Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì Thịnh Nghiệp Sâm không biết như thế nào mới là cuộc sống mà anh mong muốn nhất. Rõ ràng đã nhìn thấy được thế này, chung quy lại cảm thấy tất cả đều không phải là thật .

Đêm dài đằng đẵng, anh nhắm mắt lại, đắm chìm trong một vùng tăm tối, mới có cảm giác an toàn.

Sau khi anh hồi phục thị lực thì không thể nào thích ứng được, luôn ở trong nhà vô thức tìm kiếm hình bóng của một người nào đó. Nhiều lần tỉnh lại, vô tri vô giác dùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với Diệp Thanh , mặc dù không có gọi tên, hai người cũng đều biết những lời này là đang nói với ai.

Thói quen thật là chết người. Bốn năm, thể xác và tinh thần của anh cũng đã quen dần với hình dáng khúm núm của người phụ nữa kia, nhưng cô lại không lưu luyến chút mà rời đi, tự cho là đúng gọi Diệp Thanh trở về, tự cho là đúng cảm thấy tất cả đều đã trở lại điểm bắt đầu.

Đồ đạc trong nhà cũng không phải là đầy đủ , bây giờ phong cách trong phòng cũng không giống lúc trước, ngày trước mắt của anh không nhìn thấy gì, nên không biết Lục Tắc Linh đem nhà anh làm cho buồn cười đến như vậy.

Tự tay từng xé toang từng miếng xốp trong suốt bọc ở góc bàn, góc tủ ra. Anh xé rất lâu, quá nhiều, thật không biết Lục Tắc Linh sao lại có thể kiên nhẫn ngồi dán từng cái như vậy. Xé toang từng cái một, nhưng trên đó vẫn còn lưu lại những dấu vết mơ hồ, những thứ này nhỏ bé nhưng ngoan cố này rất giống Lục Tắc Linh, rõ ràng đã đi rồi, nhưng lại giống như đang ở cùng một chỗ.

Cô đã đi hòa n toàn, dọn dẹp sạch se những thứ thuộc về cô không còn một mống, ước chừng là cô đã rất sợ, cho nên không muốn để lại bất cứ thứ gì cho dù là nhỏ nhất vì sợ anh sẽ chướng mắt mà nổi giận. Lật tung cả nhà lên, cuối cùng chỉ tìm được một cái hộp xinh xắn ở trong góc tủ.

So với những vật mà anh thường thấy, thì cái hộp nhỏ này rất thô, chữ ở phía trên đã phai màu, Thịnh Nghiệp Sâm lấy cái hộp ra, nhẹ nhàng mở.

Bên trong là một cặp nhẫn bạc, không phải là dạng đẹp mắt gì, cũng đã rất cũ rồi, hoa văn hơi cổ, cặp nhẫn rất giản dị, vừa nhìn đã biết rất rẻ rồi .

Anh chợt nhớ tới một lần kia, vì vấn đề tiền bạc mà anh cãi nhau kịch liệt với ba mẹ, anh tức giận không muốn có chút dính líu gì đến bọn họ, nhưng sau khi anh bị mù, cái gì cũng không làm được, ngay cả tự nuôi sống chính mình cũng không thể, chứ đừng nói chi đến việc mang theo Lục Tắc Linh? Anh chỉ có thể mặc cho bọn họ tự quyết định.

Cái gì mà làm việc từ thiện? Cái gì mang danh nghĩa người mù? Tất cả cũng là do cha mẹ không muốn người khác bàn tán con trai ưu tú của bọn họ vì bị mù mà trở thành vô dụng mà thôi. Làm sao anh không biết được chứ, nhưng anh chỉ có thể cứng da cứng đầu mà là tiếp. Thời gian đã quá lâu, anh không thể cứ ở nhà mà chờ đợi như vậy, từ trước đến nay đều giằng co với Lục Tắc Linh.

Ôm một bụng đầy khó chịu về nhà, vốn là đang muốn phát tiết ra ngoài, ai ngờ Lục Tắc Linh lại không may đụng vào như vậy.

Cô mua nhẫn, còn đường hoàng đeo vào trên ngón vô danh. Chẳng lẽ cô không biết mang nhẫn là có ý nghĩa gì sao?

Nhớ lần đó anh thô lỗ cướp đoạt cùng nhục nhã cô, trái tim lại tự nhiên đau nhói lên.

Anh không biết rốt cuộc là mình đang nghĩ gì, quỷ thần xui khiến anh cầm chiếc nhẫn nam lên đeo vào trong tay, đeo vào ngón vô danh bên tay trái, giống như có ma lực vậy, anh cảm thấy huyết mạch ở ngón áp út giống như đột nhiên đọng lại, lan vào trong tim.

Thịnh Nghiệp Sâm có chút mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất, dựa đầu vào hộc tủ, trong đầu không ngừng nhớ lại, không có hình ảnh, chỉ có âm thanh, nhưng tất cả rồi lại giống như là đang sống sờ sờ.

Đương lúc anh bị chuyện cũ là cho nhức đầu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải là điện thoại di động của anh, mà là của Lục Tắc Linh, lúc cô đi cũng không có mang nó theo, có lẽ cô thật sự không muốn có chút liên hệ gì với anh nữa.

Đứng lên đi nhận điện thoại, lúc này mới phát hiện thì ra đã có vài cuộc gọi nhở, anh nhấn nút nghe máy, nhưng không vội vã nói chuyện. Ngược lại người ở đầu bên kia điện thoại, vội vã răng rắc nói một đống lớn: "Lục Tắc Linh, người phụ nữ xấu xa qua cầu rút ván! Sao cậu có thể làm vậy hả! Mình vì cậu mà gọi cho không biết bao nhiêu người! Tại sao không nghe điện thoại hả!"


Thịnh Nghiệp Sâm không nói lời nào, đầu kia càng cực kỳ tức giận: "Này! Nói chuyện mau! Mình muốn cậu xin lỗi mình!"

Thịnh Nghiệp Sâm khẽ thở ra một hơi, một hồi lâu mới nói: "Hạ Diên Kính, là tôi."

Lần này đến phiên Hạ Diên kính trầm mặc.

"Lục Tắc Linh đâu?"

Thịnh Nghiệp Sâm cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn trên tay một cái, chậm rãi nói: "Cô ấy đi rồi."

"Cô ấy đi đâu?"

Giống như không còn chút hơi sức nào, Thịnh Nghiệp Sâm có chút vô lực nói: "Tôi không biết."

Rốt cuộc Hạ Diên Kính cũng không thể bình tĩnh được nữa: "Anh không đi tìm cô ấy sao?"

Trầm mặc, sự chết trầm mặc đó lại chọc giận Hạ Diên Kính, ở đầu bên kia, cô ấy ngoan ngoan nói: "Tôi thật sự xem thường anh, anh cho cô ấy là cái gì hả? Là bảo mẫu miễn phí của anh sao? Để cho cô ấy phục vụ cũng pahi3 xem anh có xứng hay không!"

Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Không còn kịp suy tư cái gì nữa, cửa nhà đã bị mở ra. Diệp Thanh tới, không biết cô lấy chìa khóa nhà ở đâu, mà muốn đến lúc nào thì đến.

Cô giơ bánh bao nhỏ trên tay lên, cười híp mắt đi vào: "Còn chưa ăn phải không? Em làm cơm cho anh!"

Nhìn cô tự nhiên đi vào trong phòng bếp, Thịnh Nghiệp Sâm cũng đi theo.

"Diệp Thanh." Anh gọi cô, có chút mệt mỏi mà nói: "Về đi, đừng đến đây nữa."

Bước chân của Diệp Thanh có hơi khựng lại, mất cả nửa ngày mới quay đầu lại, rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại khó nén ướt tính: "Em biết anh hận em vì em đã không tin tưởng anh, cũng biết anh không quên được những việc đã xảy ra trong những năm em bỏ đi. Nhưng mà Nghiệp Sâm, em cũng rất khổ sở mà? Mấy năm này, em ở đâu cũng điều nhớ tới anh, ăn cơm cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, lúc làm thí nghiệm cũng rất nhớ, sau khi tốt nghiệp em không dám trở lại, em không có cách nào chấp nhận việc anh không còn là của em nữa." Giọng nói của cô tràn đầy nghẹn ngào, người trước sau cao ngạo như cô rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước tình yêu: "Em thật sự rất cảm kích vì Lục Tắc Linh đã trả anh cho em. Nghiệp Sâm, em vẫn luôn yêu anh, ngày trước là do em còn quá trẻ, cái gì cũng không hiểu, dễ dàng buông tay, cho em cơ hội đền bù tất cả, được không anh?"

Ánh mắt của Diệp Thanh trắng đen rõ ràng, không chứa tạp chất, cô vui mừng tức giận đều thể hiện rất rõ ràng, đối với người đối với chuyện gì cũng rất lý trí, thậm chí khi đối mặt với tình yêu, cô cũng có thể phân ra nặng nhẹ. Ngày trước, anh yêu cô như vậy, cảm thấy trên đời này sẽ không thể nào tìm được người nào như cô ấy nữa.

Nhưng cách bốn năm, Thịnh Nghiệp Sâm lại không bước ra chân ra được nữa rồi, sâu xa bên trong giống như cái gì cũng thay đổi, không quay đầu được nữa rồi.

Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Chính anh cũng rất mơ hồ nữa là.

Lục Tắc Linh không tính là người cực khổ, từ nhỏ đã được cha nuôi dưỡng , mặc dù ăn uống có chút khổ nhưng về tinh thần, cũng như vật chất thì cũng không tệ lắm. Mấy năm này vì Thịnh Nghiệp Sâm mà cô và cha mình có một khoảng cách lớn, nhiều lần cô đi thăm ông ấy thì đều bị đứng ngoài cửa, về sau ông ấy dứt khoát dọn nhà, làm thế nào cũng không chịu chấp nhận người con gái như cô.

Khi đó cô suy nghĩ rất đơn giản, bỏ không xong huyết thống cắt không được hôn nhân, cắt đứt ra mà xương còn hợp với gân, mâu thuẫn của cô và ba sẽ sớm được hóa giải , chỉ là vấn đề thời gian.

Cho đến nay, khi cô rời khỏi Thịnh Nghiệp Sâm mới biết lựa chọn ban đầu rốt cuộc đã mất đi cái gì, mà lúc cô phát hiện ra, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

Hai ngày nay không tìm được công việc, vì để tiết kiệm mà hai ngày hôm nay cô đã đến tiệm nét tiêu hết 15 đồng để được ở lại đó.

Mang theo cái túi, cô có chút thấp thỏm đứng trước quán bar, buổi trưa mười một giờ, quán bar vẫn chưa bắt đầu buôn bán, ra ra vào vào đều là nhân viên đang làm việc. Cuối cùng, cô liếc mắt nhìn vào tờ tuyển dụng dán ở cửa, cuối cùng đánh bạo đi vào.

Tuyển dụng nhạc công, bao ăn bao ở, làm toàn giờ ( full-job), chuyện này đối với cô mà nói thật sự là cực kì hấp dẫn, mặc dù cô cũng không thích chỗ này cho lắm.

Vào sâu bên trong, cô lại thay đổi cách nghĩ, quán bar thật sự rất sạch sẽ, không có vàng thau lẫn lộn, phong cách ở đây cũng rất đặc biệt, giờ này không có khách, nhưng vẫn mở nhạc du dương, nhẹ nhàng để thư giản.

Cô vừa đi vào, thì thấy một người phụ nữ đến hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Lục Tác Linh thận trọng cúi mình chào, dễ tính nói: "Tôi đến xin việc, tôi thấy ở đây đang tuyển nhạc công, tôi muốn tới xin thử."

Người phụ nữ đó nhìn Lục Tắc Linh từ trên xuống dưới, cuối cùng dùng cằm hất về chiếc đàn Piano ở cách đó không xa: "Đàn thử một bài đi."

4 năm rồi, khi Lục Tắc Linh mở nắp đàn lên nhìn thấy bàn phím trắng đen quen thuộc không khỏi đưa tay sờ. Bốn năm này cô chưa từng chạm qua đàn, mặc dù lúc nhàm chán cô cũng sẽ gõ gõ ngón tay trên chỗ rửa chén, vờ như đang ngồi trước đàn Piano, nhưng này đều không phải là thật, vào giờ phút này, cô đã mất đi tất cả, lại chạm tới đàn Piano mà cô từng say mê, thật ra thì cuộc sống phía trước cũng không tệ.

Ngón tay không lưu loát chạm vào phím đàn, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô hơi khẩn trương, tay nhấn loạn, một khúc nhạc bình thường lại đánh sai mấy âm, đợi khi cô từ chỗ piano đi xuống, bà chủ nhìn cô cười cười, hỏi cô: "Thật là cô đã học qua sao?"

Câu này làm cho mặt Lục Tắc Linh đỏ đến tận mang tai: "Thật xin lỗi, thật ra thì đã bốn năm rồi tôi chưa đàn lại."


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro