Chap 2 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, có người lại đập bàn * RẦM * nè, Trịnh Thẫm, mày có tư cách gì mà lại gần Đông Đông của tao vậy hả?
Thẫm nghĩ : đm, mình đã làm gì sai mà mới đầu năm bị 1 con điên chửi??
Hương said : m có tư cách gì? Nói ko, m bị câm à?? Hoá ra chỉ là 1 con bé nhà quê, ko ra hệ thống!!!
Định tát Thẫm thì bị Đông nắm chặc tay ả tán thật mạnh vào mặt ả.
Hương said : sao anh tát em, chỉ vì con bé nhà quê kia sao???
Đông said : tôi làm gì là chuyện của tôi, cô ko có quyền can thiệp vào, còn đây là người của tôi, ai cho cô đụng vào, tôi và cô chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn thôi, ba mẹ tôi cũng ko thích loại người như cô đâu!!!!
Ả ôm cục tức bỏ về bàn, nguyên tiết học chỉ ngồi liết Thẫm.
_Ra về_
Cảm ơn bạn đã cứu mình!! Nếu có thể, có thể làm bạn được không??
( cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Đông ) anh cũng mỉm cười nắm lấy tay cô, nhưng trong lúc đó, anh/cô nhận ra có gì đó rất lạ đang đập thình thịch, và đây là lần đầu tiên anh nắm tay con gái, nó khá nhỏ nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh