Chương 1: Sự sắp đặt của thần linh hay là gì khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Ta...không biết mình đang viết gì nữa! Truyện không dành cho thiếu nhi, nhắc lại, main hết cứu rồi...

===

Trong mơ hồ, tôi tiếp nhận một tấm thẻ gỗ từ tay của một người phụ nữ. Tôi không thể nhìn thấy rõ được cô ta. Chỉ biết đó là một người phụ nữ có ngực lớn với một mái tóc vàng toả ra ánh sáng nhè nhẹ.

- Đây là thứ gì?

Cố gắng giữ một chút ý thức của mình, tôi hỏi người phụ nữ, nhưng thay vì lên tiếng trả lời, cô ấy lại đưa tay chỉ về một luồng sáng ở phía xa.

Dù không ai sai khiến tôi, thế nhưng sau đó cơ thể tôi lại giống như bị điều khiển, tự động bước đến chỗ luồng sáng kia trong trạng thái mơ mơ màn màn.

Tại sao mình lại...

Tôi tự hỏi khi từng bước, từng bước đi vào luồng sáng và tiếp nhận một sự ấm áp khó diễn tả lan toả trên cơ thể mình, rồi từ từ xâm nhập vào trong.
- ...

Nó...là gì...

Trước khi ức thức của mình trở nên mơ hồ hoàn toàn với mọi thứ bởi sự ấm áp khó cưỡng lại đang tràng lan khắp cơ thể, tôi cố nhìn vào tấm thẻ trên tay.

Arcalira Gouin Laruvakana.

Đây là những gì tôi thấy được trước khi ý thức hoàn toàn bị lu mờ đi trong sự ấm áp của luồng ánh sáng.

Bên dưới nó, tôi thấy thêm một dòng chữ lạ.

Chỉ là bởi vì vốn kiến thức có hạn, tôi không hề nhận ra được nó ghi gì.

Cho đến khi...

Tôi bật dậy trong mơ màn ở một căn phòng sang trọng quyền quý chỉ dành cho quý tộc.

- Nữ phụ phản diện? Mình?

Tôi tự hỏi mình, rồi lắc lắc đầu, cố tỉnh táo một chút.

- Hahaha...

Tôi cười nhạt, sau đó thì ôm lấy đầu của mình.

- Mình điên mất rồi?

Tính đến ngày hôm nay, cũng đã được 16 năm kể từ cái ngày mà tôi, một người thanh niên hai mười hai cái xuân xanh, còn đang vui vẻ với công việc kế toán sau khi ra trường, bỗng một ngày xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và đột ngột chuyển sinh đến một thế giới khác, sau khi chết mất xác ở thế giới cũ.

Tên tôi bây giờ là Arcalira Gouin Laruvakana, đứa con gái thứ hai của gia đình Công tước Laruvakana danh tiếng, của Đế quốc Hared, với tư cách một trong ngũ Công tước khai quốc.

Với thân phận như vậy, ngay từ khi sinh ra ở thế giới này, tôi chính xác là ở vạch đích rất xa, không phải xa kiểu chạy tới mà là lùi lại ấy.

Rất xa.

Nếu chỉ cần sống một cách tốt, tôi thậm chí còn không cần phải lo đến việc tương lai sẽ ra sau.

Trừ một việc. Đúng rồi đó, chính là giới tính của bản thân và...một hôn ước sắp đặt từ trước.

Như là một trong những gia đình có công với Đế quốc, đương nhiên theo một lẽ tự nhiên nào đó, gia đình ngũ Công tước từng đời sẽ phải gả con gái của mình vào Hoàng tộc để cũng cố huyết mạch của Hoàng gia, nhầm tạo ra các thế hệ mạnh mẽ hơn cho Đế quốc.

Tôi đã mừng khi biết bản thân không sẽ phải thực hiện nghĩa vụ này vì chính chị lớn của mình, mới là người phải làm nó do là con cả. Đáng ra theo kế hoạch như vậy, tôi sẽ có thể sống theo ý mình thêm một khoảng thời gian dài nữa, cho đến độ tuổi giới hạn là mười tám, bị xem là ế ở thế giới này và có khả năng bị ép buộc mai mối. Đáng ra là vậy, đáng ra là tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho tương lai. Thậm chí có thể nói là né, hoặc sẽ chỉ cưới một người chồng giả nếu cần thiết để qua mặt cha mẹ.

Nhưng...đó là cho đến hai tháng trước...

Tôi chỉ đơn giản là như mọi lần, trốn ra khỏi gia đình để giải khoay.

Đi đây đi đó, dạo phố một chút mà thôi...

Với năng lực mình có, tôi thậm chí còn không nghĩ là mình có thể gặp nguy hiểm được, cho đến khi đụng phải người con trai kia.

Người đó không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu, bộ dạng lúc mới gặp trông hơi bất thường, mặt đỏ hoe, hơi thở thì không đồng đều, đôi mắt vàng kim của anh ta trông có vẻ hơi mông lung.

Tôi ban đầu, chỉ nghĩ anh ta là một quý tộc đang gặp rắc rối, định tiến đến giúp đỡ...ai ngờ đâu...

Cái tên đó không biết là do ai chuốc thuốc, dường như là mới chạy thoát cạm bẫy, ra đến chỗ tôi đi qua thì chả khác gì một con thú hoang dại gặp phải con mồi ngon.

Thế là tên đó không nói tiếng nào liền lao về phía tôi, khống chế và không cho tôi bất cứ cơ hội nào phản kháng vì quá mạnh.

Nó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, nhiều hơn là sợ sệt, cho đến khi cái nơi tôi đứng hoàn toàn bị bao bộc trong một tầng kết giới từ ma thuật.

Ở bên trong sẽ thấy được toàn bộ hết bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể thấy và đi vào.

Trải nghiệm đó...tôi chỉ có thể nói một câu mà thôi. Nếu như nó lại xảy ra lần nữa, tôi thà tự tử còn hơn.

Bị cưỡng bức thôi thì tôi ít nhất có thể chịu đựng được khi lần đầu tiên cảm nhận việc đó không tệ, đúng không tệ, khi tên kia dù có mất khống chế, thì tỏ ra rất thận trọng trong việc đối xử với tôi, trừ việc là bản thân bị ép cho không thể cựa quậy và mau chóng bị lâm vào trạng thái khó diễn tả.

Nhưng cái đáng chết ở đây, chính là việc có rất nhiều người tò mò nhìn tới chỗ kết giới và bu đông đen lại tại đó. Tuy tôi thừa biết là bên ngoài sẽ chẳng nghe gì đâu, nhưng cái việc mình đang bị như thế, mà bên ngoài còn tụ tập đông đen người. Tôi khi đó, thậm chí ước là mình có thể chết đi. Đáng tiếc là sau tất cả thì nó không xảy ra và hiện tại, tôi lại đang ở đây, có một giấc mơ kỳ lạ về mình.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi chứ ạ. Ngài Đại Công tước đến thăm người ạ.

- ...

Đại Công tước...sao lại đến nữa vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cửa với một chút sự rụt rè.

Đây là lần thứ sáu trong tháng này, Đại Công tước, hay chính là cái tên tấn công tôi kia lại vượt một chặn đường xa từ lãnh địa của mình để đến đây.

Hai tháng trước, hắn đến đây là vì bữa tiệc của gia đình tôi, tổ chức để chúc mừng mối hôn sự giữa chị tôi và hoàng thái tử, người sẽ lên ngôi trong tương lai.

Đó là lý do tại sao hắn lại có mặt trên con phố kia và bị dính kế từ một quý tộc nào đấy. Hắn không nói cho tôi biết về kẻ đó khi được hỏi đến. Chỉ bảo là đã xử lý rồi thôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy thật sự rất tò mò.

Sau chuyện đó, thì hắn chính là người mang tôi trở về lại nhà mình với bộ dạng rất yếu hơn vì bị hạnh hạ rất lâu. Đó là lần đầu của tôi, cũng là lần đầu biết được cái cảm giác mà một người đàn ông bị chuốc thuốc, thì còn có thể khủng khiếp đến mức độ nào. Như là một người con gái bình thường, tay chân còn không rinh nổi hai mươi ký nếu không dùng đến ma thuật như tôi, việc bị hành hạ suốt mấy tiếng liền. Có thể ban đầu cũng không tệ, nhưng lâu dài...nó không chỉ là ở tinh thần, mà còn dựa trên thể xác. Đợi đến khi tôi được bế về tới nhà, trạng thái gần như là mê man đến nơi rồi.

Đợi khi tỉnh dậy, sợ hãi tiếp xúc với người ta, tôi mới biết đó là vị Đại Công tước lẫy lừng duy nhất trong Đế quốc hiện tại.

Đại Công tước ở Đế quốc Hared, thì đây không phải là một chức vụ có thể truyền đời.

Khi nó đại diện cho một và duy nhất chỉ một người trong Hoàng tộc có cùng thế hệ với Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc mới có thể nắm giữ.

Đây là chức vụ rất lớn chỉ sau Hoàng đế, có đủ mọi quyền lực khiến cho tất cả mọi quý tộc phải cuối đầu.

Đại Công tước hiện thời, Haries Yulin Ma'ragon.

Người được biết đến như sự tiếc nuối của Hoàng tộc, khi lại sinh ra và bộc lộ tài năng quá muộn, so với người anh đầu lớn gấp đôi tuổi của mình đã sớm lên ngôi Hoàng đế và ổn định được vị thế.

Sáu tuổi bắt đầu học ma thuật, mười tuổi dễ dàng có được chứng chỉ pháp sư cao cấp, kiêm luôn cả bậc thầy kiếm thuật.

Mười hai tuổi không để tài năng phí phạm bắt đầu rời khỏi Hoàng cung để lập cho mình những chiến tích đầu tiên, từ việc đối đầu với những con ma thú mạnh mẽ.

Mười bốn tuổi tiến vào Khu Rừng Maphilios, của Phù Thủy Cổ Xưa và lấy đầu của con ma thú mạnh nhất bên trong, Cổ Long Rasshis, trước khi biến mọi thứ trên người nó thành vũ khí để dâng lên cho Hoàng đế.

Năm mười lăm tuổi, xin chỉ lệnh từ Hoàng đế tự mình dẫn quân tấn công vào Đế quốc Lauren ở phía Nam, khi đối phương có ý định lăm le Đế quốc Hared và khiến cho kẻ địch phải xin hàng với một món quà, chính là một vùng đất mau mỡ lớn cận biên giới của hai bên.

Trước hành động đó, khi Haries vừa mới mười sáu tuổi, làm xong tuổi trưởng thành thì đã được Hoàng đế sắc phong cho tước vị, trở thành Đại Công tước, như là một vinh dự cho người em trai tài năng này, có thể cùng mình sánh vai trị vì Đế quốc Hared.

Năm đó thì tôi cũng có dự lễ và cảm thấy khá ấn tượng với con người phi phàm đầy chiến tích kia.

Đến bây giờ thì cũng được bốn năm rồi.

Một khoảng thời gian đủ lâu để tôi quên đi cái người mình từng biết đó, cho đến khi anh ta lên tiếng với mối hôn sự, như thể là bắt buộc này giữa cả hai.

Cha mẹ tôi cũng bất ngờ khi biết đến chuyện ly kỳ này.

Và trước một vị sánh ngang được với Hoàng đế như Haries, cha mẹ tôi hoàn toàn không có cơ hội phản đối mối hôn sự này, kể cả khi đối phương tỏ ra vẻ mình là người làm sai.

Nhưng cha mẹ tôi không làm được, không có nghĩa tôi không làm được!

- Để ngài ấy vào đi.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Trước lời của tôi, sau đó cánh cửa đã từ từ mở ra bởi một người hầu nữ tóc ngắn màu đen, đó là Elina, hầu gái riêng của tôi, và để cho một người có mái tóc tương tự, nhưng đôi mắt màu vàng kim bước vào trong.

Khi anh ta, hay Haries, tôi gọi vậy cho dễ tính, đi vào trong thì cánh cửa sau đó cũng được đóng lại một cách nhẹ nhàn.

Nhìn Haries, một người thanh niên có thể coi là rất điển trai, nếu xét theo mặt bằng chung nhan sắc ứu việt của thế giới này, do tác động của ma lực, tôi hít nhẹ một hơi thật sâu rồi vén chăn, bước xuống giường và sỏ lấy đôi guốc cao bị ép phải mang, như là xu hướng thời trang vào.

- Hôm nay, ngài lại đến thuyết phục ta về chuyện hôn ước sao?

Mang xong đôi giày, tôi dùng chiều cao khá khiêm tốn của mình, một mét sáu hơn sau khi mang giày để ngẩng đầu lên khoanh tay, nhìn người đàn ông cao cỡ mét tám ở trước mặt, người vừa tiến đến và dừng lại.

- Thêm một lần nữa, dù cho ngài có nói gì, làm gì, ta cũng sẽ không đồng ý.

Tôi nói, và tỏ ra kiên quyết bằng ánh mắt.

- Kể cả khi ta hôm nay chỉ đến để chào nàng một tiếng, sau đó thì rời đi ngay?

- ...

Rời đi ngay...

Tôi nhìn Haries dùng nửa con mắt để xem mình, trong lòng cảm xúc có chút lúng túng và ngứa ngáy.

Không, không đúng, mình trở thành cái loại gì rồi chứ!

Tôi lắc đầu trong lòng, cảm thấy hai tháng qua mình thật sự là bị điên rồi, khi lại cảm thấy ham muốn cái việc ban đầu không mong muốn kia.

- Vậy thì gặp xong rồi, ngài có thể đi.

Chấn tỉnh bản thân một chút, tôi vẫn giữ vẻ như cũ nói, một cách kiên định, như chém đinh chặt sắt.

Trước lời của tôi, Haries nhướng nhẹ mày mắt bên trái, sau đó thì quay người lại.

- Vậy ta đi...chào nàng một buổi chiều vui vẻ Arcalira.

- ...

Đi thật hả?

Tôi tự hỏi, khi Haries dần dần bước đến chỗ cánh cửa.

Sự kiêu ngạo trong tôi trước đó từ từ không còn nữa, thay vào đó là một sự tiếc nuối, khi tự cắn lấy môi mình.

- ...

Ngay vào giây phút tôi cảm thấy như thế, Haries bỗng nhiên lại quay người lại.

- !!

Ngay lập tức, dù hơi thất thố bị nhìn thấy, tôi vẫn mau chóng biến chuyển gương mặt của mình quay lại như cũ.

- Sao ngài không đi đi chứ. Không có ta, thì ngài có thể ra ngoài kiếm cô gái khác mà, đúng không?

Vừa nói, tôi vừa ngoảnh mặt đi hướng khác với tâm trạng không vui trong lòng. Tôi không biết vì sao, nhưng giờ đây tôi đang cảm thấy như vậy, khi nói ra mấy lời như Haries chính là loại người không ra gì kia.

Sau đó, không biết thế nào, Haries lại bước quay về chỗ tôi. Lần này không đứng cách một khoảng nữa, mà trực tiếp tiếp cận, đem tôi, người rung lên một cái nhẹ như một phản xạ, ôm vào cơ thể đầy mùi hương khích thích của mình.

- Nếu ta có thể làm vậy được, thì ta cũng sẽ không ở đây, tìm tới nàng Arcalira.

- ...

Nó...nó thì liên quan gì đến mình chứ.

Tôi biết Haries đang nói có ý gì, và nó khiến cho cả cơ thể tôi cảm thấy thật khó chịu vào lúc này.

Tất cả, tất cả đều là do tên này gây ra cả...

Tôi tự nhũ, cố chấn an mình. Đó là cho đến khi Haries đưa tay nâng cằm tôi lên, và trao cho tôi một nụ hôn thật sâu.

Nó giống như một công tắc ham muốn trong não của tôi với cơ thể này vậy. Ngay lập tức, tôi giống như đánh mất chính mình mà vòng tay qua cổ Haries, cố gắng chiếm lấy từ giây từ phút cả hai trao nụ hôn cho nhau.

- ...Haries, có phải ngài cố ý không? Dạo này ngài đến đây thường xuyên hơn tháng trước.

Tôi hỏi Haries với một vẻ mặt có phần mong lung sau nụ hôn.

So với tháng đầu tiên, Haries chỉ đến đây một lần trong hai tuần. Bây giờ khoảng thời gian đó đã bị rút ngắn đi, chỉ còn lại một tuần một lần. Giống như đang muốn nắm bắt lấy một cô gái, sau khi đã làm chuyện đó thì sớm, không còn có thể giữ được bản thân nữa như tôi vậy.

- Còn không phải là vì nàng sao?

Haries dùng một giọng rất ngọt nhẹ, nó khiến tôi cảm thấy kích thích không nhẹ, trước khi môi lại bị chiếm hữu lần nữa.

Vừa hôn nhau, Haries dần mang tôi đẩy về sau, cho đến khi cả hai ngã lên giường.

- Arcalira, nàng không thể đồng ý với ta được sao?

- ...

Nhìn đôi mắt vàng kim chân thành của Haries nhìn mình từ bên trên, dù đầu óc đang bị cuốn theo ham muốn, tôi vẫn có đủ lý trí, để ngoảnh mặt đi nơi khác với ý muốn từ chối hết sức rõ ràng.

- Ngài có thể coi ta như bạn tình, nhưng trở thành phu nhân của ngài, ta xin lỗi.

- ...

Có lẽ là do lời của tôi nói, Haries giây trước còn đang dùng ánh mắt mê mẫn nhìn tôi, giây sau giống như mất hết hứng thú vậy, đứng thẳng người trở về lại.

Thấy được điều đó, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng biết bây giờ có nói gì cũng không thích hợp, nên chỉ đành nằm yên như cũ, không nhúc nhích lấy một cái.

Tôi mong Hariea sẽ quay lại sau những ngày mà chúng tôi chưa tiếp xúc thân mật qua. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy nực cười với nó, khi bản thân lại quá sa đoạ rồi.

Cái gì đến cũng nên đến, tôi thấy việc này có thể chính là một lý do tốt để mình cai cái chuyện nghiệp ngập, có thể hủy hoại cả danh dự và bản chất của mình này.

Đi đi...đi nhanh đi...sau đó mình sẽ không lo lắng nữa...

Nhưng sau tất cả, có vẻ như tôi vẫn coi thường ham muốn của Haries. Bởi vì sau một hồi im lặng, Hariea bỗng chậc lưỡi một cái, rồi lại nhào vào người của tôi.

Bộ váy ngủ trên người tôi dễ dàng bị lột đi.

Haries không quá nhiều lời khi tiến hành việc này.

Tên này là loại người sẽ chỉ dùng hành động để thể hiện tâtd cả...

Nên sau đó có thể nói là...sau nhiều đêm tôi dễ bị mơ đến khoảng khắc thân mật với Haries, cuối cùng thì cơ thể này lại được thoả mãn với nó.

Không chỉ một lần.

...

Đến buổi tối, sau khi tắm rửa và dùng bữa tại phòng ăn cùng với gia đinh, có thể nói, lại lần nữa, tinh thần nặng nề nhiều ngày của tôi, như được tiếp năng lượng mà tươi tỉnh hẳn lên.

Món ăn thường ngày, tôi luôn cảm thấy nhàm chán khi là quý tộc, những ngày như vầy cũng vừa miệng không thôi.

- Ngài Haries...ngài có vẻ vất vả rồi.

Cha tôi, người đang ngồi ở vị trí chủ vị của bàn ăn khi này, lên tiếng một cách ngượng ngùng và bất đắt dĩ.

- ... Ta ổn, ngài không cần phải lo lắng.

Haries đáp lại, giọng nói có chút miễn cưỡng.

Tên này giờ đây đang ngồi kế bên tôi. Là khách quý, Haries đáng ra nên ngồi song song với cha tôi, ở hai vị trí chủ vị mới đúng. Nhưng từ việc tỏ rõ bản thân muốn lấy tôi, Haries không còn đề cao địa vị của mình nữa, thay vào đó lựa chọn ngồi kế bên tôi, giống như việc muốn tạo thêm không khí gần gũi giữa hai bên vậy.

- Hahaha...

Cha tôi cười, giọng đầy vẻ miễn cưỡng.

Trước nụ cười đó, tôi tỏ vẻ có chút khó xử ngó lên nhìn cha, với mẹ mình, hai người đang dùng đôi mắt đánh giá nhìn tôi.

Sau đó thì mặc kệ, dù sao cũng đã quen thuộc lắm rồi, mà mau chóng lia mắt đến mấy món ăn bộ dưỡng trên bàn, đứng lên chòm lấy một dĩa, mang hết đến chỗ của Haries.

- Cha ta nói đúng, ngài vất vả rồi, nên là hãy ăn nhiều một chút.

Tôi dùng một ánh mắt mong chờ nhìn Haries.

Haries thì nhìn lại tôi bằng ánh mắt gượng gạo, rồi cũng nở ra nụ cười gật đầu.

- Được rồi, ta sẽ ăn hết chúng.

Yêu ngài chết mất!

Tôi muốn nói vậy ngay trước lời của Haries. Nhưng nghĩ nó sẽ khiến cho tên này nghĩ tới việc kia, nên chỉ dùng đôi mắt hài lòng nhìn hắn, rồi gật đầu một cách ưng ý.

- Ngài Haries, ta nghĩ, ta muốn có một đề nghị với ngài.

Cha tôi nói, giọng nghe như thể kiềm nén gì đó.

- Ngài cứ việc nói, ngài Lucian.

Lucian Gouin Laruvakana, chính là tên họ đầy đủ của cha tôi.

- Trước đó, ta nghĩ đây là vấn đề do ngài. Ta hơi ngần ngại, vì Lira trong trường hợp này...nhưng giờ ta nghĩ, ta cảm thấy nó không còn cần phải nghĩ thế nữa.

Huh?

Bị nhắc đến bằng cái tên thân mật, tôi có chút hiếu kỳ nhìn lên cha, người đàn ông tóc cam, mắt đỏ, để râu, có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên.

- Ngài nghĩ sao về việc, hay đưa con gái của ta đến dinh thự của ngài như là chuyện sắp xếp trước cho cuộc hôn nhân?

- Cha, ngài nói vậy là sao? Không phải trước kia cha nói con có thể tự quyết định à?

Tôi tỏ ra bất mãn cực kỳ với ý định này của cha mình.

- Con...haha...

Cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hunh tợn, nở một nụ cười nén giận.

Hít vài hơi sau, ông ấy lại nói tiếp.

- Con nên nhìn lại da mặt của mình đi Lira. Con có thể mặc kệ nó, nhưng gia đình Công tước này, con muốn biết ta thành trò cười, hay đang muốn trêu ngươi ngài Đại Công tước và chờ ngày cái đầu lìa khỏi cổ?

- ...

Nghe lời cha nói, tôi bất giác quay lên nhìn Haries.

Cũng được hai tháng rồi. Bởi vì Haries đối xử với tôi quá tốt. Tôi cũng chợt quên mất, tên này chính là một Đại Công tước quyền cao chức trọng. Nếu không cảm thấy ưng ý cái gì không phải sẽ...

Hít sâu một hơi, tôi muốn bật dậy khỏi bàn, nhưng sau khi đứng lên thì lại quyết định ngồi trở về.

- Con lại không nghĩ như vậy, ngài ấy sẽ không làm thế với con.

Tôi khoanh tay, tự tin nói.

- Con...con ỷ vào mình có gì hả? Con ngoài vị hôn thê ra, cũng chẳng có gì cả. Vị hôn thê cũng không phải là vợ của ngài ấy.

- Ngài Lucian...ta...

- Không, xin ngài hãy để ta nói hết với đứa nhỏ không xem ai ra gì này. Lira, con chẳng qua chỉ coi như là một người quen không hơn không kém thôi. Một lúc nào đó khi thân phận này không còn tác dụng nữa, con nghĩ với việc con làm, con có thể thoát qua được?

- Ai nói cha là ngoài là vị hôn thê ra, con không còn địa vị gì khác với ngài Haries? Ngoài là vị hôn thê, thì con bây giờ cũng có thể xem là bạn tình của ngài ấy được chứ?

- Lira! Đó là việc con có thể nói ra sao!?

- Con nói ra thì nói ra, cha có thể quản được con sao? Nếu như ngài ấy muốn có một đứa con, thì cùng lắm con sinh cho ngài ấy một đứa. Chuyện chúng con kết hôn, là không thể!

Tôi cứng rắng nói trước sự bùng nổ của cha và dường như biến thành một vụ cãi cọ.

- Tốt tốt tốt...hahaha...ngài Haries, ngài không cần lên tiếng nói giúp nó vào lúc này. Ta thấy, nếu có kiêu ngạo vậy rồi. Ta cũng nên cho nó biết một chút, ai mới là chủ của cái gia đình này. Người đâu, bắt đầu từ mai, dọn dẹp phòng của nó đi, sau đó vứt hết đồ đạc của nó ra ngoài. Từ mai nó sẽ không còn là con gái của cả nhà này nữa, ta không thể chứa chấp nổi đứa con gái mất mặt như vậy.

Nói rồi, cha tôi đứng bật dậy khỏi bàn với ý định rời đi.

Tôi nhìn ông ấy lần đầu kiên quyết như vậy với mình cũng bị làm cho ngớ ra.

Tôi định nói, thì mẹ của tôi, một người phụ nữ trông vẫn còn trẻ trung với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam lên tiếng.

- Lucian, ta biết chàng đang muốn thúc ép mối qua hệ này, nhưng mà...việc đuổi con bé khỏi nhà, nó không phải là.

- Ta thấy, nó nên coi lại bản thân của mình. Nếu nó biết hối cãi, nó vẫn là con gái của cái gia đình này. Còn không, vậy thì hãy sống như một thứ dân đi. Còn nàng, nếu nói đỡ cho nó thì cũng có thể rời đi. Ta xin phép.

- ...

Trước lời của mẹ, cha tôi, người bình thường rất ôn hoà, giờ đây còn dứt khoát đến mức không thèm quan tâm đến lời bà ấy và còn chuyển hẳn cả sang việc de doạ.

Mẹ tôi nghe thế, dù tôi mắt vẫn còn rất muốn giúp tôi. Kết quả là sau đó, chỉ có thể đưa ánh mắt phức tạp nhìn đến tôi, rồi nhìn xuống tiếp tục dùng bữa.

Ngoài chị lớn của tôi không ở đây.

Trên bàn thành viên gia đình của tôi vẫn còn một đứa em trai có màu tóc giống cha và đôi mắt của mẹ.

Lúc tôi nhìn đến nó, nó liền cho tôi một đôi mắt không thể cứu được, lắc đầu, rồi xuống khỏi ghế mà cũng như cha, rời đi.

Cái quái gì thế...

Nhìn bóng lưng của cha rời khỏi phòng ăn, tôi không biết nói gì với ông ấy vào lúc này, nên chỉ biết tức giận trong lòng trước việc bị đuổi này.

Đáng hận, tất cả đều tại tên này.

Sau khi cha rời đi hẳn rồi, tôi tức giận đưa mắt lên nhìn Haries, nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện, làm hại cơ thể đang yên đang lành của tôi, sau đó là giờ đến cha, người trước đó còn muốn để tôi làm gì thì làm, hiện tại lại đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chuyện đó...sao mà dễ chấp nhận được chứ!

- ... Để ta đi nói đỡ giúp nàng.

Haries và tôi nhìn nhau một lúc, thì tên này dường như hiểu ra gì đó, mà thở ra rồi đứng dậy.

Nhìn dĩa thức ăn bổ trên bàn vẫn còn chưa ăn hết, tôi muốn ngăn hắn lại. Nhưng nghĩ về việc của cha, nó quan trọng hơn nên là không làm vậy. Thay vào đó, tôi để cho Haries rời đi cùng một sự hi vọng nào đó có thể giúp mình nhưng.

Tôi ngồi lên người Haries, dùng đôi mắt thất vọng nhìn đối phương.

- Vậy sau cùng, ngài chả nói đỡ được gì cả?

- Cha của nàng, ngài ấy kiên định hơn ta tưởng. Dường như lời của ta, hoàn toàn cũng không có tác dụng gì. Ta xin lỗi Arcalira.

Haries nói, ánh mắt áy náy nhìn tôi trở nên phức tạp.

Từ đôi mắt đó, tôi có thể thấy rõ được. Tên này thay vì đi thuyết phục cha tôi. Rất có khả năng là bị ông ấy làm chuyện ngược lại và còn thành công.

- Dù biết ngài là Đại Công tước. Nhưng ta có nên nói là, ngài rất vô dụng không?

Tôi dùng một ánh mắt ghét bỏ nhìn Haries, khoanh tay lại cảm thấy giận giữ.

- Theo góc nhìn của ta, ta thấy thay vì ngài đi thuyết phục cha ta, không bằng nói, ngài bây giờ đang rất vui khi được cha ta thuyết phục thành công trong việc ném đứa con gái như ta cho ngài đi. Phải chứ?

- Nó là sự thật.

Haries thở nhẹ ra, tỏ vẻ không có ý định nói dối trước lời lẽ của tôi.

- Ngài...ngài thừa nhận?

- Vì sau khi ta và cha nàng nói chuyện, thật sự ta cảm thấy ngài ấy nói rất đúng. Khi trong chuyện này, ta hoàn toàn có thể bỏ đi tìm một cô gái khác cho mình, còn nàng thì không thể làm ngược lại. Arcalira...

- Ngài, ngài nói ai không thể?

Tôi hơi lúng túng với việc này, giống như bị coi thường.

- Nếu nàng là người như vậy, ta cũng sẽ không như bây giờ, coi trọng nàng, Arcalira. Việc ta làm có thể sai, có thể ngoài ý muốn. Nhưng thực lòng, ta chỉ muốn bù đắp lại sai lầm của ta với nàng mà thôi. Arcalira, không lẽ nàng cứ như vậy với ta suốt, chỉ đón nhận ta, nhưng lại không nhận tình cảm của ta?

Haries nói, tay chầm chậm đặt trên đùi tôi, chuyển dần lên eo.

- ....

Nhìn đôi mắt chân thành kia của Haries, lại nghĩ về những chuyện vô lý bản thân từng làm.

Ban đầu thì tôi có vẻ trông như một người bị hại đang ương bướng với số giá trị được đền bù, nhưng càng về sau, tôi lại càng trông như một kẻ không biết điều, chỉ làm mấy hành động vô lý, trong khi đối diện chính là một người có thể vứt bỏ mình nếu muốn.

Dần dần, tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc sắp sửa làm nữa, mà buồn phiền quay đi sang một bên, nghiên và bò khỏi người Haries, rồi nằm xuống một góc.

Tôi có rất nhiều lý do để từ chối tình cảm lẫn lời đề nghị thân phận của Haries cho mình. Việc kiếp trước là nam, cũng chỉ là một phần trong đó. Dẫu sao thì kiếp này tôi là nữ, chưa phá bỏ giới hạn cuối cùng thì không sao. Nhưng giờ khi nó mất đi rồi, tôi không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, mình trông rất giống một cô gái, còn là loại hơi dâm đãng một chút...được rồi, tôi còn thấy vừa ý ngay lần đầu, lần sau tỏ ra chủ động luôn thì cũng không chỉ dành chữ một chữ hơi là được. Tuy vậy xét cho cùng, tôi làm và thấy hứng thú với nó cũng chỉ có với người lấy đi lần đầu của tôi, nên là có thể bù trừ được.

Còn về việc phần khác, tôi không muốn làm phu nhân của Haries có thêm một lý do, đó là quyền lực quá nhiều. Tôi không giống như Haries, sinh ra từ khi bắt đầu liền có thể đối phó nó rồi. Suốt mười sáu năm qua, tôi sống hết sức vô tư và không có ý định sẽ tham gia giới quý tộc quá nhiều. Bây giờ nếu đột ngột trở thành Đại Công tước phu nhân. Nó không chỉ đơn giản là gánh nặng từ chối một lời cầu hôn, mà còn là nằm ở mặt trách nhiệm và sự xứng đáng. Haries là ai chứ, Đại Công tước với nhiều chiến công lẫy lừng. Tôi là ai chứ, chỉ là sinh ra trong một gia đình tốt như Công tước Laruvakana, một trong ngũ Công tước mà thôi. Nếu không có nó thì tôi chả có gì cả, thực lực không, trí tuệ càng kém hơn chị lớn của mình, nhan sắc thì tôi không bình phẩm. Nhưng sống trong một cái xã hội, mà ai nấy cũng đều có nhan sắc ưu việt, tôi có cảm giác như gương mặt mình coi là đẹp này, cũng không cao đến như tưởng tượng.

Vậy là sau tất cả, tôi có thể nhận định mình là một người thường thường, không có chỗ nàng xứng với Haries cả, thì nhận lời cầu hôn của hắn kiểu gì.

Tôi không phải chưa suy nghĩ qua một lần về việc đó, thậm chí là nhiều lần, đấu tranh dữ dội về bản chất, cũng như phẩm chất của mình có tương xứng không. Kết quả cho ra chỉ là toàn thất vọng. Tôi có thể lấy cớ kiếp trước mình là nam nên mới cảm thấy bài xích nó. Nhưng trên thực tế, tôi không ghét nổi Haries khi tỏ ra quá tự tế với mình, trong khi nếu muốn. Ở cái thế giới trọng nam khinh nữ này, Haries hoàn toàn có thể dùng địa vị của mình để gạt sự ngoài mong muốn là tôi sang bên. Thế mà hắn cuối cùng lại không làm vậy. Một người cao thượng như thế, đi so với một người chỉ biết lợi dụng người ta để thoả mãn ham muốn của mình. Tôi biết là mình không xứng. Nếu có xứng, thì cũng giống như điều mà tôi từng nói. Cùng lắm chỉ là dừng lại ở mức bạn tình. Haries muốn có con, thì tôi cũng có thể dừng việc uống thuốc và để tên này tạo ra một đứa. Tôi chỉ có thể dừng lại ở mức này, chỉ cảm thấy mình xứng đáng như vậy, chứ không muốn đòi hỏi cao hơn như cha mẹ, em và chị, cũng như Haries kỳ vọng ở mình.

- Arcalira, chẳng lẽ sống chung với ta, làm nàng khó chịu như vậy? Là vì...chúng ta chỉ là ngoài ý muốn sao?

- ...

Hơi có một chút vô tâm, tôi gật đầu với những gì Haries vừa nói ra.

Tôi bây giờ đang nằm ở tư thế nghiên, không biết được biểu cảm của Haries ra sao. Nhưng tôi dám cá, hắn chắc chắn đang tỏ ra rất thất vọng ở người con gái như tôi đây. Bướng bỉnh và không có chút lý lẽ nào, chỉ thích làm những điều bản thân vừa ý, trong khi lại phớt lờ ý tốt của đối phương đi.

- Vậy...ta xin lỗi, ta sẽ rời đi...nếu nó khiến cho nàng đỡ khó chịu.

Haries có dự định rời đi, nhưng tôi liền đưa tay bắt tay hắn lại.

Tôi không quay người, chỉ tỏ ra như vậy để khiến cho bản thân trở nên kiêu căng, mà nói.

- Nếu ngài đi rồi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ngài có chắc quyết định đó không?

- ...

- Ngày mai cha ta đuổi ta khỏi nhà rồi. Nếu ngài cũng bỏ đi, vậy thì ta cũng không có lý do nào ở đây nữa. Với ta, thì ta chắc chắn sẽ không lo lắng chuyện sống ở ngoài kia. Cùng lắm thì sẽ chỉ khổ cực một chút, sau đó thì rời đi và sống một mình thật vui vẻ. Nhưng...

Mặt tôi nóng lên một chút khi quay đi nhìn lại Haries, sau đó đưa một tay lên miệng, cơ thể thì phô ra vẻ mời gọi nhất với bộ váy ngủ trong suốt một nửa e ngại nói.

- Sao đêm nay, ngài không thử thuyết phục ta lần cuối, và khiến cho ta có muốn từ chối ngài cũng không thể, Haries?

- ...

Trước sự mời gọi đó của tôi, một người đàn ông đã nếm qua trái ngọt là tôi, sao có thể dễ dàng từ chối được. Haries cũng như vậy, khi đôi mắt trước đó đang có chút buồn phiền, mau chuyền dần sang vẻ yêu thương, trước khi trang đầy ham muốn mà xông đến tôi.

Sau lần đầu vào buổi trưa, tôi cảm thấy đêm nay lại giống như những ngày khác mà Haries đến đây và trải qua cùng nhau. A~ có thể nói, mặc kệ cho tôi có chủ động hay không chủ động, cơ thể, hay là cách đối xử với tôi trong cả quá trình của Haries, đều khiến tôi có muốn cưỡng lại, cũng không thể cưỡng lại được, giống như lần đầu vậy. Không, đêm nay Haries còn tuyệt hơn cả thế...

===

Hết cứu...ta thấy ta thiên tài quá...à không đúng. Kỳ quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro