Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bầu không khí vô cùng vô cùng âm u, mấy ngày hôm nay thời tiết rất xấu, ban đêm thường hay có tuyết mặc dù nhiệt độ trong biệt thự có chút ấm áp, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài và lớp tuyết dày đặc phủ kín trên những con đường, giống như ai đó liên tục ném vào không khí những nắm đường màu trắng, mềm mại bồng bềnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài làm cho trên cửa sổ tụ lại một tầng hơi nước, một tầng hơi mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người khác không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là cảnh tượng trong mơ.

Lục Tắc Linh nhẹ nhàng di chuyển người, làm góc chăn bên cạnh người rơi xuống, chiếc chăn nhung san hô mỏng này là cô mới vửa đổi không bao lâu, rất nhẹ nhưng cũng cực kỳ mềm mại, chẳng qua là anh không có phát hiện.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo rọi vào qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong các đồ trang trí trong phòng. Lục Tắc Linh dựa vào ánh sáng yếu ớt đó cẩn thận quan sát bóng dáng người đàn ông nằm bên cạnh, cùng một người nhưng sau khi anh thân mật thô bạo, liền quay lưng về phía cô. Như thể phân biệt rõ ràng, im lặng tuyên bố với cô rằng, thế giới của anh, cô cả đời cũng đừng hi vọng với tới. Nhìn hình dáng ấy trong bóng tối mông lung, Lục Tắc Linh có chút hoảng hốt, rõ ràng gần như thế nhưng lại cảm thấy xa không thể chạm tới, rõ ràng quen thuộc như thế nhưng lại luôn cảm thấy xa lạ. Chính cô cũng khó mà tưởng tượng ra, cô và người đàn ông này đã sống chung với nhau gần ba năm.

Không phải không xót xa, từ hai mươi mốt tuổi đến hai mươi tư tuổi, tuổi xuân của người phụ nữ là thứ tốt đẹp nhất, giống như một dạng trang sách, lặng lẽ qua đi, kiên quyết thế đấy.

Thịnh Nghiệp Sâm, cô cũng không biết rốt cuộc mình thương anh bao nhiêu, tất cả mọi người mắng chửi cô đều nói cô là kẻ điên, có lẽ là vì cô yêu thương anh đến không cần chính bản thân mình, ngay từ đầu cô đã chính là một kẻ điên. Cô biết anh vĩnh viễn không có khả năng cưới cô, cô cũng không muốn thêm gì nữa, cô chỉ muốn cứ như vậy ở cùng một chỗ với anh, cho dù cô có thể trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới.

Cô lặng lẽ xích sát lại gần anh, khẳng định anh hơi thở ổn định, chính xác đã ngủ thiếp đi, cô hơi di chuyển một chút dựa sát bên cạnh anh, đưa tay ra cách một khoảng ôm lấy eo gầy gò của anh. Cô muốn chạm vào da thịt anh, mà lại sợ như thế sẽ đi quá giới hạn sẽ đánh thức anh dậy, cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảng không cách da thịt anh ước chừng mấy centimet, tưởng tượng cảm thấy chính mình đang ôm lấy anh. Cực kỳ thân thiết với khoảng cách vô cùng thân mật, giống như anh thật sự là của cô.

Như thế này, cũng đã làm cho cô thỏa mãn rồi.

Cô nghiêng nghiêng đầu, sợi tóc mềm mại dán ở sống lưng của anh, vừa định lại gần chút nữa, Thịnh Nghiệp Sâm đang ngủ say đột nhiên giật giật, cô khẩn trương thu tay lại, sợ tới mức quên cả hô hấp. Trong bóng đêm, hết thảy trước mắt giống như đều hư ảo, Lục Tắc Linh khẩn trương đến nỗi lưng toát ra mồ hôi lạnh, một lúc lâu cũng chưa giám động đậy. Không biết qua bao lâu, Thịnh Nghiệp Sâm truyền đến hô hấp bình ổn một lần nữa, Lục Tắc Linh mới biết được anh không phải là đã tỉnh, chẳng qua trong lúc ngủ mơ lật người mà thôi.

Cô nhẹ nhàng thở ra, lau hết mồ hôi trên trán, không còn dũng khí tới gần, im lặng xê dịch qua hướng góc tường, ôm lấy hai cánh tay, nhắm mắt lại, ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

Tình trạng này đã xảy ra vô số lần trong mấy năm qua, chính cô cũng không nhịn được muốn tự giễu chính mình, cô sợ sẽ chọc giận anh, không được sự cho phép của anh, ôm anh cô cũng không giám, làm như thế cô thấy mình vừa hẹn mọn lại vừa đáng thương, nhưng mà toàn bộ đều do cô lựa chọn, cô đã không từ thủ đoạn đạt được thì cô phải vui vẻ chịu đựng.

Sáng sớm tinh mơ, Lục Tắc Linh tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, nhanh chóng chỉnh trang lại chính bản thân rồi chui vào nhà bếp, lấy gạo nấu chút cháo, lại nhanh chóng xào mấy món ăn, đặt lên bàn. Sau khi làm xong tất cả, mang thuốc ra, rót ly nước ấm trở lại phòng.

Thịnh Nghiệp Sâm còn chưa rời giường, Lục Tắc Linh nhẹ nhàng lay bả vai Thịnh Nghiệp Sâm, đây là thời điểm duy nhất Lục Tắc Linh đụng chạm đến anh mà anh không nổi giận. Thịnh Nghiệp Sâm hơi giật giật, giấc ngủ ngắn buổi sáng của anh, khẽ đụng liền thức dậy, một lát sau, anh từ từ ngồi dậy, cau mày, miễn cưỡng thức dậy.

Lục Tắc Linh đưa hai viên thuốc cho anh, lại đem nước ấm đưa cho anh. Nhìn anh uống thuốc xong rồi mới nhận lấy ly nước đặt lên bàn. Lục Tắc Linh im lặng cầm đôi dép đặt bên chân Thịnh Nghiệp Sâm, anh nghe thấy âm thanh xê dịch liền giẫm lên đôi dép, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt, thực ra đối với quá trình này anh đã vô cùng quen thuộc, nhưng mà Lục Tắc Linh vẫn không yên tâm, cầm lấy cốc nước rón rén đi theo sau anh, nhìn anh rửa mặt xong, đánh răng xong, đi vào nhà ăn, mới yên tâm, cầm bát cháo còn ấm đưa đến trước mặt anh, toàn bộ quá trình cũng không nói bất kỳ điều gì, trầm mặc giống như một cái máy.

Thịnh Nghiệp Sâm cầm thìa vừa ăn hai thìa cháo, vẻ mặt có chút bất thường, anh nhíu chặt lông mày, gương mặt rõ ràng không có biểu hiện gì nhưng vẫn làm cho người khác thấy được anh đang tức giận. Lục Tắc Linh nhìn anh bất giác khẩn trương tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói một lời chờ kết quả của anh. Thịnh Nghiệp Sâm cầm chiếc thìa ném đi, anh không nhìn thấy, cho nên chiếc thìa ném vào bên trong đĩa đồ ăn, canh rau bắn tung tóe, bắn lên mu bàn tay Lục Tắc Linh, cả người Lục Tắc Linh cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, thở cũng không dám thở.

"Cô muốn tôi chết bỏng phải không? Như thế nào, xem chính mình là phu nhân? Một chút việc nhỏ cũng không muốn làm rồi hả? Hay là nói, hiện tại tôi mù, cô nhìn tôi không vừa mắt nên cố ý đối phó tôi?"

"Em....." Giọng nói Lục Tắc Linh có như mất tiếng, chính mình cũng không kịp mở miệng giải thích, Thịnh Nghiệp Sâm đã không còn kiên nhẫn liền cắt ngang.

"Được rồi, vừa nghe thấy tiếng cô đã làm cho tôi cảm thấy buồn nôn."

Anh lạnh lùng châm chọc tuy đối với Lục Tắc Linh đã thành thói quen, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy chật vật. Cô nhẹ nhàng đứng lên, bê tô cháo trước mặt Thịnh Nghiệp Sâm lên, cẩn thận từng li từng tí nói: "Để em đổ đi cho anh vui."

"Không cần, chính cô tự mình ăn cho hết đi!" Thịnh Nghiệp Sâm vòng vo, "Đi lấy quần áo của tôi ra đây."

Lục Tắc Linh nhìn anh một chút, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, lau sạch sẽ mu bàn tay trở về phòng lấy quần áo đưa cho anh, sau khi hầu hạ anh thay quần áo xong, lái xe cũng đã lên lầu. Thịnh Nghiệp Sâm đi theo lái xe, cũng không quay đầu lại rời đi, Lục Tắc Linh cũng không bỏ qua vẻ mặt chán ghét của anh trước khi bỏ đi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, phải nói là tĩnh mịch, trong phòng trống trải dường như cô còn nghe thấy tiếng tiếng hít thở của chính mình, giống như chế nhạo sự thảm thương của cô. Hốc mắt bất giác ẩm ướt, cô ngẩng đầu lên, kiên cường ép chính mình không được rơi nước mắt.

Bình thản mà bướng bỉnh cầm bát cháo của Thịnh Nghiệp Sâm ăn dở một hơi ăn hết bát cháo, Lục Tắc Linh không cảm nhận được sức nóng, mà chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, cô khó khăn nuốt xuống, tự nói thầm trong lòng, không cần phải khổ sở như vậy, ăn xong cháo liền đem những cảm xúc tiêu cực gạt bỏ.

Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh, cô không nên quá tuyệt vọng vì ít nhất mỗi ngày anh đều về nhà, mặc dù lời nói của anh không xuôi tai nhưng ít nhất vẫn cùng anh nói chuyện vài câu, cho dù động tác của anh cực kỳ thô bạo thì ít nhất cô vẫn có thể cảm giác được, anh đối với thân thể cô vẫn là có yêu cầu đòi hỏi.

Như vậy cũng đủ rồi không phải sao? Làm người không được có lòng tham có cái này rồi sẽ lại muốn có thứ khác, Lục Tắc Linh tự nói với chính mình như thế.

Lục Tắc Linh mang theo túi mua hàng đến chợ Station Road mua nguyên liệu tươi mới về nấu ăn. Cô đối với nấu ăn luôn luôn tìm tòi học hỏi, khẩu vị của Thịnh Nghiệp Sâm rất kén chọn, sau khi châm chọc cùng với quẳng đũa thìa vô số lần, cuối cùng Lục Tắc Linh dần dần mò mẫn được sở thích của anh và cố gắng phục vụ, họ sống trong căn hộ gần siêu thị, các loại thực phẩm không nhiều, cho nên mỗi ngày cô đều ngồi năm trạm xe buýt để đến chợ chọn lựa.

Bởi vì mỗi ngày đều đến đây, nên mọi người cũng đã quá quen thuộc với cô. Ba năm nay, có lẽ chợ là nơi duy nhất làm cho cô cảm thấy tự do và là nơi không khiến cô cảm thấy áp lực, mọi người đều rất hòa thuận và yêu quý cô.

Chị bán rau thấy cô đến đây, nhiệt tình đưa cho cô một bó rau và một vài củ cà rốt sau đó thẳng thắn nói rằng: "Mua một ít thịt cừu về nấu, ăn món này vào mùa này là tốt nhất." Nói xong cười mập mờ: "Chồng em khẳng định sẽ rất thích."

Chị nói trắng trợn như thế khiến cho mặt Lục Tắc Linh đỏ lên, nghĩ muốn giải thích mà lại hèn mọn sinh ra một tia cảm giác ngọt ngào.

"Chồng", chỉ là một câu nói đã làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, cô không muốn phá bỏ đi biểu hiện giả dối này, dù sao ở chỗ này cũng không ai biết Thịnh Nghiệp Sâm, hãy để cho cô phóng túng một lần đi.

Mua đồ ăn xong, nhóm tiểu thương quá nhiệt tình, tặng cho cô quá nhiều thứ, Lục Tắc Linh đi vài bước lại phải dừng lại nghỉ một chút, mãi cho đến khu nhà ở, một chị phúc hậu thấy cô vất vả liền xách giúp cô một chút đồ vào thang máy, không đợi Lục Tắc Linh nói chị đã ấn nút thang máy thay cô, Lục Tắc Linh có chút ngạc nhiên, chị mới lập tức giải thích nói: "Thực ra chúng ta là hàng xóm, chỉ là hai người toàn ở trong nhà, rất ít chạm mặt."

Lục Tắc Linh chớp chớp mắt nở nụ cười thân thiện với chị.

"Mua nhiều đồ ăn như vậy sao?" Chị cười tủm tỉm nói: "Nhìn không ra nha, em còn có thể nấu ăn vậy mà chị còn nghĩ em là thế hệ trẻ cũng sẽ không muốn tự mình nấu đấy."

"Tự mình nấu vẫn yên tâm hơn nhiều." Lục Tắc Linh trả lời rất ngắn gọn, cùng với đôi mắt cười, sẽ không khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt.

"Chồng em thật là hạnh phúc." Chị dừng lại hỏi: "Người lúc nào cũng mặc tây trang là chồng em sao, nhiều lần chị chạm mặt anh ấy, hình như... đôi mắt anh ấy không thuận tiện.....?"

Lục Tắc Linh không nói gì, chị ấy có chút lúng túng, lập tức giải thích nói: "Chị không có ý gì khác, chỉ hỏi một chút, ôi chao cái miệng này, chồng em rất tuấn tú ngay cả chồng chị cũng nói hai người là trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi."

Lục Tắc Linh nhìn chằm chằm vách tường thang máy, phía trước phản chiếu lại bóng dáng có chút vặn vẹo của cô, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc có hơi lộn xộn, vừa rồi xách quá nhiều đồ, nên chiếc váy cũng nhăn nhúm. Ba năm này, cô chủ yếu không ra khỏi cửa, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không mang theo cô đi đâu, khu nhà này liền là tất cả của cô, suýt nữa cô quên mất cùng người khác gặp gỡ như thế nào.

Cúi đầu nhìn nhìn mũi chân chính mình, nghĩ đến ở khu nhà này, nếu như sinh ra bất kỳ lời đồn không tốt nào, chắc chắn Thịnh Nghiệp Sâm cũng sẽ tức giận, cô nhéo lòng bàn tay chính mình, mồ hôi đầm đìa, cũng không biết vì sao, cô cảm thấy khẩn trương không dứt.

"Cái kia.... ....... không phải.... ...... ... "

Chị khó hiểu: "Không phải? Cái gì không phải?"

Lục Tắc Linh lắp bắp sau một hồi vẻ mặt có chút đỏ bừng lên: "Anh ấy không phải là chồng em......"

"Hả?"

Lục Tắc Linh lúng túng ngẩng đầu lên, thấy được chị nhìn về phía mình ánh mắt phức tạp. Cô hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nói: "Em chỉ là người phụ trách sinh hoạch thường ngày cho tiên sinh, em là......."

Lục Tắc Linh nói chậm, dừng nửa buổi mới nghĩ đến cách diễn tả, nhỏ giọng phun ra hai chữ: "Bảo mẫu....."



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro