22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mở mắt ra nhìn em... chị buông nó ra đi." Nàng lấy tay sờ lên khuôn mặt xanh xao của Jisoo , còn không ngừng hôn lên đó.

Cô cảm nhận được bản thân không phải gặp ảo giác mới mở mắt ra. Jisoo nhìn Jennie mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cô đột nhiên có cảm giác vô cùng túng quẫn muốn bỏ chạy. Nhưng cô làm cách nào cũng không nhúc nhích được.

Nàng hôn lấy môi Jisoo , tay mò xuống tay trái đang cầm mảnh sứ của cô ấy, nàng nhẹ nhàng tách bàn tay đó ra rồi cầm lấy mảnh sứ quăng xuống sàn.

Sau nụ hôn truyền miên gửi gắm sự nhớ nhung của nàng vừa rồi nàng liền lấy tay sờ lên từng đường nét khuôn mặt của Jisoo . Nó thật sự không giống như trong phát họa tưởng tượng của nàng nữa rồi. Làn da trắng như mờ như ảo kèm thêm chút xanh xao, đôi mắt sâu hút, môi mỏng đã mất huyết khí huyết không còn sinh động như lúc trước. Nó khiến trái tim nàng như bị tắt nghẽn vì đau lòng.

"Sao em lại đến đây?" Jisoo nhìn nàng , ánh mắt có chút né tránh. Cô thật sự không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này của mình. Cô lúc nào cũng muốn xuất hiện trước mặt nàng bằng vẻ hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất nhưng hiện tại thật thảm hại.

"Em đến để bắt gian." Jennie lấy tay đỡ lấy đầu cô cho nhìn về phía mình.

"Thế em bắt gian được chưa?" Jisoo mím chặt lấy môi cố đè nén cảm xúc của mình.

"Chị nói thử xem." Nàng nhìn thấy bác sĩ đã đi vào liền tự giác không làm càn mà né qua một bên.

Bác sĩ nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh Kim tổng, còn vuốt ve khuôn mặt Kim tổng thì cúi đầu làm việc của mình. Hắn không muốn nhiều lời với vị tính tình ngày càng kém này. Đây là bệnh nhân khó trị nhất của hắn, nói gì cũng không nghe. Thật sự là hết thuốc chữa.

"Nếu được rồi em có thể đi."

"Em không đi, chồng em cũng không quản được em." Jennie bá đạo đáp. Bởi vì bây giờ có đuổi thế nào nàng cũng không đi.

"Em đi ra ngoài mang đồ ăn vào cho chồng nha." Nàng nhớ đến việc đồ ăn khi nãy đã đổ hết ra sàn thì chắc chắn Jisoo cũng chưa ăn gì. Với lại nàng cũng muốn hỏi trợ lí Park đã xảy ra chuyện gì.

Jennie hôn lên môi cô một cái liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn trừng một cái ý bảo Jisoo không được làm khó bác sĩ.

[....]



Jennie và trợ lí Park đi xuống phòng khách đợi người hầu chuẩn bị đồ ăn.

"Chồng tôi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đến lúc này không muốn nói cũng phải nói nên trợ lí Park liền khai hết.

"Lão gia muốn nắm lại quyền ở công ty đã hợp tác với đối thủ của Kim gia giở trò với hàng xuất ra nước ngoài. Ông ta biết trong nước không thể ra tay liền dụ Kim tổng ra nước ngoài rồi cho người ám toán muốn giết Kim tổng. Rất may phước lớn mạng lớn." Hắn nghĩ tới việc hôm đó hắn chạy tới đã thấy Kim tổng nằm trên vũng máu thì sởn gai ốc. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng hổ trong hào môn thì nhai cả xác con cũng không chút đau lòng.

"Tình trạng bây giờ là như thế nào?" Jennie thở dài. Đấu đá quyền lợi nàng chỉ nghĩ nó chỉ diễn ra trong phim nhưng chồng nàng chính là một điển hình. Sinh ra trong hào môn thật đáng sợ.

"Liệt nửa người... Tương lai có khả năng sẽ mãi nằm như vậy."

Trợ lí Park vừa nói vừa liếc nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Giống như nàng bây giờ đứng lên chửi một câu, kí liền vào giấy ly hôn, ôm một đóng tài sản bỏ đi hắn ta liền liều chết với nàng vậy. Nhưng Jennie sẽ không làm vậy , nàng là gia đình của Jisoo , nàng sẽ không bỏ mặc cô và nàng cần cô hơn bất cứ ai hết.

"Anh giúp tôi chuẩn bị chút, tôi muốn đưa chị ấy về nhà. Nơi này quá lạnh lẽo rồi." Nàng nhìn xung quanh căn biệt thự to lớn này. Quả thật áp suất trong căn nhà này rất thấp. Khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, ẩn nhẫn đến khó tả.

"Được."

Jisoo không cãi lại được nàng, cũng không chạy được. Cô nằm trên giường bất lực nhìn vợ mình tự quyết mang mình rời trở về căn nhà trước kia của hai người.

Cô nằm trên giường trong căn nhà quen thuộc mà bản thân luôn muốn trở về. Cô lại nhìn thím Lee đứng bên giường khóc như muốn ngập chỗ cô nằm thì nhíu mày. Ở căn biệt thự kia cũng vậy, những ai vô phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cũng như lúc nhỏ khi người khác hỏi về mẹ của cô, xong họ cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cô ghét họ nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Lúc nhỏ ông ta rất ít khi về nhà. Căn biệt thự rộng lớn ở phố Seoul đối với ông ta còn thua cả khách sạn. Ông ta lui tới khách sạn như cơm bữa còn về nhà chắc chỉ để đi dạo. Mỗi lần ông ta về đều nói với cô, người đàn bà của ông ta bên ngoài đã có thai cô sẽ có em trai. Cô lúc đó không hiểu chuyện cũng không có năng lực phản kháng chỉ có thể ngồi nghe ông ta khoe khoang thành tích. Nhưng trời cao có mắt bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài của ông ta đều sinh con gái. Đến một năm ngày giỗ của mẹ cô, ông ta liền dẫn một người đàn bà đứng tuổi về, nhan sắc còn thua xa những người đàn bà ngoài kia của ông ta và bảo với cô, bà ta là mối tình đầu của ông ta. Ông ta nhất định sẽ cưới người phụ nữ đó. Cô không còn nhớ cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào nhưng lúc đó cô rất điềm tĩnh nhìn bà ta. Có lẽ cô đã sớm đón được bà ta sẽ không bước vào được cửa Kim gia nên mới như vậy. Nhưng bà ta lại tung ra con át chủ bài là thằng con trai lớn tháng hơn cô kia. Lúc đó Kim lão phu nhân nhìn thấy cháu trai có chút mềm lòng nhưng đối với cô vẫn có chút áy náy nên không thể hiện ra mặt. Kim lão nhân gia vốn không vừa mắt với đứa con trai này. Ông mới đưa ra một điều kiện rằng ông ta phải chuyển ba mươi phần trăm cổ phần Kim thị cho cô thì thằng con hoang đó mới được bước vào Kim gia. Ông ta lúc đó rất vui vẻ đồng ý giống như cổ phần đó chỉ là bước đệm, sớm muộn gì tài sản cũng sẽ là của con trai ông ta. Sau đó, có một người bạn nói với cô nếu cô vẫn tiếp tục không trưởng thành, không tranh giành thì đến cả tiểu thư của Kim gia cô cũng không thể làm. Câu nói đó dường như làm cô thất tĩnh, cô quay về thành phố Seoul ra sức lấy lòng Kim lão nhân gia. Kim gia họ mấy đời đều kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế nên Kim lão nhân gia rất từ đức và tôn sùng Phật giáo. Cô ở cùng Kim lão nhân gia ngày đêm chép kinh Phật, học được chút bản lĩnh điềm tĩnh nhìn đời. Sau đó không bao lâu Kim lão nhân gia phát hiện ông ta làm trái quy tắc của Kim gia mà kinh doanh thị trường đen, mở công ty ma nhằm mục đích rửa tiền. Ông ta bị trục xuất quyền thừa kế ngay sau đó. Quyền thừa kế chỉ còn lại cô và thằng con hoang đó nhưng thằng con hoang đó sống ở quê quá lâu, ếch ngồi đáy giếng vốn không phải đối thủ của cô. Cô trở thành người thừa kế duy nhất, là đương kim gia chủ của Kim gia sau khi Kim lão nhân gia mất liền lên nắm quyền hành. Tất nhiên ông ta rất không cam lòng, liên tục ra tay với cô từ mọi phía nhưng cô không nghĩ ông ta lại muốn giết cô.

---------------------------------

[ 01.01.21 - LOVE JJ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro