CHƯƠNG 46: PHU PHU TÚ ÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đám hải tặc mang mỏ năng lượng lên phi thuyền chuẩn bị rời đi?" Lúc Triệu Lăng Vũ nhận được tin tình báo thứ hai, chau mày: "Quả nhiên là tác phong của Kevin."

Lãnh thổ liên bang quá rộng, lại ngay trong khu vực các sao lớn, khó tránh khỏi vài thế lực hắc ám sinh sôi, tinh đạo chính là một trong số đó.

Bọn chúng cướp bóc tàu buôn trong vũ trụ, tiện thể cướp cả một số tư nguyên tinh, tinh tế thương nhân vô cùng căm ghét chúng, liên bang cũng luôn tìm cách tiêu diệt.

Thế nhưng muốn diệt trừ tận gốc, nói dễ hơn làm.

Tinh đạo tới vô ảnh đi vô tung, lúc thì náu mình trên tinh cầu bỏ hoang hoặc là chưa khai phá kiến tạo cứ điểm, có khi lại xuất hiện ngay vùng tinh vực lân cận liên bang, chưa kể đến...

Liên bang 200 năm trước từng xảy ra một vụ án lớn — quan chấp hành ở mảng tinh vực, lại bị một đám tinh đạo thao túng, do đó ở liên bang nhân loại bọn chúng đều ngang nhiên có thân phận chính thức, mà mỗi khi có tàu buôn xuất hiện ở vùng tinh vực phụ cận, bọn chúng sẽ giả dạng tới cướp bóc, cướp bóc xong liền biến thành có lương dân như thường...

Hiện tại vẫn còn rất nhiều kẻ qua lại với tinh đạo, trong đó nhóm tinh đạo lớn nhất, thủ lĩnh chính là Kevin.

Kevin chấp chưởng đám kia tinh đạo đã hơn 100 năm, 100 năm nay, hắn bắt đầu từ Bổn Nhất tinh đạo nho nhỏ mà phát triển lớn mạnh, cuối cùng hình thành liên minh tự do lớn nhất tinh đạo đội.

Bất kể là Triệu Lăng Vũ hay là Triệu bằng, đều muốn tiêu diệt đám hải tặc này, vậy nhưng Kevin phi thường trơn trượt —— hắn sẽ không đối chiến chính diện với quân chính quy, hơn nữa lại có tài lẩn trốn rất nhanh trước khi quân chính quy đến.

Đối mặt với đội đạo tặc này, quân chính quy liên bang chưa từng bại, nhưng cũng chưa thắng nổi bao giờ.

"Nguyên soái, hiện tại chúng ta phải làm sao?" Hồng Chung hỏi.

"Ngả Phất, ngươi thấy thế nào?" Triệu Lăng Vũ nhìn về phía cố vấn.

"Tướng quân, Dương gia có liên hệ với Kevin ." Ngả Phất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, Dương Diệp đưa tin cho Triệu Lăng Vũ, tinh đạo đột nhiên nhanh chóng rút lui, bên trong khẳng định có âm mưu.

Triệu Lăng Vũ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: "Phái tất cả thám báo hạm đi, tàu hộ tống không có tải trọng cũng phái đi, mở hết tốc lực, tới khi đuổi kịp hải tặc, những thứ khác gác lại, công kích phi thuyền kho để hàng hoá chuyên chở."

"Tướng quân, như vậy có chút nguy hiểm?" Thám báo hạm cũng thì thôi, tàu hộ tống thì đều phải dùng để bảo vệ chủ hạm đội, theo lý đâu thể tùy ý tách khỏi hạm đội: "Còn có những quặng mỏ năng lượng kia..." Dựa theo ý của quân bộ, chính là hi vọng nhìn bọn họ đem tất cả mỏ năng lượng mang về.

"Hủy diệt với để dành nuôi hải tặc, ngươi chọn gì?" Triệu Lăng Vũ hỏi, hơi suy nghĩ một chút, lại nói: "Mặt khác, chuẩn bị tốt tiếp đón một đoàn nhập cư."

"Đúng rồi! Kevin hẳn là đang trì hoãn trên tinh cầu 12534... Trên tinh cầu còn có ba triệu cư dân." Ngả Phất cau mày.

12534 mặc dù khai thác xong cũng sẽ bị vứt bỏ, cho nên chỉ đánh số chứ không có tên tuổi, nhưng vì khoáng sản thực sự quá nhiều, nhân khẩu thường trú có 280 vạn, hơn nữa bị Kevin bắt làm tù binh, quân trú cùng thương nhân đến đào mỏ, ba triệu mới chỉ là con số phỏng đoán.

Kevin tuy rằng tham tài, nhưng không thích giết chóc, những người này, có lẽ vẫn đang sống tốt.

"Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được." Triệu Lăng Vũ nói, nhìn về phía tinh cầu 12534.

Tinh cầu 12534, hiện tại đang chìm trong hỗn loạn —— cư dân trên tinh cầu khai thác mỏ đột nhiên được lệnh đem tất cả khoáng sản lên phi thuyền, sau đó tinh đạo mau chóng rời đi.

So với lúc trước chịu đủ chèn ép mà nói, đây là chuyện tốt đáng chúc mừng, nhưng ngay lập tức, bọn họ liền phát hiện lực hấp dẫn dưới chân có chút bất thường.

"Khoáng sản tinh cầu sau khi bị đào rỗng, nếu may mắn thì sụt lún, còn không... sẽ phân rã." Người trung niên lúc trước cùng đào mỏ với La Y sắc mặt trắng bệch.

Từ khi tinh đạo chiếm cứ viên tinh cầu này đến giờ, 3 triệu người đã đào xới liên tục 20 ngày không ngưng nghỉ, viên tinh cầu này, có thể hay không đã bị đào rỗng ?

"Mới 20 ngày, không lý gì..." một thanh niên trẻ phi thường phi thường gầy nói, "Ta là kỹ sư quặng mỏ, dựa theo tính toán, chúng ta ít nhất phải đào trên một năm, mới có thể đem viên tinh cầu này đào xong!"

"Vậy hẳn là là cảm giác của chúng ta sai rồi, ha ha, chắc sẽ không có chuyện gì đâu..." Nam nhân trung niên cười vài tiếng, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thật gượng gạo: "Chúng ta, sẽ không sao thật chứ?"

La Y nghe người bên cạnh thảo luận, môi thoáng trắng bệch, còn đang bồn chốn lo lắng, đột nhiên thấy một gã to con chạy qua bên này: "Thiếu gia! Thiếu gia!"

"Cừu Tráng!" Nhìn thấy người quen, La Y kích động kêu lên.

"Thiếu gia!" Cừu Tráng chạy tới, vẻ mặt sốt sắng: "Thiếu gia, làm sao đây? Đám tinh đạo kia phá hủy vài cái mỏ năng lượng, địa phương kia đã sụp đổ ..."

"Cái gì?" La Y sắc mặt trắng nhợt.

Người trẻ tuổi lúc trước tự xưng là nhân viên khoa học kỹ thuật đột nhiên ngã xuống đất: "Hèn gì lúc trước có động đất, bọn họ dám nổ mỏ năng lượng... Viên tinh cầu này..."

"Nếu như không có bất ngờ, tinh đạo hẳn là muốn dùng chúng ta để giữ chân quân chính quy, sau đó mới động thủ, hiện tại viên tinh cầu này chắc chắn đã bắt đầu phân rã rồi." Người lên tiếng là một nam nhân chui từ trong động mỏ khoan ra, lúc nói tay vẫn không quên nhét khoáng thạch vào bộ quân trang rách nát đang mặc trên người.

"Ngươi là ai? Tại sao nói như vậy?" Nam nhân trung niên hỏi.

"Ta là một trung sĩ quân chính quy thường trực ở đây, lúc trước bị tinh đạo bắt làm tù binh, sau đó bị ép đào mỏ cho bọn chúng." Nam nhân mặc quân trang cười khổ một cái: "Về tinh đạo kia ấy à, ta cũng biết chút ít."

"Nếu đúng là như vậy, quân chính quy hẳn là sắp tới rồi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu." La Y nói.

"Ngươi nói đúng! Ngươi tên là gì?" Vị trung sĩ kia tò mò nhìn La Y.

"Ta tên La Y, còn ngươi?"

"Ta tên Khoa Dạ." Trung sĩ cười cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc.

Hạm đội của Triệu Lăng Vũ vừa tới vùng phụ cận tinh cầu 12534 đã đo lường thấy viên tinh cầu này có cái gì không đúng lắm.

Hành tinh này, đang phân rã rồi!

Hành tinh phân rã xong sẽ trở thành tiểu hành tinh, hoặc thành thiên thạch, trong vũ trụ gần như ngày nào xảy ra tình trạng này, nhưng bây giờ trên viên tinh cầu này còn những 3 triệu người.

"Tìm người tính toán tốc độ phân rã tinh cầu này, khống chế tất cả tín hiệu trên tinh cầu, tám chiếc chủ hạm ở bên ngoài hộ vệ, các phi thuyền loại nhỏ toàn bộ xuống mặt đất cứu người!" Triệu Lăng Vũ nói xong hơi đắn đo trong giây lát, lại bỏ thêm một câu: "Tất cả dân chúng trên chiến hạm đều đãi ngộ như tù binh."

Ba triệu người, nhân số nhiều lắm, nếu có tinh đạo lẫn lộn ở trong đó... Đãi ngộ cho tù binh mặc dù sẽ khiến vài kẻ bất mãn, nhưng quản chế nghiêm ngặt lại giúp bọn họ ngăn chặn một số phiền phức.

La Y, Cừu Tráng, tên Béo trung niên cộng thêm những người chung quanh kia, đều bị cái người gọi là trung sĩ Khoa Dạ tập hợp, bọn họ tìm được gần đó có một cái nhà bếp, góp nhặt một ít đồ ăn, dự định chờ cứu viện.

Cũng chính là vào lúc này, trên tinh cầu 12534 đột nhiên xuất hiện tàu chiến lớn, còn có biểu tượng của quân đoàn số 1.

Những chiến hạm này tiến hành bao vây tinh cầu, sau đó tách ra một vài phi thuyền loại nhỏ dồn dập hạ cánh.

Khoa Dạ nhìn thấy những phi thuyền kia, ánh mắt lóe lên, kích động nhảy dựng: "Đúng là quân đoàn số 1 rồi! Nguyên soái tới cứu chúng ta rồi!"

"Ta biết nguyên soái nhất định sẽ đến mà..." Tên Béo trung niên nhét đồ ăn vào miệng, nhồm nhoàm nói chuyện không rõ chữ, nhưng vẻ mặt cũng rất kích động.

Cừu Tráng cũng có hưng phấn, nhưng vừa quay sang La Y, tất cả hưng phấn lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại lo lắng —— thân phận thiếu gia...

La Y nắm chặt tay, nghe người chung quanh cảm tạ Triệu Lăng Vũ, hắn không cam lòng.

Chẳng qua chỉ là một kẻ hắn không thèm lấy, những người này tôn sùng thế để làm gì?

Tín hiệu trên tinh cầu vốn bị tinh đạo phong tỏa, nhưng giờ đã được khôi phục, được quân đoàn số 1 tiếp quản, chỉ cần có người phía trong, có thiết bị truyền tin thì đều có thể liên lạc với hạm đội chính, sau khi kết nối, hình ảnh Triệu Lăng Vũ lập tức hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Tinh cầu 12534, tất cả cư dân xin chú ý, xin chú ý! Hiện tại viên tinh cầu này sắp chính thức phân rã, chúng tôi lập tức tổ chức cứu viện ngay, đề nghị mọi người di chuyển đến điểm cứu viện, lần lượt lên phi thuyền rời khỏi nơi này, không chen lấn xổ đẩy!" Tiếng liên lạc viên thông báo vang vọng.

Tin dữ vừa được xác nhận, người trên tinh cầu liền trở nên phi thường nôn nóng thậm chí tuyệt vọng.

"Hiện tại viên tinh cầu này đã do quân đoàn số 1 tiếp quản, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực cứu người, nếu như khi tổ chức cứu viện phát hiện có người không tuân thủ hiệu lệnh hoặc quấy rối, nhất định sẽ không nương tay!" Liên lạc viên lại nói, hắn lời nói này nhưng có thể sau khi trở về sẽ bị nghị hội nhân đại tứ phê bình, nhưng hắn biết hắn nhất định phải nói như vậy, nếu không có mấy người không nghe lời, nói không chừng sẽ làm chậm tiến độ cứu viện.

Mà những lời này quả đúng là hữu dụng, có mấy người phát hiện tinh đạo đã đi khỏi, đang định về nhà thu dọn đồ vật của mình, vừa nghe như thế, lập tức dừng bước, ngoan ngoãn trở lại địa điểm chỉ định chờ cứu viện.

Đã đến tinh cầu 12534, Triệu Lăng Vũ lập tức bận rộn, hiện tại hắn đã phân phó công việc xong xuôi, liền đứng ở phòng điều khiển hạm chủ, quan sát tình hình.

Quân đội đã tiếp đất, dân chúng chỉ cần thông qua vũ khí quét mặt cùng dị năng xác định an toàn, có thể lên thẳng phi thuyền, rất nhanh, dù vậy, mỗi điểm cứu viện vẫn cứ rối như tơ vò, rất nhiều người tranh giành cướp giật, chỉ vì muốn sớm một bước trên phi thuyền mà chen chúc, thậm chí dẫn đến ẩu đả.

Nhìn thấy một nam nhân trung niên muốn cho con trai của mình lên phi thuyền sớm một chút, ném con lên trước, kết quả làm hại hài tử ngã sấp xuống bị người đạp lên, Triệu Lăng Vũ biểu tình nghiêm nghị.

"Chúng ta có thể cứu tất cả sao?" Nhậm Sinh nhìn cảnh tượng này, lo âu hỏi.

"Nhất định có thể." Triệu Lăng Vũ nói, đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài.

"Lăng Vũ, anh làm gì thế?" Nhậm Sinh không hiểu nhìn Triệu Lăng Vũ.

"Tôi đi ổn định quân tâm." Triệu Lăng Vũ nói, hiện tại hiện trường quá loạn, tất cả mọi người cùng chen lấn xô đẩy không những không thể tăng nhanh tốc độ, trái lại còn trì hoãn quá trình.

"Tui cũng đi!" Nhậm Sinh dứt khoát đòi theo.

Triệu Lăng Vũ liếc mắt thâm tình nhìn cậu, bế lên.

Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh đến điểm cứu viện lớn nhất trên tinh cầu. Bọn họ ngồi máy bay chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng trên phi thuyền cứu viện chính.

Phía dưới rất nhiều người đang vây quanh, tuy nhiên đại bộ phận người vội vàng chen lên phía trước, không mấy ai chú ý tới tình cảnh này, tới khi bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một nam nhân ôm một thiếu niên đứng sừng sững.

Nam nhân mặc quân trang đang đứng trên phi thuyền thoạt nhìn cao lớn khôi ngô, gương mặt đó mọi người cũng quá quen thuộc rồi, người đầu tiên tương đối gần kêu một tiếng "Nguyên soái", sau đó tất cả mọi người liền đều reo lên, thần tình kích động, mặt đầy ngưỡng mộ.

"Máy quay phim tập trung vào nguyên soái, phát sóng trực tiếp trên toàn cầu đi." Ngả Phất đem ống kính rút ngắn, lệnh xuống cấp dưới.

Trên tinh cầu 12534, tất cả máy vi tính, máy liên lạc, máy truyền tin, thời khắc này đều xuất hiện hình ảnh Triệu Lăng Vũ, mỗi điểm cứu viện, cũng đều phát hình ảnh Triệu Lăng Vũ lên.

Danh hiệu anh hùng quốc dân của Triệu Lăng Vũ đâu phải tự nhiên mà có, những người vốn dĩ đang liều mạng chen lên trước, khóc la om sòm bỗng chốc im bặt, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Triệu Lăng Vũ.

"Tôi biết mọi người đều đang vội vã muốn thoát hiểm cảnh, nhưng bây giờ quá nóng vội chỉ khiến tốc độ đăng ký và lên thuyền chậm đi, tôi hi vọng tất cả mọi người tỉnh táo lại, tuân theo thứ tự chờ tới lượt, tại đây, tôi cam đoan, tôi sẽ là người cuối cùng lên phi thuyền." Triệu Lăng Vũ nói.

Người cuối cùng lên phi thuyền? Ý của đại nhân là, hắn sẽ đứng ở đây cho tới khi bọn họ lên phi thuyền hết mới rời đi?

Những ai còn đang cố liều mạng chen lên từ phía dưới, nghe được lời này lập tức dừng lại.

Triệu Lăng Vũ đang đứng trên đỉnh chóp phi thuyền, lẳng lặng nhìn xuống: "Liên bang sẽ không vứt bỏ người dân của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng có tôi ở đây, có binh lính của tôi hỗ trợ, xin mọi người yên tâm."

Lúc trước, binh lính quân đoàn số 1 vừa phải giữ trật tự vừa phải đề phòng tinh đạo trà trộn vào đám đông, trên vai gánh trọng trách nặng nề, nhưng có Triệu Lăng Vũ chấn chỉnh hàng ngũ xong, người ở điểm cứu viện đều dần ổn định biết điều hơn.

Điểm cứu viện khác nhìn thấy hình ảnh phát trực tiếp, ai nấy nhẹ lòng đi nhiều, không còn chen nhau lên nữa.

Biết điều này, Triệu Lăng Vũ càng vững vàng hơn.

Triệu Lăng Vũ chỉ đứng như vậy đã khiến người tinh cầu 12534 phải trật tự, thật là có bản lĩnh... Khoa Dạ đứng cuối đoàn người, ngước nhìn Triệu Lăng Vũ trên phi thuyền, bề ngoài làm bộ giống những người khác cuồng nhiệt sùng bái, thực chất căn bản chẳng thèm coi mấy thứ này ra gì.

Người tự xưng là trung sĩ bị bắt làm tù binh, thật ra chính là tên tội phạm cấp SS, Kevin, kẻ đang bị liên bang truy nã.

Dị năng Kevin phi thường đặc thù, phỏng chừng là độc nhất toàn bộ liên bang, bởi hắn được mệnh danh là biến sắc hộ thân.

Hắn có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, nếu có được gien người khác, hắn còn có thể hoàn toàn thay đổi gien tầng ngoài .

Chính vì có dị năng như vậy, dù trở thành tội phạm bị truy nã cấp SS, thủ lĩnh tinh đạo đoàn lớn nhất của liên bang, liên bang vẫn không có nổi tấm hình của hắn.

"Nguyên soái thật làm cho người kính nể!" Tên Béo kính ngưỡng mà nhìn Triệu Lăng Vũ: "Thiếu niên trong ngực Ngyên soái chính là Tạp Y Nhân sống chết không bỏ đi kia? Hẳn cũng là một người tốt!"

"Rõ ràng nguyên soái cao lớn như vậy, Tạp Y Nhân nhỏ gầy như vậy, nhưng bọn họ đứng chung một chỗ, tự nhiên lại xứng đôi tới không ngờ." Nữ nhân trung niên bên cạnh cũng nói.

Giới cấp cao ở thủ đô tinh, cơ bản đều biết Nhậm Sinh không phải Tạp Y Nhân, không phải La Y từ liên minh tự do, nhưng đa số bách tính lại không rõ, nhất thời, thân phận Nhậm Sinh liền trở thành đề tài cho người ta xì xào bàn tán.

"Nghe nói Tạp Y Nhân này từ liên minh tự do tới, dị năng hệ thực vật, tuy không phải là loài người, nhưng cũng rất tốt ."

"Đúng vậy a, không biết nguyên soái khi nào thì kết hôn với y..."

"Nguyên soái luôn ôm chặt hắn, nhất định là phi thường yêu thương hắn, nói không chừng mấy năm sau, chúng ta có thể nhìn thấy tiểu nguyên soái rồi!"

...

Người ở đây đều là người thường, không biết nhiều về dị năng giả, càng không biết dị năng giả cao cấp muốn thai nghén hài tử là cỡ nào khó khăn, bởi vậy nhìn thấy Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh, tất cả đều thật lòng chúc phúc.

La Y nghe những lời này, càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Triệu gia là thân phận gì, làm sao kết hôn với y được chứ?"

"Người nhà họ Triệu đều đã cam kết rồi! Hơn nữa ngươi không thấy nguyên soái đại nhân rất thân mật với y sao?"

Triệu Lăng Vũ đứng trên phi thuyền cao cao, ôm Nhậm Sinh trong lồng ngực, hai người có thể xưng tụng thân mật vô gian.

La Y xa xa nhìn tình cảnh này, suýt chút nữa nghiến gãy cả răng.

Triệu Lăng Vũ so với trong ảnh trước đây càng anh tuấn, không chỉ vậy, hắn vẫn là nguyên soái liên bang, người thừa kế của Triệu gia, dù cho không có dị năng, toàn thể nhân loại liên bang, hơn được hắn cũng không mấy người.

Có thể cùng người kia sóng vai đứng thẳng, được người này ôm vào trong ngực, là may mắn dường nào?

Lúc này đây, La Y hối hận thật sự, tại sao lúc trước mình lại đào hôn cơ chứ! Nếu hắn không có đào hôn, người đáng ước ao đáng được chúc phúc, chính là hắn!

Lòng đố kị khiến cho La Y phi thường khó chịu, hắn cơ hồ không nhịn được muốn làm rõ thân phận mình, nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Nhậm Sinh đang trong vòng tay Triệu Lăng Vũ lại ôm lấy, hôn lên mặt Triệu Lăng Vũ một cái.

Bên cạnh hình chiếu hai người này rõ ràng, thời khắc ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy khóe miệng Triệu Lăng Vũ hơi cong lên, ánh mắt cũng ấm áp hơn rất nhiều.

La Y bưng kín miệng mình.

Hắn hiện không có chứng cứ, không có thân phận, muốn tùy tiện ồn ào lên tiếng, Triệu Lăng Vũ chẳng những không tin, có khi còn tự rước họa sát thân vào người, bị Triệu Lăng Vũ hoặc tên hàng nhái kia xử lý mất.

Hắn phải nhịn, tìm cho mình một cơ hội thích hợp.

La Y kiềm chế lại, nhìn Nhậm Sinh, trong mắt oán niệm lại càng sâu.

Kevin bắt được cảnh tượng ấy, lộ ra một nụ cười ngoan độc.

Nhậm Sinh căn bản cũng không biết có người đang theo dõi thậm chí còn hận mình như vậy, tâm tình cậu đang rất kích động.

Đối với Nhậm Sinh mà nói, Triệu Lăng Vũ được người khác yêu mến hơn mình là điều vô cùng may mắn, thấy cách Triệu Lăng Vũ nói chuyện, không hiểu sao cậu lại cảm thấy trên mặt nóng lên một chút, sau đó nhìn gương mặt nghiêm nghị của Triệu Lăng Vũ giám sát người phía dưới kia, lại không nhịn được hôn lên mặt Triệu Lăng Vũ một cái.

Mình bị gì vậy nhỉ? Bộ công pháp kia Triệu Lăng Vũ đã luyện được sắp xong rồi, hiện tại trên da một điểm tức nhưỡng cũng không chịu lộ ra, sao cậu còn muốn hôn Triệu Lăng Vũ? Mà thậm chí hôn xong rồi, còn muốn hôn lần thứ hai lần thứ ba...

Triệu Lăng Vũ liếc mắt ra hiệu cho người theo sau mình, rồi mới thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì... Lăng Vũ, anh thật sự muốn đi sau cùng?" Nhậm Sinh hỏi.

"Đương nhiên, tôi là người nói lời giữ lời." Triệu Lăng Vũ cười cười.

"Tui cùng đợi với anh!" Nhậm Sinh sảng khoái nói.

"Tôi biết." Vẻ mặt Triệu Lăng Vũ thư giãn ít nhiều, vỗ vỗ vai Nhậm Sinh: "Em yên tâm, hành tinh này sẽ không nổ tung, chỉ phân rã ra thôi, mà kể cả có thế, số máy bay này cũng sẽ đưa chúng ta lên chủ hạm an toàn."

Nhậm Sinh liền vội vàng che miệng Triệu Lăng Vũ: "Anh đừng nói nữa, mọi người nghe thấy hết bây giờ!" Nếu những người kia nghe được Triệu Lăng Vũ nói như vậy, công sức Triệu Lăng Vũ bỏ ra không phải đổ sông đổ bể hết sao?

Vẻ mặt Triệu Lăng Vũ càng thêm sung sướng, hắn kéo bàn tay Nhậm Sinh đang che miệng mình ra, sau đó hôn cậu một cái: "Tôi đã cho tắt tiếng đi rồi."

"Anh tại sao lại như vậy chứ!" Nhậm Sinh bất mãn phụng phịu.

"Sao thế? Em thấy tôi làm vậy là không tốt à?" Triệu Lăng Vũ hỏi.

"Không phải, sao lúc nào anh cũng hôn hài tử không hôn tui? Phải hôn nhẹ tui mới đúng." Nhậm Sinh nói, gần đây Triệu Lăng Vũ đặc biệt yêu thích vuốt tóc của cậu, mà không hôn mặt của cậu!

Triệu Lăng Vũ sững sờ, giờ mới nhớ, bốn "hài tử" sinh trưởng trên một sợi tóc của Nhậm Sinh. Có điều hắn hôn tóc Nhậm Sinh không phải là vì "hài tử", đây hoàn toàn là vì cảm giác mình hôn mặt hoặc là môi một thiếu niên như thế... không thích hợp lắm.

"Nếu như vậy..." Nhậm Sinh ôm lấy đầu Triệu Lăng Vũ, hôn lên bờ môi của hắn một cái, hình ảnh này, nhắc lại, đang được phát trực tiếp, phủ sóng toàn cầu trên 12534.

"Nguyên soái đại nhân với Tạp Y Nhân nóng bỏng quá, " Kevin than thở nói, "Nho nhỏ mềm mại, còn nhiệt tình như vậy, chẳng trách nguyên soái đối tốt với y như vậy."

Tuy không nghe được đối thoại giữa Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh, thậm chí bị che nên khẩu hình cũng không nhìn ra, nhưng mọi người đều thấy được giữa hai người này ấm áp cùng yêu thương đến nhường nào.

Khác với đám người thấy cảnh này đột nhiên hưng phấn, La Y hai mắt đều sọc đỏ.

Cái gì Tạp Y Nhân? Y căn bản không phải Tạp Y Nhân, mà là dã nhân không biết từ đâu tới! Bất quá tên kia quả là thông minh, lấy cắp thân phận của hắn lừa tình Triệu Lăng Vũ.

Có điều... Nam nhân không quá thèm khát, y lại chủ động thế kia, Triệu Lăng Vũ chẳng lẽ còn coi trọng nổi hay sao? Chớ nói chi là không phải Tạp Y Nhân, không thể sinh dục...

Triệu Lăng Vũ nhất định sẽ đá nó!

Người bị cho rằng sẽ bị đá đi, Nhậm Sinh, lại được Triệu Lăng Vũ ôm thật chặt rồi bảo: "Về nhà hôn tiếp."

Trước mặt bao nhiêu người mà ân ái như thế là chuyện trước đây hắn chưa bao giờ làm, đừng nói là hôn nhau... Hắn càng không muốn để cho ai khác thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Nhậm Sinh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro