Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh từ lúc Thanh Bảo nghỉ học vì bị ốm gã ngày nào cũng đứng ngay cổng trường chờ đợi hình bóng người thương trở lại.

Đến hôm nay hình bóng gã nhung nhớ cũng đã xuất hiện nhưng sao Thanh Bảo em lạ lắm chẳng nhìn gã với ánh mắt yêu thương nữa, chẳng còn chạy đến mà ôm lấy gã nữa và một lời hỏi han ân cần cũng chẳng dành cho gã đàn ông đáng thương này.

Thanh Bảo cứ bước về phía trước mặc kệ gã đàn ông đang vờn quanh người mình, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho người kia. Ấy vậy mà người kia cứ không buông tha tựa như một con đỉa bám lấy em đến khi nào chết mới thôi.

" Làm phiền tránh đường!"

Thế Anh đứng chắn trước mặt em muốn ngăn cản em tiến về phía trước và ngăn cản cả sự ngó lơ em dành cho mình.

" Anh không tránh đấy thì sao!? "

" Vậy thì tôi đi đường khác. "

Em lách người vượt qua chướng ngại vật to đùng ngay trước mặt. Nhưng gã đã nhận thấy điều đó liền lập tức kéo tay em lại, gã chính là không muốn để em cứ thế rời đi. Thế Anh không muốn cả hai như người xa lạ cứ thế mà lướt qua nhau, gã không muốn như thế không bao giờ.

" Em giận anh à!? "

" Tôi có tư cách gì để giận nhỉ!? "

" Sao lại không là gì, em là người thương của anh cơ mà! "

Thế Anh nhìn em ở trước mắt, em chẳng còn là Thanh Bảo trước kia của gã nữa. Thanh Bảo trước kia sẽ không đá đểu gã như thế, sẽ không lạnh lùng như thế, và cũng sẽ không xa cách như thế. Ai đó làm ơn trả lại Thanh Bảo trước kia cho gã có được không!?

" Người thương á!? "

" Đúng vậy! "

" Ồ. "

" Còn một câu này vì thời gian gần đây tôi không có cơ hội để nói bây giờ vừa hay đúng lúc cũng nên nói rồi. "

" Chúng ta chia tay đi, Bùi Thế Anh ! "

Thanh Bảo chẳng nể tình xưa nghĩa cũ mà thẳng thừng giằng tay gã ra, một mạch bỏ đi một cái quay đầu cũng chẳng có cứ thế bóng hình khuất dần sau dãy phòng học. Thế Anh chết đứng tại chỗ, tai gã bỗng ù đi chẳng còn nghe thấy gì, cũng chả biết em đã rời đi từ lúc nào gã cứ thế đứng như trời trồng mặc kệ vạn vật xung quanh vẫn tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo mà nó vốn có.

Thanh Bảo ngồi trong lớp học nhưng tâm trí thì đang trên cành cây, em chẳng chú tâm đến bài giảng mà lại suy tư với mớ suy nghĩ ngổn ngang chất thành đống trong đầu.

Em ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian gần đây từng chút một, lại cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật mọi chuyện giống như một cuốn phim vậy cứ tiếp tục như thế lặp đi lặp lại như thế. Em suy nghĩ về từng chi tiết một về bạn bè mới, lớp học, ngôi trường và chuyện tình vừa đổ tan của mình.

Thanh Bảo em bắt đầu ngẫm lại về câu chuyện tình yêu của mình để rồi nhận ra bản thân đã quá vội vàng khi nó đến em đã quá háo thắng và nông cạn đến thế nào trong chính câu chuyện này.

Nếu ngay từ đầu không dây vào Bùi Thế Anh có lẽ cuộc sống của em sẽ dễ thở hơn đôi chút, nhưng như thế lại làm em có chút rất không cam tâm.

Chuyện tình yêu khiến em cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ đều quá nặng nề và khó hiểu. Cũng phải thôi dù sao khi thần Cupid lựa chọn nhịp đập để bắn tên thì nó chính là một mũi tên xuyên thấu tâm can cho nên đau lòng cũng là chuyện rất thường tình trên cuộc đời này.

Thế Anh gã bên này cũng chẳng tập trung vào chuyện học tập cho được cả đầu óc đều bận suy nghĩ về chàng thiếu niên tên Thanh Bảo thì hơi sức đâu mà học với chả hành.

Gã nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng và ánh mắt lãnh khốc của em mà không khỏi lạnh gáy, Thế Anh thề là gã chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó từ em. Thanh Bảo mà gã biết là một con người luôn vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu luôn lung tung chạy nhảy khắp nơi đôi lúc lại làm nũng, nhõng nhẽo bắt gã phải phục tùng bởi vẻ đáng yêu mà em tỏ ra nhưng Thanh Bảo hôm nay gã thấy tựa như một con người khác vậy, khác hoàn toàn những gì gã được biết về em. Gã biết gã sai rất sai nhưng gã muốn gặp em để làm lành, gã chỉ mong em rộng lòng tha thứ cho một kẻ đáng hận như gã. Bây giờ em có đánh gã, mắng gã như nào cũng được nhưng xin em đừng nói ra những câu làm tổn thương trái tim gã như thế, nó chẳng thể thiếu em được nữa rồi. Và cả lời chia tay của em nữa nó như cứa vào tim gã cả ngàn nhát vậy, chỉ cần em quay về bên gã như trước kia thì dù cho rằng trăm ngàn nhát dao gã cũng sẽ nhận lấy mà không một lời oán than. Chỉ cần em quay về bên gã, cho dù như thế nào thì gã cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng có được không em, Thanh Bảo thân thương của gã!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro