỉ thấy vẻ mặt của Bạch Dương căng thẳng, mày nhíu chặt lại, tầm mắt nhìn chòng chọc vào phía trước.

Lục Tắc Linh không nói gì, cũng không có nhắc nhở anh, chỉ theo tầm mắt của anh nhìn về phía trước.

Một bóng dáng gầy gầy xuất hiện trong tầm mắt, một cô gái trẻ tuổi đang lấy tay này ấn vào tay kia, một tay để thẳng, tựa vào trên ghế dài ở hành lang cúi thấp đầu ngủ gật.

Trên người cô ta mặc đồng phục y tá màu trắng, mũ y tá cũng bị lệch đi, kiểu tóc nhìn qua cũng có chút loạn, làm cho cô y tá này trở nên ngây thơ hơn. Bất luận là lông mi hay là khuôn mặt, đều cực kỳ giống Tiếu Tiên.

Trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, cô cũng gom góp được một số việc.

Bạch Dương say rượu mất khống chế, Tiếu Tiên bộc phát, cô còn tự cho đây là trợ giúp. . . . . .

Thì ra tất cả đều không phải là việc ngoài ý muốn, trời cao không đếm xỉa đến chỉ tiện tay quấn quanh, liền đem số mạng của vài người quấn chặt lại với nhau.

Có lẽ phân số mạng này đối với vài người mà nói thật ra đang nằm ở nơi tối tăm nhất mà thôi.

Lục Tắc Linh nghe được vị bác sĩ ở phía sau nói vọng lên: "Tiểu Nghiên Nghiên! Đi lấy xong đồ chưa, không có à?"

Lục Tắc Linh cảm thấy được người đàn ông bên cạnh đang hoảng hốt, anh đang dắt Lục Tắc Linh, sau một giây đồng hồ anh hình như muốn xoay ngườibỏ chạy, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Cô bé kia chợt ngẩng đầu lên.

Rõ ràng là khuôn mặt sáng rạng rỡ như đóa hoa, sau khi thấy Bạch Dương, thì đột nhiên không có nụ cười. Ánh mắt của cô ấy rất to, tròn trịa, nét mặt nhìn Bạch Dương là nét mặt sao vô tội mà mềm yếu.

Cô ấy lặng người một lát, lại khôi phục bình thường, từ trên ghế dài đứng dậy dùng giọng nói mười phần sức trả lời: "Tôi tới đây!"

Vị y tá có khuôn mặt ngây thơ vội vã từ bên cạnh bọn cô đi lướt qua nhau.

Đi ngang qua Bạch Dương thì cô ấy dừng một chút, cánh tay cứ như vậy hạ xuống, Bạch Dương đã chính xác bắt được cô ấy.

Anh dùng giọng điệu cay nghiệt mà Lục Tắc Linh chưa từng được nghe qua chất vấn cô gái gầy yếu đó: "Hàn Nghiên Nghiên, sao cô lại trở về đây làm y tá rồi? Không phải cầm lấy tiền của mẹ tôi bỏ đi rồi sao? Thế nào? Không đủ?"

Giờ phút này Lục Tắc Linh cảm thấy cô không hề quen biết một Bạch Dương như thế này. Trên mặt anh đầy hận ý cùng lạnh lùng làm cô không thể hiểu được. Cô chỉ cảm thấy cô gái được gọi là "Hàn Nghiên Nghiên" giống như sắp khóc lên, bả vai thon gầy lạnh lẽo trở nên run rẩy.

Cô định tiến lên khuyên nhủ, nhưng không ngờ một giây kế tiếp cô bé kia đột nhiên ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nở ra nụ cười ngây thơ lạnh nhạt nói: "Anh cũng biết tôi không quen biết nhiều cán bộ cấp cao? Mẹ anh cho tôi ít tiền như vậy đương nhiên là không đủ rồi! Sớm biết vậy ban đầu sẽ không nên dễ dàng rời đi như vậy! Mẹ anh mới cho thêm một chút nữa!"

Nói xong, cô ấy hết sức khinh miệt dùng ngón út giá giá. Ngũ quan của Bạch Dương cũng có chút vặn vẹo, anh ghét bỏ hất tay Hàn Nghiên Nghiên ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Hàn Nghiên Nghiên, cô thật làm cho tôi ghê tởm."

Nói xong, anh lôi Lục Tắc Linh không chút lưu luyến mà đi về phía trước.

Lục Tắc Linh bị anh lôi đi nên cánh tay có đau một chút. Cô theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bóng dáng nhỏ bé của Hàn Nghiên Nghiên nhìn qua vô cùng đáng thương, bả vai của cô ấy khẽ run.

Không biết vì sao, Lục Tắc Linh cảm thấy hình như cô ấy đang khóc.

Sau đó Bạch Dương cũng không nói thế nào, mặc dù đối với Lục Tắc Linh còn vẫn dịu dàng kiên nhẫn như trước, nhưng Lục Tắc Linh biết, tâm hồn của anh đã ở lại trên người cô gái lúc nãy.

Lúc Bạch Dương xếp hàng lấy thuốc, Lục Tắc Linh lấy cớ đứng mệt nên ngồi nghỉ ở chỗ Hàn Nghiên Nghiên vừa mới ngồi.

Phòng làm việc của bác sĩ y như bãi chiến trường, một trẻ y tá trẻ tuổi tết tóc đuôi ngựa vội vã vọt tới, la vào phòng làm việc một tiếng: "Tiểu Nghiên Nghiên! Ba cô sắp trị liệu bằng hoá chất rồi ! Cô mau tới thôi! Ông Đang tìm cô đó!"

Hàn Nghiên Nghiên luống cuống tay chân chạy vọt ra, lúc thấy Lục Tắc Linh thì sửng sốt một chút, ngay sau đó sửa sang lại quần áo, rất là trấn định đi ra ngoài.

Cô y tá tóc đuôi ngựa kia nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Nghiên Nghiên lắc đầu thở dài, cảm khái nói: "Hiến máu xong rồi còn phải đi chăm sóc ba, thật đáng thương."

. . . . .



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro