13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ở căn phòng nào đó có đôi nữ ôm nhau ngủ ngon lành, Trân Ni khẽ mở mắt định vươn vai thì phát hiện bản thân bị ôm cứng ngắt, cô đưa mắt nhìn Trí Tú đang ngủ say, tay sờ sờ gương mặt xinh đẹp, chạm vào cái mũi cao của nàng cô bất giác mỉm cười, thầm nghĩ rằng cứ mỗi khi thức dậy được nhìn thấy Trí Tú ôm mình như thế này chỉ thế thôi cũng làm cô thật hạnh phúc.

Trí Tú cảm giác ngứa ngứa trên mặt thì cũng he hé mắt nhìn thấy cô đang chôn mặt ở ngực mình, Trí Tú ngại ngùng hôn lên mái tóc Trân Ni ánh mắt nhìn cô cưng chiều:

" chào buổi sáng, người thương"

Trân Ni ngưởng mặt lên cũng vui vẻ đáp lại:

" thật tốt quá Jisoo à, như thế này thật tốt"

lười biếng vùi đầu vào lòng Trí Tú định ngủ tiếp, tham lam hít ngửi mùi trên cơ thể nàng, bộ dạng giống như con mèo nhỏ quấn chủ.

Trí Tú khẽ tách cô ra, dù bây giờ nàng là người yêu của cô ba nhưng danh phận Trí Tú vẫn là người ở không thể nằm ngủ nướng ở đây được, nàng phải dậy làm việc.

Trân Ni đột nhiên bị mất đi hơi ấm liền ngước mắt nhìn Trí Tú, chau mày tỏ vẻ giận dỗi.

" cô giận cái gì chứ, đừng quên em vẫn là người ở em còn phải đi làm việc, không thể ở đây ôm cô mãi được"

Trí Tú cũng là bất đắc dĩ, hỏi coi ai lại muốn rời khỏi cái nơi ấm áp từ cô đâu, chỉ trách thân phận giữa cô và nàng khác nhau quá.

Trân Ni nghe vậy thì trầm ngâm một lát cũng liền ngồi dậy, vừa thay áo vừa nói với nàng:

" rồi tao sẽ cho em một danh phận xứng đáng"

Trí Tú thấy Trân Ni dửng dưng nói thì cũng chỉ nghĩ là cô nói đùa thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều đi đến ôm cô:

" được rồi, không có danh phận cũng được giờ em đi lấy nước cho Jennie rửa mặt đây"

Gần trưa cả nhà ông hội đồng Kim chuẩn bị ăn cơm. Trân Ni đến bên bàn ăn ngồi thì vừa vặn Khải Duy cũng đi đến, cô đưa mắt nhìn hắn không nặng không nhẹ nói:

" lát nữa anh đưa sổ sách ở nhà máy cho tôi kiểm tra"

" sao phải đưa em? em đã giành được sổ sách thuế thóc rồi, giờ đến cả nhà máy em cũng muốn lấy luôn sao?" - cậu 2 Khải Duy bức bối nói, cha đã giao cho Trân Ni hơn nữa gia sản rồi giờ còn mỗi cái nhà máy cô ta cũng không tha.

" sổ sách thuế thóc lúc trước anh làm sai tùm lum hết, tôi phải rất mất công để sửa lại từ đầu, hỏi xem với sổ sách của nhà máy tôi có thể tin anh à"

Trân Ni còn nhìn không ra dã tâm của hắn sao, tháng nào hắn cũng cố tình lấy bớt 1 khoản phí, Trân Ni mấy ngày nay tính toán rất kĩ đâu đâu cũng thấy sổ sách này có điểm bất hợp lí, chả phải là do hắn tham lam cắt bớt tiền của nhà này đem đi ăn chơi sao.

" Cô.. đừng có quá đáng" - Khải Duy trừng mắt mà quát

" mày không còn xem ông bà này ra gì à, Trân Ni nó nói đúng lát mày đưa hết sổ sách cho nó đi" - ông Kim không muốn nghe cãi nhau trong bữa cơm bèn lên tiếng

" nhưng cha à nếu vậy. thì từ giờ con còn làm được gì nữa chứ" - Khải Duy không cam tâm để của cải từ bấy lâu nay hắn ra sức muốn chiếm đoạt bị vụt mất.

" ta không tin con" - ông Kim không thèm quan tâm Khải Duy nhẹ nhàng đáp. Từ trước đến giờ ông vốn không tin thằng con rể này, chẳng qua là vì ngày trước Trân Ni bcòn quá nhỏ để có thể nắm giữ gia sản nhà này nên mới giao cho hắn. Giờ con gái cưng của ông đã tài giỏi như vậy ông không ngần ngại giao cho cô.

Khải Duy bên này nuốt cơm cũng không ngon nữa, kế hoạch bấy lâu nay hắn vất vả gây dựng đến đoạn sắp thành công thì vụt mất giờ không còn cách nào khác hắn phải thay đổi kế hoạch nhắm vào vợ mình.

Trân Ni ăn cơm xong thì liền đi tìm Trí Tú của cô thấy nàng đang tưới cây sau vườn bèn đi tới ngoắc ngoắc , tay chỉ về hướng phòng mình, ý muốn Trí Tú vào đó với cô, Trí Tú hiểu ý liền lon ton theo sau.

Vào phòng, Trí Tú vội đóng chặt cửa rồi đi đến ôm Trân Ni thơm thơm lên tóc của cô:

" mới xa nhau có một chút mà thấy nhớ quá đi"

Trân Ni thấy người này dẻo miệng như vậy thì lườm nàng:

" xì, đúng là đồ dẻo miệng, chắc nói cho nhiều cô nghe lắm rồi"

" hứ, chỉ nói với mình cô thôi đó cô ba" - Trí Tú buồn cười gõ gõ vào đầu cô.

" nè Jisoo, con người rốt cuộc có thể tham lam đến mức nào mà không từ thủ đoạn với người khác" - Trân Ni thở dài hỏi

Trí Tú ngạc nhiên, hôm nay sao Trân Ni lại hỏi nàng như thế này chứ:

" sao Jennie lại hỏi vậy, bộ xảy ra chuyện gì sao?"

" có người muốn chiếm gia sản nhà này, Jennie thật đau đầu đang nghĩ cách đối phó" - Trân Ni càng ôm chặt lấy Trí Tú hơn

" lòng tham của con người là vô đáy, có người bất chấp tất cả thậm chí là sát hại cả nhà người ta cũng chỉ vì vài ba đồng thuế thóc"- Trí Tú nhớ lại cha mẹ mình, họ cũng bị chết oan dưới lòng tham của bọn quyền thế, hốc mắt nàng bất giác đỏ lên.

Trân Ni thấy nàng đột nhiên xúc động như vậy nghĩ rằng nàng có nhiều chuyện ẩn chứa trong lòng, với lại cô cũng muốn nghe về gia cảnh của nàng, từ khi quen nhau đến giờ hình như cô chưa từng nghe qua về cuộc đời của Trí Tú.

" tại sao em lại phải đi lang thang đầu đường xó chợ như vậy"

Trân Ni ngồi thẳng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng.

Trí Tú tường thuật lại cho cô nghe:

" hồi đó cha mẹ em mượn đất của bọn quan để sinh sống, cứ mỗi vụ mùa đến là thuế lại tăng thêm, cha mẹ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trả hoài trả mãi cũng không hết nợ, dù có nghèo khổ cha mẹ vẫn cho em đi học chữ. Năm đó cậu cả ông chánh tổng đi thu thuế, hắn bắt nhà em phải nộp gấp đôi vì mùa trước xin khấc thấy gia đình em không trả nổi thì hắn ra điều kiện bán em trừ nợ. Cha mẹ em dĩ nhiên không chịu, thế là trong đêm khuya đó hắn đốt nhà em, cha em vội vàng cứu em ra khỏi đám cháy liền quay lại định cứu mẹ, không ngờ lửa cháy lớn làm 2 người họ chết hết, em từ đó mồ côi rồi đi lưu lạc đến nơi này"

Trân Ni nghe giọng nàng nghẹn ngào cô thương xót ôm lấy mặt Trí Tú, hôn lên môi nàng, không ngờ cô gái nhỏ của cô đã trải qua chuyện thương tâm như vậy, 17 tuổi đã chứng kiến cha mẹ chết trước mặt mình vậy mà Trí Tú vẫn mạnh mẽ vươn lên mà sống.

Cô lúc này thấy thương Trí Tú thật nhiều, chỉ muốn dùng cả đời này của cô mà đối xử dịu dàng với Tú, bù đắp lại những ngày tháng đau buồn của nàng.

" đừng khóc, từ giờ tao sẽ là gia đình của em, sẽ không cho phép ai làm tổn thương Jisoo của tao nữa"

Trí Tú lau nước mắt nhìn Trân Ni trán kề trán nàng:

" tính ra ông trời cũng không lấy đi hết tất cả, thật tốt vì em đã có Jennie rồi "

"Trí Tú... "..

" Dạ? "

*chụt*

*chụt*
.

*chụt *

"Ưm... Cô ba.. "

"Tao yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro