1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trời mưa tầm tã trên đường không ngừng có xe ra lại. Kim Jisoo lái chiếc Mercedes - AMG G63 chạy trên con đường liên tục vượt đèn đỏ. Lâu lâu lại quay lại nhìn cô gái nằm ở phía ghế sau kia. Cô thật sự xui xẻo mới gặp tình cảnh này khi tự dưng cô ta lại lao ra giữa đầu xe cô. Lúc đầu cô còn tưởng là ăn vạ , ai ngờ người ta thật sự muốn tìm đến cái chết. Tìm chết cũng không thể lao ra trước đầu xe người khác như vậy được chứ ?

Kim Jisoo toàn thân dính đầy máu , bế cô gái cô mới tông trúng chạy vào bệnh viện. Các bác sĩ cũng nhanh chóng đẩy băng ca đến rồi đưa người đi cấp cứu.Cô ngồi ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu - lâu đến nỗi bầu trời bên ngoài cũng đã có những ánh nắng đầu tiên thì cuối cùng cửa phòng bệnh cũng mở , các bác sĩ cũng đi ra.

" Cô yên tâm , cả mẹ và con đều đã qua cơn nguy kịch "

Jisoo ngơ người mấy giây , bàn tay cô không tự chủ được mà phát run. Cô gái đó rõ ràng còn trẻ như vậy mà đã có thai hay sao ? Chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã giết một xác hai mạng rồi

       
[....]

Ánh năng mặt trời từ từ chiếu vào qua khung cửa sổ. Cô gái nằm trên giường bệnh yếu ớt mở mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là nheo mắt , sau đó là sờ vào chiếc bụng bằng phẳng của mình.

Nàng còn sống sao? Nàng cứ nghĩ bản thân nàng nên chết đi cho rồi. Chỉ có như vậy cha mẹ nàng mới không cảm thấy xấu hổ vì nàng , cũng sẽ không cực khổ vì nàng , em trai nhỏ cũng sẽ không cần vừa phải học vừa phải lo cho gia đình. Nàng trước giờ luôn là gánh nặng của họ, đến lúc họ về già nàng cũng không thể cho bọn họ được cuộc sống tốt đẹp hơn , không thể cho em trai vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác. Nàng ngu ngốc , mù quáng trao đời người con gái trong trắng cho một kẻ thua cả cầm thú. Đến giờ bên tai nàng vẫn còn những lời khó nghe của tên tra nam đó.

" Cô bảo cô có thai con của tôi sao ? Loại gái như cô , cô nghĩ cưới cô sao ? Tôi chỉ muốn chơi qua đường với cô thôi hahaha , còn đứa bé trong bụng cô chắc gì đã thật sự là con của tôi ? "

" Loại gái quê còn không có nổi hộ khẩu ở thành phố như cô mà lại mang ý nghĩ muốn trèo cao, ỷ vào đứa bé trong bụng mà muốn bước chân vào nhà giàu ư ? Thật khiến tôi phải ghê tởm. "

Nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nàng biết bản thân chỉ là cô gái từ nông thôn lên thành thị xa lạ học , không có hộ khẩu nên luôn bị phân biệt , kì thị nhưng nàng không ngờ người nàng yêu thật lòng ,  tin tưởng bấy lâu nay lại có thể nói những lời như vậy. Hắn ta ngay cả đứa con của mình cũng không cần. Nàng lại nhớ về khoảng thời gian lúc bản thân rời tỉnh lên thành phố học đại học , trong mắt cha mẹ và em trai nhỏ lúc đó chỉ có niềm tự hào và yêu thương... . Nàng  hiện tại rất sợ hãi , nàng  không thể mang theo cái bụng này về nhà được. Làng của nàng rất cổ hủ , họ không cho phép những cô gái nào chưa chồng đã có con, nếu không cả gia đình nàng sẽ bị kì thị , khó mà có thể sống yên ổn.

" Cô tỉnh rồi ? " - Jisoo  cầm theo một khay đồ ăn đẩy cửa đi vào. Cô cũng đã thay một bộ đồ khác mà không phải bộ dính đầy máu của ngày hôm qua.

Cô gái nằm trên giường vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ. Nàng nhìn người mới lên tiếng với ánh mắt lãnh đạm nhưng không giấu đi sự tò mò.

" Tôi không biết cô có chuyện gì nhưng lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. " - Jisoo lên tiếng.

" Huống hồ cô còn có cả một đứa bé trong bụng, nó có tội tình gì mà kể cả quyền được  nhìn thế giới này cũng không thể cơ chứ? " - Cô  vừa nói vừa bấm nút để chiếc giường di chuyển cho nàng ngồi dậy.

Đúng vậy, nàng có quyền gì để cướp đi quyền được sống của sinh mạng bé nhỏ kia chứ. Nhưng nàng biết rằng nàng không đủ điều kiện để nuôi đứa bé ở giữa nơi thành thị phồn hoa này. Nàng mới chỉ là sinh viên năm hai, hàng tháng còn phải dựa vào tiền làm thêm để sinh sống. Nàng không đủ khả năng để cho đứa bé cuộc sống càng không đủ khả năng cho đứa bé sống trong mái ấm của gia đình.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy muỗng múc cháo lên thổi nhè nhẹ. Cô từ trước đến nay đều một thân một mình nên thật sự cô không biết cách chăm sóc người khác.

" Cô tên gì ? Có người nhà không để tôi giúp cô liên lạc với họ ? " - Jisoo cảm thấy cháo đã vừa đủ ấm mới đưa lên đút cho cô.

" Jennie Kim , không có. " - Jennie nhìn cô gái trước mắt rồi lại nhìn xuống chiếc muỗng đang ở ngay miệng mình thì không tránh nổi bối rối. Ngoài cha mẹ nàng ra thì đây là lần đầu tiên có người đút cho nàng như vậy , nàng ngậm lấy muỗng cháo mà nuốt xuống song còn cẩn thận quan sát cô gái trước mắt. Cô ấy có vẻ lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, khuôn mặt tinh xảo như đã trải qua sự rèn luyện của cuộc đời , cô ấy toát lên vẻ sang trọng ngay khi chỉ khoác trên người bộ đồ thể thao đơn giản.

" Tôi tên Kim Jisoo. Cô ở đâu ? Có bạn bè gì không ? " - Cô lại đút cho nàng. Cô còn phải đến công ty nên không thể ở đây chăm sóc nàng được , cô cũng không phải loại người đâm xe  vào người khác rồi bỏ chạy.

Jennie lắc đầu , lúc trước nàng ở kí túc xá nhưng bây giờ về đó chẳng khác nào địa ngục. Tất cả bọn họ đều biết nàng mang bụng bầu gần ba tháng đi tìm Kwon Jiyong nhưng bị hắn thẳng thừng chối bỏ cái thai. Nếu nàng về đó chẳng khác nào làm trò cười cho bọn họ. Nàng cũng không dám về trường , sinh viên phóng túng có thai sớm muộn gì trường cũng sẽ biết và đuổi học. Còn bạn bè ? Nàng thật sự không có một người bạn nào đáng tin.

Jisoo chỉ gật đầu rồi tiếp tục đút cháo cho nàng. Không biết là do ăn nhiều hay do cơ thể không kịp thích ứng hay sao mà nàng cảm thấy có chút đau bụng. Jennie lặng một lúc để xem cảm giác ở bụng mình.

" Cô sao vậy ? " - Jisoo cảm thấy nàng không ăn nữa liền hỏi.

" Hình như bụng tôi có chút đau.." - Jennie ái ngại nói. Nàng đã lao vào đầu xe người ta làm liên lụy họ mà bây giờ còn như vậy, không biết người ta có nghĩ rằng nàng đang ăn vạ hay không..

---------------------------------

Huhu fic đầu tiên cover chưa có kinh nghiệm lắm nhưng mong được mọi người đón nhận ạ 💕

[ LOVE JJ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro