Cô Bạn Gái Bé Nhỏ Của Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Park Hyomin và Park Jiyeon ở sát bên nhau, từ nhỏ cả hai bé đã rất thân thiết. Tuy chỉ mới học sơ trung thôi nhưng Jiyeon đã sở hữu sức khỏe phi thường a. Chẳng bù cho cô bạn hàng xóm của mình vốn đã yếu sức từ bé. Nhà Hyomin tuy rất gia giáo nhưng tạo ra nhiều niềm vui cho con gái, khiến Hyomin từ nhỏ đã sở hữu tính cách hoà nhã vui tươi, nhưng đâu đó vẫn có phần rất ư là nhõng nhẽo. Cả hai gia đình tuy ở cạnh nhau nhưng lại không hoà bình lắm. Từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến hai gia đình cãi vả, vì vấn đề đó mà Jiyeon rất khó để kết bạn với cô bé xinh xinh nhà hàng xóm kia. 

Từ lần đầu liên leo rào hái ké mận nhà Hyomin mà Jiyeon chính thức bị thu hút bởi cái nhan sắc theo phim truyền hình nói là "Nghiêng thùng đổ nước" kia. Cái khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ xíu, hai má đầy thịt, đôi mắt thì to tròn, thêm cả cái môi chúm chím hồng nhuận. Còn xinh hơn cả mấy chị dạy nhảy trên trường của Jiyeon nữa. Nhưng Papa không cho bé sang nhà Hyomin nên biết làm quen con người ta bằng cách nào? Leo rào qua thì mất hình tượng lắm...mà hình tượng...là gì nhỉ?
Cứ thế, suốt cả năm trời Jiyeon chỉ biết đi theo Hyomin từ phía sau. Cũng vì thế mà Jiyeon phát hiện ra rất nhiều điều thú vị ở Hyomin nha! Người gì mà hậu đậu hết sức, suốt ngày cứ làm rơi đồ, lại còn hay té bầm hết cả chân. Nhiều lần Jiyeon còn phải âm thầm đóng vai người tốt, giả vờ là người qua đường đến cõng Hyomin về. Thiệt tình người gì mà nói nhiều thấy sợ luôn, có quen biết gì nhau đâu mà cả chặng đường cứ luyên thuyên mãi. Nói đến khi chán thì lại gục lên vai Jiyeon mà ngủ. Bé Jiyeon là sợ bạn bị thức giấc giữa chừng nên quyết định đi thêm vài vòng nữa quanh khu phố mới chịu cõng về nhà. Đặt Hyomin ngồi xuống ghế đá ở công viên gần nhà, Jiyeon tốt bụng mở chai sữa lúc sáng Mama nhét vào cặp đưa cho Hyomin.
- Cho cậu đó! Nãy giờ cậu mệt lắm không?- Jiyeon vờ đưa tay lên lau lau trán Hyomin, sao khô vậy ta?
- Nãy giờ là cậu cõng Hyomin mà! Cái này của cậu, cậu uống đi~ - Hyomin rút khăn giấy ra đưa cho Jiyeon
- Chúng ta chưa là gì của nhau đâu. Đừng có tốt với mình như thế. Về thôi!- Jiyeon đứng dậy tiêu soái xách cặp cả hai bước đi, để lại cô bé phía sau nhìn mình với ánh khó hiểu
- Nè cậu ơi! Cậu tên gì để Hyomin tiện xưng hô- Hyomin mặc kệ chân đau, đi đến bên cô bạn kia
- Mình... Mình là Park Jiyeon 7 tuổi rưỡi, nhà kế bên nhà Hyomin được 2 năm 3 tháng rồi!- Jiyeon đứng lại nghiêm trang nói
- À! Thế sao trước giờ Hyomin không thấy cậu? Cậu cõng giúp Hyomin về lâu như thế mà không muốn làm bạn với Hyomin sao?- Bé Hyomin nghiêng đầu hỏi
- Không phải! Hôm nay chưa tiện a~ Để ngày mai mình tắm rửa chuẩn bị tươm tất rồi sẽ sang làm quen với cậu. Chứ bây giờ...mình không có tự tin đối mặt với Hyomin- Jiyeon gãi gãi đầu
- ...Cậu không cần phải làm thế! Hyomin hiểu lòng cậu rồi. Mình là bạn nha~ - Hyomin đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Jiyeon
- Được chứ! Được chứ! Mình rất vui!- Jiyeon lập tức nắm lấy bàn tay kia kéo về phía mình làm Hyomin mất đà ngã dúi về phía trước
Tất nhiên Jiyeon sẽ đỡ lấy Hyomin rồi, cô bé ngã ra nền cỏ để cô bạn đè lên người. Tư thế của hai bé lúc này một trên một dưới áp sát nhau, tay Jiyeon ôm lấy vòng eo thon gọn của Hyomin để giữ thăng bằng. Khuôn mặt thì gần sát nhau, hai bờ môi nhỏ xíu thì dính chặt vào nhau khiến cả hai đỏ mặt bất động. Nhận ra tư thế hơi mất tiện nghi của mình nên Hyomin lập tức bật dậy. Cô bé thẫn thờ ngồi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không?...Mà cậu đói thì mình đưa cậu đi ăn, môi mình không có ngon đâu!- Jiyeon lay lay tay cô bạn
- ...Park Jiyeon ! Nụ hôn đầu của Hyomin đó!- Lấy hết âm lượng vốn có của bản thân, Hyomin hét lên với tông giọng cao vút
- Mình...Mình xin lỗi mà! Mình sẽ chịu trách nhiệm với Hyomin. Hứa đó, cậu muốn gì mình cũng làm mà!- Jiyeon vội dỗ dành con người đang chuẩn bị mếu trước mặt.
=======================
Jiyeon phì cười nhìn lại bức ảnh hai đứa trẻ đang nắm tay nhau trong khung cảnh hoa anh đào rơi. Bé gái tóc nâu đang chu môi về phía bé gái tóc vàng. Khi nhìn vào bức ảnh này, những kí ức tươi đẹp ngày ấy lại tràn về trong tâm trí cô. Mới đó cũng đã qua 13 năm rồi, quãng thời gian dài đằng đẵng với bao nhiêu là khoảng khắc. Cô bé ngơ ngác ngày nào luôn đi theo sau làm anh hùng bảo vệ cho Hyomin bé bỏng nay đã trở thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp. Chẳng những thế hiện nay còn là một thành viên của nhóm nhạc xu thế- T-ara. Jiyeon đã thực hiện được niềm đam mê từ bé của mình là được hoà mình vào những điệu nhạc, mang đến cho nó nhiều âm sắc và câu chuyện mới Queen, tất nhiên là mọi dự định sẽ cùng thực hiện với cô bạn của mình. Sau 3 năm thực tập ở công ty Queen cả hai đã được ra mắt với tư cách thành viên của T-ara. Thực hiện ước mơ từ bé mà Hyomin nói với cô trong những lần lén lút hẹn gặp nhau do hai bên gia đình không cho phép.

- Jiyeon à, Ra xem Boram unnie ăn hết kem của mình kìa!- Giọng nói ngọt ngào nũng nịu từ ngoài cửa khiến Jiyeon rời khỏi suy tư của bản thân mà chú ý người vừa vào.

- Để lát hết mưa mình đi mua kem mới cho cậu-Jiyeon nở nụ cười cưng chiều nhìn cô nàng đang tự nhiên ngồi lên giường, sát bên cạnh mình
- Chỉ có cậu là thương mình nhất! Mua luôn cheese kimbap nha~ - Hyomin tự nhiên hôn chụt vào má Jiyeon một cái
Hyomin giờ đây đã trở thành một thiếu 20 nữ xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng mịn màng. Ở cô nàng mang nét dễ thương vốn có và sự sexy tìm ẩn bên trong. Tuy ngoại hình đã nổi trội hơn rất nhiều nhưng tính cách Hyomincũng không khác ngày nhỏ là mấy. Cái tính khiến Jiyeon muốn lúc nào cũng phải bên cạnh chăm sóc bảo vệ
- Bị gì mà ngẩn người ra vậy? Bộ cậu giận mình đem jokbal của cậu cho Qri hả?- Sana bẹo lấy hai má Momo
-...Ra là cậu! Jokbal của mình...- Jiyeon lấy lại tâm trí vội nhíu mày
- Ngày nhỏ cậu còn hôn mình ngay đây nè~.Hứa gì nhớ không?- Hyomin chỉ vào môi mình
- Luôn ở cạnh Hyomin! Không được nổi giận với Hyomin! Cấm tỏ thái độ với Hyomin! Phải biết chăm sóc cho người bé nhỏ yếu đuối như Hyomin...- Jiyeon đọc lại như trả bài, jokbal cũng kệ đi, Hyomin quan trọng hơn
- Jiyeon ngoan! Nhớ tốt quá, lát nữa mình mua bạch tuột cho cậu nhé!- Hyomin bẹo bẹo má Jiyeon
- Mình đang nhớ khi bọn mình còn nhỏ ấy... Biết bao nhiêu chuyện dễ thương há!- Jiyeon cầm lấy tấm ảnh được lồng khung cần thận xinh xắn.
- Lúc cậu cướp mất nụ hôn đầu đời của cô bé dễ thương non nớt như mình á hả?- Hyomin
-... Chẳng phải nhờ thế cậu mới có lí để ăn hiếp mình từ bé đến giờ sao?- Jiyeon
- Hưm... Đau chân quá nè Jiyeon, lúc nãy bị Jung rượt té ở ngay bếp á- Hyomin chỉ vào đầu gối
- Haizzz, cái tên Jung này! Bầm tím hết trơn luôn, lát để mình lấy trứng gà lăn cho- Jiyeon chọt chọt ngón tay vào vết thương
- Hết mưa rồi, hết mưa rồi!- Hyomin vui vẻ chỉ ra ngoài cửa sổ
- Được rồi! Leo lên mình cõng cậu đi mua, đi lát trơn trượt té nữa- Jiyeon ngồi xổm xuống trước mặt Hyomin
Cô nàng vui vẻ leo lên tấm lưng tuy không to lắm của Jiyeon nhưng lại vững chắc vô cùng. Bờ vai này đã cõng cô từ bé cho đến tận ngày hôm nay. Đôi tay kia đã nâng đỡ cô từ nhiều năm về trước. Con người đó đã luôn ở bên cạnh Hyomin dù có chuyện gì xảy đến. Tất cả của Park Jiyeon. Đều sẽ dùng để mua lấy sự hài lòng của Hyomin
Hyomin ah! Thế giới ngoài kia to lớn lắm, cậu cứ việc phiêu lưu tận hưởng đi. Chỉ cần đến khi mệt lại về với mình. Bờ vai này luôn là nơi vững vàng để tựa vào sau bất cứ vấp ngã nào. Chỉ cần đó chính là Park Hyomin
•••••••••END•••••••••

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro