17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie đỡ eo bước ra khỏi phòng thi thì thở dài , còn một tuần nữa cái thai tròn chín tháng nhưng nàng vẫn đi thi. Nàng tự cảm thấy bản thân mình thật lợi hại.

Jisoo dạo này rất hay trốn việc để bồi nàng ,  đến nỗi trợ lí Park còn phàn nàn với nàng rằng một mình anh ta làm rất nhiều việc.

Jennie vừa ra đã thấy cô đứng ở bên cạnh cầu thang đợi nàng. Jisoo vừa thấy nàng đi tới liền đi lại giúp nàng khoác áo khoác dài vào.

Hiện tại, Jennie cũng không giống trước kia mặc áo rộng sẽ không lòi bụng mà bây giờ nàng mặc cái gì cũng sẽ lòi ra , một chiếc bụng to vượt cả mặt nàng luôn.

Hai người cùng nhau trở về nhà.

Vì không còn bao lâu nữa sinh nên Jennie có đôi lúc hơi lấy đau bụng nhưng rồi lại hết. Bụng cũng bắt đầu trụy xuống phía dưới nên nàng luôn thấy đau eo và mệt mỏi còn thường xuyên mắc vệ sinh , nên vừa về nàng đã không chịu được mà chạy vào toilet.

Jisoo nhìn ngày dự sinh của nàng càng ngày càng đến gần thì vô cùng lo lắng. Thậm chí là còn muốn Jennie vô bệnh viện ở trước một tuần nhưng nàng cảm thấy không cần thiết lắm. Trong thời gian rảnh nàng cũng tìm hiểu qua những vấn đề sinh đẻ con. Thời gian đau cách nhau xa như vậy nên đến lúc đó chạy đến bệnh viện vẫn kịp , với lại nàng cũng không muốn ở bệnh viện quá lâu, rất ngột ngạt lại khó chịu.

Jennie ở nhà được cô và thím Lee chăm sóc rất tốt. Đồ mang đi sinh Jisoo đã sớm đưa đi khử khuẩn xong chuyển đến bệnh viện từ trước , chỉ đợi nàng phát động rồi liền đi.

Đến ngày dự sinh nàng vẫn dậy như thường ngày , thím Lee thấy nàng xuống liền bưng đồ ăn sáng lên ,bụng
nàng cũng không có cảm giác gì. Đứa nhỏ này ngoài những lúc Jisoo gọi ra thì bình thường rất yên ổn, không hề bát nháo gì cả.

Nàng ăn xong liền lên sofa ôm lấy Jisoo vừa ăn trái cây vừa xem ti vi. Sau đó còn gọi về nhà một chuyến để hỏi thăm sức khỏe ba mẹ.
Bệnh viện từ sớm đã sẵn sàng đón nên Jisoo vừa lái xe tới đã có bác sĩ và y tá xuống đón.

Nàng ngồi lên chiếc xe lăn bắt đầu di chuyển đến phòng chờ sinh , thật ra lúc này nàng cũng không đau lắm vẫn còn làm trò chọc chồng được.

Vừa vào phòng chờ sinh bác sĩ liền bắt đầu vén váy lên kiểm tra cho Jennie.

"Đúng là sắp sinh rồi , nhưng miệng tử cung vẫn còn chưa mở."

Jennie nghe vậy liền hơi buông lỏng , nàng nhìn bàn tay Jisoo nắm chặt lấy tay nàng thì nhẹ nhàng nắm ngược lại. Nàng biết cô lo sợ điều gì nhưng nàng chắc chắn sẽ không sao.

Thời gian sinh còn rất lâu, bác sĩ vì muốn Jennie sinh thuận lợi liền khuyến khích nàng đứng dậy đi lại.

Jisoo cũng vì vậy mà luôn đỡ lấy nàng đi qua đi lại trong phòng. Theo thời gian bác sĩ phụ trách sẽ dùng máy kiểm tra một lần , mà bụng nàng cũng càng lúc càng đau kịch liệt. Nàng có cảm giác như Tiểu Bánh Bao đã đưa đầu thục xuống tận cửa mình của nàng. Jisoo đỡ lấy nàng , lâu lâu sẽ xoa hông hay làm chỗ dựa cho nàng.

"Chồng ơi, em đau quá." Jennie dựa người vào cô. Hiện tại nàng chính là kiểu ngồi không được đứng cũng không xong , chỉ có thể dựa vào người chồng làm điểm tựa.

"Em chịu chút, sẽ ổn thôi." Jisoo lau hôi trên trán nàng , còn hôn lên môi nàng một cái an ủi.

Thím Lee trong thời gian đó liền mang một ít canh nhân sâm vào cho Jennie.

Nàng tranh thủ còn đau từng cơn thì uống gần hết nửa bát để lấy lại sức.

Jennie thật sự thấy cơn đau như dài đằng đẳng, đau hết cơn này tới cơn khác nó còn khiến nàng buồn rặn nhưng tử cung chưa mở đủ bác sĩ không cho nàng rặn.

"Chồng, em đau...ưm... đau quá." Nàng nắm lấy tay Jisoo , bộ dạng không ngừng kêu đau của nàng khiến cô đau lòng không thôi.

Đến lúc gần sáng bác sĩ kiểm tra tử cung của nàng đã thấy mở đủ mới đẩy vào phòng sinh. Cô cũng đi theo phía sau , tay hai người cố tình đan lấy nhau.

Vừa vào tới phòng sinh bác sĩ liền bảo chồng nàng cởi váy của nàng ra. Jennie nhìn chiếc váy của mình bị chồng cởi đi, sau đó bác sĩ liền dán rất nhiều miếng dán vào bụng nàng.

"Kim phu nhân, cô hãy làm theo lời chúng tôi nói."

Bác sĩ banh hai chân của nàng ra , bắt đầu kiểm tra tử cung của nàng.

Jennie cảm thấy lúc này nàng vừa đau vừa buồn rặn. Tiểu Bánh Bao đầu đã xuống ở âm đạo nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn rặn. Thật sự không thể nín rặn nữa rồi.

"Được rồi. Kim phu nhân. Hít vào thở ra rồi rặn nào."

"Aaaa..." Jennie như được giải phóng liền rặn. Nhưng nàng cảm thấy khó khăn quá, đầu Tiểu Bánh Bao cứ nằm đó mà không ra chút nào.

"Tiếp tục rặn tiếp."

"Aaa..."

"Đúng rồi, Kim phu nhân, tiếp tục."

"Aaa..." Nàng lấy hết sức bình sinh để rặn nhưng đầu Tiểu Bánh Bao chỉ ra được một chút rồi chạy vô.

Jisoo đứng bên cạnh lau mồ hôi cho nàng. Cô không ngờ sinh một đứa bé lại khổ cực như thế , thân hình mảnh mai của vợ cô làm sao chịu nổi bây giờ. ?

"Aaaa" Jennie chỉ cảm nhận được ở dưới tử cung của nàng có cái gì đó như bong bóng vỡ.

"Nước ối vỡ rồi. Kim phu nhân cố lên thêm chút sức nữa."

Nàng  đã mệt muốn tắt thở ,  cảm nhận bụng truyền tới cơn đâu liền hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục rặn.

"Thấy đầu đứa bé rồi , Kim phu nhân. Cố lên."

Jennie tiếp tục rặn, nhưng có lẽ thân người của Tiểu Bánh Bao hơi to nên bác sĩ liền rạch tầng sinh môn của nàng. Chính là kiểu rạch sống không chút thuốc tê nào. Nhưng nàng đã không cảm nhận được đâu là đau đẻ, đâu là đau do bị rạch nữa rồi.

Đến khi rạch tầng sinh môn xong cô lại phải rặn nhưng lần này ra dễ dàng hơn trước đó. Cùng sự trợ giúp của bác sĩ cuối cùng cô cũng cảm nhận được Tiểu Bánh Bao trượt ra khỏi bụng mình.

Bác sĩ bắt đầu làm những động tác để giúp Tiểu Bánh Bao thích nghi với bên ngoài.

Nàng nhắm mắt những vẫn nghe được tiếng khóc mạnh mẽ đó của Tiểu Bánh Bao.

"Chúc mừng hai người. Là con trai." Bác sĩ nói rồi liền để đứa bé chưa cắt dây rốn lên người Jennie để cho đứa bé bú sữa.

Jennie thích con gái hơn nhưng con trai cũng không sao , nàng đã mang thai lâu vậy vậy, sinh con cũng vất vả như vậy nên chắc chắn sẽ hết lòng yêu thương.

"Kim tổng, cô đến cắt dây rốn cho con đi."

Jisoo hôn lên trán nàng rồi đến chỗ bác sĩ cắt dây rốn cho con.

---------------------------

[ LOVE JJ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro