14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù già hay trẻ, lớn hay bé, đều nên đặt chân tới siêu thị một lần.

" Tôi là ai và đây là đâu."- Lý Thạc Mân nhìn xung quanh chỗ mình đứng, coi bộ có vẻ đông đúc người với mấy cái xe giống xe đẩy siêu thị. Tất nhiên là giống rồi, giống một trăm phần trăm luôn mà, vì Mân đang ở siêu thị còn gì.

" Anh không nói anh Mân rằng tụi mình trốn tiết đi siêu thị à?"- Xán ngó qua Khuê đang đeo kính đen ngầu lòi như thể mình không phải là đứa đang trốn tiết triết của thầy Hựu để bay lượn trong siêu thị đâu.

" Mân là học sinh chăm ngoan, anh mày không thể lôi kéo bạn ấy trốn học được, chỉ có thể bỏ bao đem đi thôi."- Khuê nói.

" Ủa mà anh trốn tiết gì vậy."

" Tiết người yêu nhóc á."

" Anh Khuê à, sống chết có nhau nha, em cũng hai mươi rồi chứ hổng ít, em cảm thấy mông mình hơi nhói anh ạ."

" Gì ba, nói tuổi ra để anh mày không gọi FBI knock the door nhà chú yêu của nhóc à."

" Vâng anh."

Lý Xán đeo kính đen vào, dưới sự trợ giúp của người anh em cùng một giuộc với mình là Khuê, thành công ngồi vào xe đẩy với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Quả nhiên vẫn có hơi chật, quả này anh Khuê ngồi vào có nước kẹt ở trỏng luôn chứ không ai cứu nổi. Thật may là anh Khuê không muốn làm điều đó. 

Thạc Mân dần hòa nhập được với hai anh em Khuê và Xán, tiếp tay cho hành động mạo hiểm cùng xe đẩy của Xán và Khuê bằng cách đẩy Xán đi khắp siêu thị vắng vẻ vào giấc một hai giờ chiều. Dù hành động mạo hiểm này siêu thị không khuyến cáo làm theo, nhưng đã leo lên rồi thì phải nói là trở về ngày còn làm em bé, còn được mẹ đẩy đi. Nhưng trò chơi mạo hiểm này vốn dĩ sẽ không hề có điểm dừng.

" Mân ơi ngồi lên đi mình đẩy cho." - Khuê đỡ Xán xuống rồi lại đỡ Mân lên. Càng mạo hiểm nhiều càng nghiện đấy không có đùa được đâu nha.

Xán đưa kính đen cho Mân, nháy mắt một cái rồi dẫn đầu xe đẩy trong khi Mân ngồi trên đó cho Khuê đẩy đi. Nói rồi, chơi nhiều nghiện đấy chơi ít thôi. Mân được Khuê đẩy từ quầy đồ ăn sang đến quầy bán đồ khô cách đó một đoạn dài, băng qua các chị nhân viên, các anh bảo vệ, nhưng dù có nhắc nhở đi chăng nữa thì trò mạo hiểm này vẫn không chấm dứt. Nó chỉ chấm dứt ngay khi thầy Hựu - đáng lẽ đang dạy triết trên trường thì phát hiện có gì đó không ổn - gọi đến máy của em người yêu.

" Em đang ở đâu đấy?"- Wonwoo hỏi với tông giọng tràn ngập sự lo lắng.

" Em đang ở đây ở đó.."- Chan nói.

" Em trốn học cùng Khuê đúng chứ?"

" Đâu có!!!"- Xán không hề trốn học miếng nào, nay đâu có tiết đâu chỉ có Khuê bắt Mân trốn cùng thôi.

" Tình yêu à, nói thật với anh đi, em đang ở đâu?"

" Em đang ở nhà mà."

" Thật không đó?"

" Chú không tin em hả? Thế em không nói chuyện với chú nữa đâu."- Xán cúp máy sau khi nói câu đó và Toàn Viên Hựu đang vắt não ra để suy nghĩ xem nên dỗ em người yêu như thế nào. 

Lúc nào cũng vậy, bạn không thể giận em người yêu vì mỗi một lời của bạn đều khiến ẻm giận ngược lại bạn. Đây là đòn chí tử, cần phải vận động hết công suất não và gương mặt đẹp trai của mình để dỗ dành ẻm.

" Làm tốt lắm, chúng ta có thể bay lượn khắp cái siêu thị này trước khi Hựu xong tiết của mình."

" Còn lâu mới xong, ai muốn đi ăn gà rán nào."

" Món guột không ăn hơi kì à."- Mân nhảy xuống khỏi xe đẩy với sự trợ giúp của Khuê và Xán và cả ba dắt nhau lên KFC thưởng thức gà rán thôi.

Nói chứ cũng lâu lắm rồi Xán chưa được ăn gà rán. Vớ được chú người yêu cũng dân gym gủng tập để lên sáu múi cường tráng nên khẩu phần ăn của Xán cũng thay đổi theo chú nốt, ăn healthy và balance nhất có thể. Dù Xán lười tập thể dục đi chăng nữa thì cơ thể vẫn rất khỏe mạnh đủ chất mà. Giờ bảo Xán khiêng Mân lên tung hứng còn được nữa cơ, ừa nhưng cái này Xán chưa thử bao giờ luôn.

Ăn xong gà rán thì phải làm gì?

Làm mình làm mẩy? Làm thinh? Làm này làm kia? - No, no

Ăn xong thì phải định cư ở phòng game của siêu thị chứ nhỉ, nói chứ mấy trò ở đó hồi cấp hai Xán cao thủ luôn ấy. Gắp gấu bông đồ nè, nhà Xán có quá trời, gắp cho em gái mà hồi em gái không thích nữa em gái tặng hết thùng gấu Xán gắp cho Xán luôn. Anh Khuê thì giỏi mấy trò bắn zombie với cả đua xe trong khi anh Mân lại giỏi mấy trò như bắn cá. Tổ hợp này vào chơi thì trò nào cũng phá đảo được quá. Còn cái trò đấm bốc này phải hú thầy Hựu làm một cú cơ.

Tíc-tóc cơ tới phòng game siêu thị để quay tóp tóp. Còn Khuê, Mân với Xán tới để quay tóp tóp bonus tốn tiền chơi hết đống trò chơi ở đó. Dạo đây có cái trend tóp tóp gì nổi ghê lắm, đơn giản là giơ tay rồi lắc mông thôi, mấy cái dễ ẹt này ba bạn làm phát một. Xán chuẩn bị lắc mông với Mân và Khuê thì bị một lực mạnh kéo ra khỏi khung hình. 

" Á.."- Khuê và Mân quay qua nhìn và cả hai cảm thấy nên chạy thật nhanh trước khi bị người đó bắt lại, nhưng tình huynh đệ không cho phép điều đó xảy ra. 

" Giờ thì chúng ta nên ngồi lại nói chuyện về việc này nhỉ."- Toàn Viên Hựu một tay ôm chặt lấy eo Xán, Khuê và Mân đứng đối diện ôm nhau rén giùm Xán.

Bằng một thế lực nào đó, Toàn Viên Hựu tự nhiên muốn đi siêu thị để mua thêm đồ ăn, với tâm thế tràn đầy sự tin tưởng vào em người yêu vẫn đang ở nhà chờ mình về thì Hựu định mua gà rán dỗ em. Ai ngờ vừa chuẩn bị đặt chân vô tiệm gà rán trong siêu thị thì nghe giọng Khuê đâu đây, tâm lí của thầy giáo là em trốn học thì tôi phải bắt lại. Thế nhưng không chỉ Khuê ở đó mà còn tặng kèm cả Mân lẫn cục cưng của Hựu. Giờ thì khá là khó nói rồi đây. Cơ mà cục cưng thì phải đợi về nhà tính sau chứ ha.

" Anh, trước khi anh lôi cục cưng nhà anh về á, anh cho em trải nghiệm cảm giác ngồi vào xe đẩy được không anh."- Hựu chống nạnh còn Xán và Mân thì cổ vũ cho hành động anh Khuê tính làm.

Chơi mạo hiểm đôi khi cũng dễ bị lỗi kĩ thuật xíu xiu, nhưng Khuê kẹt ở trỏng thì là chuyện lớn, Viên Hựu bất lực với điều đang xảy ra trước mắt mình trong khi Xán và Mân đang cố gắng giải thoát cho Khuê. 

Thật may là Khuê thoát ra được sau một khoảng thời gian dài cầu cứu dưới ánh mắt quan ngại của mấy cô chú ở đó. Viên Hựu đang tìm một chỗ để đào cái hố núp xuống sau khi được một quý bà hỏi rằng: " Bộ ba đứa đó em cháu hả."

Viên Hựu chỉ muốn nói rằng: " Ngoại trừ bé nhỏ nhất đám ra thì hai đứa còn lại không thân không thương miếng nào luôn đó bác."

Bao nhiêu chầu bia chầu rượu quẳng hết đi, bạn bè gì tầm này nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro