Chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường lưa thưa vài ngọn đèn đường yếu ớt, chỉ còn bóng cây ngô đồng hiện lên trong hồ nước, gió thổi từng đợt từng đợt tới, mặt nước lăn tăn gợn sóng, mọi thứ gần như bị đỗ vỡ, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó lại trở lại bình thương.

Gió đêm lành lạnh, thổi vào người cô làm cho cô phải ôm chặt hai đầu gối của mình lại. Lúc này, Thịnh Nghiệp Sâm mới phát hiện ra cô đang mặc một cái váy, màu trắng. Cô rất thích váy trắng, dài qua gối, giống như những thục nữ năm 90, cột tóc đuôi ngựa, gọn gàng ở sau lưng.

Vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp, nam sinh trong hội học sinh theo đuổi cô kể không siết, nhưng cô lại rất lạnh lùng với họ, nhưng chỉ duy nhất với mình anh, cô lại cố chấp đến như vậy.

Thịnh Nghiệp Sâm mất hồn nhìn cô, cô chờ ở nơi đó, không chút biểu hiện mất kiêng nhẫn, cô co người thành một cục, nhìn chằm chằm ánh sáng cạnh hồ nước, một lát sau, anh nhìn thấy cô đến gần hồ nước, bàn tay thon thả nhúng vào hồ nước.

Cô hất hất nước trong hồ, nở nụ cười nhàn nhạt.

Thịnh Nghiệp Sâm không biết cô định làm gì, liền nghiêng người tới trước, mới phát hiện là cô đang vớt đồ bị rớt trong hồ, vật cô vớt , là hình ngôi sao phản chiếu trong hồ nước.

Thật khờ, cái đó là giả, vậy mà cô cứ như đã chạm được vào nó, lại còn cười vui vẻ đến như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có cô gái như thế, mới có thể "càng ngăn cản thì càng hăng hái" ở bên cạnh anh như vậy?

Anh may mắn sao? May mắn vì một người điên như cô yêu mình, yêu thứ mà ngay cả anh cũng ghét bỏ.

Giống như hai con nhím con tuyệt vọng, anh liều mạng né tránh, còn cô thì lại ngây thơ lột sạch đâm vào, cả người đầm đìa máu tươi đi đến gần anh, giống như muốn nói với anh rằng: nhìn đi, em không có gì cả, em có thể ôm anh, em sẽ không để cho anh bị tổn thương.

Giống như có một loại ma lực, anh từ từ tiếp nhận những thứ ấm áp mà cô mang đến, mặc dù anh biết là cô cũng rất đau, nhưng anh lại cố chấp đến như vậy. Anh quá sợ, tình yêu của Lục tắc Linh quá trong sáng, anh không muốn nỗi, cũng không dám muốn nó. Diệp Thanh đã đủ làm anh khó chịu, tự mình đào lên cảm giác trong lòng mình, anh không muốn trải nghiệm nó lần thứ ba. Anh không thể yêu, càng không thể yêu cô gái cố chấp hơn cả anh, huống hồ, cô cũng đã từng làm anh tổn thương.

Anh nằm im, im lặng, đến mức anh có thể nghe được âm thanh dòng máu đang chảy trong người mình, cũng không biết tại sao, tay vừa mới đụng vào người cô đã bắt đầu nóng lên, nhiệt độ đó, làm lòng anh cảm thấy khó chịu.

Lục Tắc Linh không biết Thịnh Nghiệp Sâm đang suy nghĩ gì, cô không có ngủ, cũng không dám ngủ, cô nghe được tiếng thở dài của Thịnh Nghiệp Sâm, mới vừa rồi Thịnh Nghiệp Sâm chạm vào bụng của cô,làm cô khẩn trương đến mức không thở nổi.

Cô nghĩ là sinh mạng nhỏ bé này cũng sẽ thấy ấm áp giống như cô, ít nhất anh cũng có chút rung chuyển, tiếc là, anh chỉ chạm vào rất nhanh rồi rời đi, giống như vừa chạm phải một thứ gì đó rất bẩn vậy.

Chắc hẳn trong lòng anh cũng đang đấu tranh dữ dội, người mà anh buồn nôn nhất, lại manh thai con của anh, anh định anh đang rất khổ sở.

Cô biết anh không muốn đứa bé này, nhưng cô cũng hết cách rồi, cô không thể mất đi đứa bé này, đây là hy vọng cuối cùng của đời cô, cho dù là Thịnh Nghiệp Sâm cũng không thể làm hại được nó.

Cô không thể nghĩ ra cách nào khác để bảo vệ đứa bé, manh thai rất lâu, cô không có cách nào để giữ an toàn cho mình, càng không có cách nào để chống lại những cơn tức giận chẵng biết lúc nào sẽ phát tác của Thịnh Nghiệp Sâm.

Có lẽ, đã đến lúc cô phải đi rồi?

Từ lúc cô có suy nghĩ muốn rời đi, thì cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn ở trong đầu cô, càng ngày càng mãnh liệt hơn , càng ngày càng rõ ràng hơn.

Cô không có gì để chuẩn bị, chỉ muốn rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi nào đó để sinh con. Thịnh Nghiệp Sâm vẫn hi vọng cô rời đi, chắc hẳn cũng sẽ không đi tìm cô, cho nên cô nên lặng lẽ ra đi thôi.

Nghĩ như vậy, lòng cô có một chút lòng chua xót. Bốn năm rồi, không những không thể cảm động được anh, ngược lại còn làm cho anh ngày càng chán ghét mình, động lực sống lớn nhất của anh chính là chờ ngày cô rời đi.

Không yêu chính là không yêu, trên thế giới này không hề có kỳ tích, cho dù có chờ đợi thì cũng chẳng có ích gì.

Thật ra cô vẫn rất tỉnh táo, Chỉ là do cô không muốn thừa nhận mà thôi.

Buổi sáng rời giường, Thịnh Nghiệp Sâm đã đi rồi. Lục Tắc Linh không muốn làm điểm tâm, tùy tiện thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài.

Một mình bắt xe đi đến nhà cũ thăm bà nội, thật ra thì cũng không có chuyện đặt biệt gì để nói, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy, nên đi đến nói lời tạm biệt với người bà hiền lành, yêu thương cô.

Mặc dù cô biết chứng bệnh si ngốc của bà nội sẽ ngày một tăng thêm , một ngày nào đó sẽ không nhớ ra cô nữa, nhưng cô vấn rất muốn đến từ biệt bà.

Đứng trước bức tường của ngôi nhà cũ, lLục Tắc Linh im lặng nhìn chằm chằm những viên gạch trên tường, do bụi bẩn, nên màu đỏ cũng trở nên thật ảm đạm, không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa rồi, đập vào mặt chính là cảm giác hòai cổ,làm cho cô tự nhiên hít thở không thông.

Trên bức tường có vài cọng cỏ mọc ở trong khe gạch lú người ra, Lục Tắc Linh tò mò ngồi xổm xuống, quan sát mấy cọng cỏ dại này.

Thật ương ngạnh, rõ ràng thời tiết còn lạnh như vậy, nó lại còn phô ra dáng vẻ ngoan cường xuân ý. Cô định đưa tay nhổ hết, nhưng cuối cùng lại dừng tay lại.

Đây chính là hi vọng, cũng giống như đứa bé trong bụng của cô vậy, là ông trời ban cho nó hi vọng, đây chính là sự tốt đẹp, rung động, cũng là một sinh mạng.

Không biết đã ngồi xổm như vậy bao lâu rồi, chỉ nghe thấy tiếng dì giúp việc trong nàh bà nôi hô lên một tiếng: "Lục tiểu thư?"

Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ ngước nhìn gương mặt hiền lành, phúc hậu của dì, Lục Tắc Linh không khỏi cười cười.

Chống đầu gối cố gắng muốn đứng lên, nhưng cảm giác tê dại lại lan ra khắp chân, giống như có vô số con kiến cắn nuốt xương cốt của cô, làm cho cô không còn chút sức lực nào, thật vất vả mới đứng lên được, cô đi theo dì vào phòng.

Bà nội đang ở trong thư phòng, bà đang xem một cuốn album ảnh cũ. Không giống với trước đây, lần này bà đang xem , là ảnh chụp của ông nội.

Tấm hình trắng đen, chất lượng ảnh rất kém, rất giống với hình ở trong sách lịch sử, chỉ hình ảnh đơn giản, còn lại không có gì rõ nét hết. Nhưng lúc Lục Tắc Linh nhìn vào lại thấy được cặp mắt đầy khí chất của ông nội Thịnh.

Nghe được tiếng động, bà nộitừ từ ngẩng đầu lên, từ ái cười: "Tắc Linh, con đã đến rồi?"

"Dạ." Lục Tắc Linh khéo léo gật đầu một cái: "Bà lại xem hình nữa rồi nha?"

"Đúng vậy,bà sợ sau này bà sẽ quên hết tất cả."

Lục Tắc Linh có chút hoảng hốt nhìn bà nội, nghĩ thầm, quên sạch thật ra cũng là một niềm hạnh phúc mà.

"Tắc Linh,con nói chuyện với bà nội có được không?"

"Dạ."

"Con đi vào trong mở ngăn kéo ra, đem cái hộp màu tím ra đây, được không?"

Lục Tắc Linh gật đầu một cái, theo lời bà nội nói, đi vào trong mở ngăn kéo lấy cái hộp gấm màu tím ra.

Rõ ràng là thật lâu gì đó nhưng mà một chút bụi bậm cũng không có, cái hộp kia cạnh góc cũng có chút mài mòn, chắc là chốt mở qua rất nhiều lần rồi.

Bà nội rất quý trọng cái hộp gấm kia, ôm vào trong lòng không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt quý trọng như vậy làm cho Lục Tắc Linh không khỏi xúc động.

Qua hồi lâu, bà mới mở hộp gấm ra, trong hộp gấm chứa một chiếc vòng Phỉ Thúy màu đen. Không phải là loại trong suốt đắt tiền, màu sắc cũng không phải rất đều, chỉ là do đã cất giữ mất chục năm nay, nên màu đỏ cũng bắt đầu lắng động, hiện ra màu sắc rất hài hòa

"Tắc Linh, con tới đây." Bà nội vẫy vẫy tay gọi cô. Lục Tắc Linh bước tới. Bà nội nắm lấy cánh tay nhỏ bé gầy guộc của cô, đeo chiếc vòng vào tay Lục tắc Linh.

Lục Tắc Linh sợ hết hồn, lập tức muốn gở ra, lại bị bà nội ngăn lại: "Đừng có lấy ra, tặng cho con đó, con đã là chủ nhân của nó rồi."

"Con không thể nhận." Con muốn rời đi, con không xứng?

Bà nội lắc đầu một cái: "Vòng tay này chính là sính lễ mà ông của Nghiệp Sâm mang đến cầu hôn bà, năm đó trong nhà gặp chuyện không may, cái gì có thể bán cũng đã bán hết, chỉ có cái này, ông ấy nói gì cũng không chịu bán, liền để đến bây giờ. Mặc dù không phải là đồ tốt gì, nhưng ý nghĩa của nó tương đối đặc biệt. Có lẽ do bà càng già thì càng trở nên hồ đồ, nên có cảm giác lo sợ rằng con và Nghiệp Sâm sẽ không thể đi đến bước cuối cùng, bà sợ về sau không còn cơ hội nữa rồi."

Lục Tắc Linh không phải là người mê tín, nhưng lại không thể không thừa nhận, trực giác của bà nội quả thật rất chính xác, nước mắt của cô nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, rõ ràng đã lừa gạt bà nội, lại còn ở đó giả bộ làm Phật: "Sẽ không đâu, con sẽ kiên trì mà."

Bà nội cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay của Lục Tắc Linh: "Những năm này khổ cho con rồi, tất cả những việc con làm cho Nghiệp Sâm, bà đều nhìn thấy hết."

Lục Tắc Linh không dám động đậy, vòng tay này quá nặng, áp bức cánh tay của cô, cũng như áp bức cả linh hồn của cô. Cô chỉ sợ chậm một phút nữa thì cô sẽ hỏng mất. Một cảm giác uất ức, khó chịu cắn nuốt cô, cô không hy vọng bất kỳ ai có thể thấy tất cả những thứ cô đã bỏ ra vì đoạn tình cảm vô vọng này, nhưng khi biết có người thấy được, cô vẫn nhịn không được mà thấy khó chịu, giống như càng có người an ủi thì cô lại càng muốn khóc to hơn nữa, cô chỉ cần một lí do để cho mình phát tiết nó ra mà thôi.

Thì ra là có người có thể thấy được , chỉ là người này không phải Thịnh Nghiệp Sâm mà thôi.

Nhưng cô có thể làm thế nào đây? Cô không có gì có thể bỏ lỡ nữa rồi, đứa bé này, cô dùng cả tánh mạng của mình cũng phải bảo vệ nó, ai cũng không thể ngăn cản cô.

Cô liều mạng muốn đứa bé này, nhưng lại quên rằng, dù cô có muốn, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm lại không muốn , mà anh đã không muốn, thì làm sao có thể để cô giử đứa bé lại được?

Con người có đôi khi rất kỳ quái, giống như Lục Tắc Linh đây, cuộc đời cô có chừng mấy lần cố chấp vậy mà nó làm cho cô phải trả giá nặng nề, cô lại chưa bao giờ biết tỉnh ngộ, bốn năm trước như thế, bốn năm sau, vẫn là như thế.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro