Chapter 4: Khoảng khắc ấy... rất quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu đây?...

Hình như là trên hành lang của trường...

Có người đang bế mình...

Là Tuấn!... Có Linh đi theo nữa...

Cảm giác này... sao quen quá...

Hình như có tiếng người...

- Tuấn: Cô ơi! Bạn ấy bị ngất!

- Y tá của trường: Để cô xem... Bạn ấy chỉ bị ngất do ngộp thôi! Chỉ cần nằm nghỉ tý là sẽ tỉnh lại!

- Linh: Thật may quá!

Mình đang ngất sao...

Có lẽ mình nên nhắm mắt lại...

Khoảng khắc này... thật bình yên...

...

- Mai (mở mắt và ngồi dậy): Đã trưa rồi sao?

- Linh: Mai! Cậu tỉnh rồi à!?

- Mai: Ừm... mình đang ở đâu?

- Linh: Đang ở trong phòng y tế!

- Mai: Chuyện gì đã xảy ra?

- Linh: Cậu bị ngất do ngộp trong lúc Tuấn đang cứu cậu trong đám cháy. Tuấn đã bế cậu xuống thẳng phòng y tế của trường. Lúc đo tớ đi theo Tuấn xuống đây...

- Mai: Vậy à... vậy... Tuấn đâu rồi?

- Linh: Tuấn đi theo các chú cứu hoả xác minh vụ việc rồi! Cậu ấy bảo tớ ở đây trông cậu! Cậu ấy chu đáo thật!

- Mai: Ừm... để tớ lên xem tình hình sao...

- Linh: Cậu mới tỉnh dậy, vẫn còn yếu lắm!

- Mai: Không sao đâu mà... chỉ hơi mệt thôi!...

- Linh: Vậy để mình dìu cậu lên!

- Mai: Cảm ơn cậu!

Lát sau, tại lầu 3, lầu có phòng thực hành Hoá...

- Thiện: Nguyên nhân vụ cháy là do lọ cồn bị đổ...

- Mai: Đám cháy dập tắt rồi à...

- Hân: Mai! Cậu khoẻ rồi à!?

- Mai: Ừm... tớ khoẻ rồi...

- Linh: Cậu ấy mới vừa tỉnh dậy thôi!

- Thiện: Cậu không sao là tốt rồi!

- Tuấn: ...

- Hân: Đám cháy đã được dập tắt! Nhờ có Khôi nhanh chóng chạy xuống báo với chú bảo vệ để liên hệ với lính cứu hoả nên đám cháy được kiểm soát rất nhanh chóng!

- Khôi: May là lúc đó gặp được chú bảo vệ!

- Mai: Ừm...

- Linh: Tình hình có vẻ khá hơn rồi!

- Lính cứu hoả: Có vẻ như ở đây không cần đến chúng tôi nữa!

- Thầy hiệu trưởng: Ừm! Các anh có thể về! Còn lại sẽ do chúng tôi xử lý!

- Lính cứu hoả: Vâng! Chúng tôi xin phép về!

- Thầy hiệu trưởng: Ừm...

Vụ cháy phòng thực hành Hoá được nhanh chóng lan truyền khắp trường và cả bên ngoài. Mặc dù mọi người khá bất ngờ về việc này, nhưng mọi việc lại lắng xuống và chẳng còn ai nhắc đến nó nữa...

Những ngày sau đó...

Trong lớp, vì Mai ngồi tổ 2 và Tuấn ngồi tổ 1 mà lại chung 1 hàng nên Mai rất dễ nhìn thấy Tuấn. Hầu như rảnh là Mai lại nhìn Tuấn, nhìn rất lâu. Tuấn đem lại cho Mai một cảm giác rất quen thuộc, quen đến mức khó tả. Mai tự hỏi điều gì mà Tuấn lại quen thuộc đến thế, mặc dù cô chỉ mới học chung với cậu hơn 1 tuần...

Còn về phía Tuấn, cậu đang rất thắc mắc là lúc bế Mai, khuôn mặt chung với cái nơ đó rất gần gũi, cứ như là Tuấn đã gặp Mai ở đâu từ trước rồi. Cậu không biết là Mai đang nhìn mình...

Và cũng có lúc bốn mắt lại bất chợt chạm nhau, Mai lập tức đỏ mặt quay đi, còn Tuấn thì giả vờ đang làm việc khác. Đúng là một sự khó hiểu...

Khoảng 1 tuần sau, sắp có bài kiểm tra môn Toán...

- Linh: Sắp kiểm tra môn Toán rồi...

- Khôi: Mày ôn bài gì chưa Tuấn?

- Thiện: Theo tao là chưa đâu!

- Tuấn: ...

- Hân: Có lẽ cần phải tập trung ôn bài nhiều hơn!

- Mai: Hay là mấy bạn đến nhà mình học nhóm đi! Có gì cùng nhau ôn bài!

- Linh: Ý hay đó! Vậy chừng nào được?

- Mai: Chiều mai đi! Tới thứ Sáu mới kiểm tra, giờ mới thứ Hai thôi, cứ để chiều Mai đi!

- Hân: Ừm! Bọn tớ sẽ tới!

- Thiện (trong đầu chợt loé lên một ý đồ): Có trò vui rồi đây!

- Tuấn: ...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro