1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vô rồi thì bồ bịch gì tầm này nữa? (1)

" Nhậu đê!"

Kim Mẫn Khuê nắm tay Lý Thạc Mân đi dạo quanh công viên C thì tự nhiên thèm đồ uống có cồn, mà bạn người yêu của Khuê thì cũng là chiến thần 'một ly rồi lại một ly nữa'. Ý tưởng lớn gặp nhau, Mẫn Khuê và Thạc Mân quyết định triển liền cho máu lửa, và tất nhiên cả hai không thể quên người bạn nhậu hơi trầm họ Toàn ở đường C rồi, thế là anh Khuê móc ngay cái điện thoại xịn mới tậu ngày hôm qua bấm số gọi Toàn Viên Hựu đường C ghé quán nhậu đường B để tới bến rồi. 

" Thồi, cục cưng của anh mày sẽ trụng nước sôi cả lũ nếu biết đó." Toàn Viên Hựu đầu dây bên này đáp lại lời mời gọi nhậu của đứa em làm thân được ở công ty và bồ của cậu ta.

" Ầy, giờ này Xán còn chưa học về, ngại ngần gì chứ hả, chẳng phải đằng ấy tự tuyên bản thân không sợ một thứ gì trên đời hay sao, đi chút rồi về có chết ai đâu nè."

Nhưng Toàn Viên Hựu đã phải suy ngẫm rất lâu để đưa ra câu trả lời cho Kim Mẫn Khuê, nghĩ gã là ai chứ, là kẻ sẽ sẵn sàng nhận lời mời nhậu của bạn nhậu họ Kim với bạn nhậu họ Lý ư?

" Lý Xán là một kẻ ngốc nghếch....hự...nhưng trong mắt tui...ẻm vẫn..đẹp nhất khu...đúng là em yêu tui có khác.."  Viên Hựu gục xuống bàn sau khi máu lửa với Khuê và Mân vài chục ly.

" Hình như sau khi yêu ổng ngày càng trở nên sến súa sao á trời..." Kim Mẫn Khuê nốc xong ly rượu nhìn Toàn Viên Hựu bằng ánh mắt kì thị cho cái sự sến súa của gã.

" Chắc chú không sến í, nào là... Mân sẽ là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của đời em...em sẽ không thể sống nổi mà thiếu bạn ấy."

Lý Thạc Mân khoanh tay bặm môi mỉm cười tỏ ra là mình rất ổn nhìn Mẫn Khuê đang cười gượng trước mặt.

" em sẽ không thể sống nổi mà thiếu bạn ấy.." Thạc Mân nhại lại lời của Viên Hựu.

Lại điêu!!!

" Ồ thế ai là tên họ Kim đuổi tôi ra khỏi nhà vì con cún của tên đó nuôi ghét tôi vậy nhỉ?"

" À cái đó, hồi đó là mình bị đa nhân cách á bạn hiểu không?"

" Ừa bạn, mình không hiểu."

Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê không thèm nhìn mặt nhau ngay sau đó trong khi anh trai lớn tuổi nhất đang gục xuống bàn hoàn toàn quên mọi chuyện xảy ra xung quanh và đương nhiên rồi, mấy cái khúc này á là phải gọi điện cầu cứu bạn nhỏ họ Lý còn đang đau đầu với bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín loại kiến thức quái lạ lần đầu được khai sáng của những năm đại học.

" Đến quán gà đường B hốt người yêu em về đi Xán."

Kim Mẫn Khuê gọi điện lúc Lý Xán còn đang định từ bỏ cuộc đời sinh viên vì môn triết và về nhà cưới chồng lẹ tay. Thế là Lý Xán có lý do để trốn tiết triết của giáo viên Thôi Thắng Triệt nổi tiếng nhất trường về độ khó số một của trường, với câu nói truyền thuyết một thời thầy nói với anh Trí Tú năm tư:

" Mặc cho em nói tôi thẳng như cột đèn giao thông, nhưng tôi thích em thì em nghĩ tôi còn thẳng nổi không?"

" Ủa mà khoan, sao chú lại ở chỗ mấy anh, mọi người đi nhậu hả?"

" ờ...ừm....làm gì có đâu nè, chú em bị ngất xĩu giữa đường xong tụi anh đi ngang qua thấy á." Thạc Mân lấp liếm cho việc bản thân vừa mới dụ Viên Hựu nốc hết một thùng bia.

" Đợi em chút xíu nha." Lý Xán cất sách vở vào cặp, giơ tay lên xin phép thầy Triệt rồi chạy mất đất. Thầy Triệt chưa kịp nói năng gì thì người cũng chẳng thấy đâu, như đã nói, thầy khó tính lắm nên thầy định đánh cho bạn Xán một dấu vắng nhưng nhớ ra thầy Viên Hựu sẽ dùng ánh mắt căm phẫn nhất có thể nhìn mình, thầy quyết định bỏ qua mọi chuyện. Tại thầy Hựu mà tức lên thì đến cả cục cưng của thầy ấy cũng khó có thể mà cản được.

Lý Xán chạy đến quán gà đường B theo lời của Mẫn Khuê, nhưng giữa đường có vấp một cục đá và té xuống cái mương ở gần đó, thật may rằng Lý Xán có thể đứng dậy một cách bình thường mà không đau đớn miếng nào, nhưng cái điện thoại của cậu thì cũng đi đời theo cái mương luôn.

" Rồi đời như cái mương luôn." Xán tặt lưỡi, đi vào quán gà đường B, điện thoại cứ để chú lo thôi, chú giàu mà.

" Tình yêu của anhhhh!!!" Viên Hựu say xỉn nhào tới ôm lấy Lý Xán khi vừa thấy cục cưng của mình mới bước vào, Xán nhìn Hựu rồi lại nhìn Khuê và Mân đang tụm đầu lại núp sau cái bàn ăn của quán, mặt tối sầm lại.

" Hai người núp làm gì trong khi cái thây thì bự con bự hơn cả cái bàn vậy hả?" 

" Ờ ha.." Thạc Mân nhận ra sự thật là cái bàn ăn của quán quá nhỏ và một mình Kim Mẫn Khuê thôi đã bự hơn nó rồi, thế nhưng cái bạn ngốc nghếch kế bên chưa nhận ra điều đó.

" Núp đi Mân, đây để mình ôm bạn cho, chúng ta nhất định phải vượt qua cung trăng này."

Lý Xán tiến lại gần cái bàn mà Mẫn Khuê và Thạc Mân đang che chắn cho nhau mà núp, ngồi bịch xuống và đá người tình ba mươi lăm tuổi của mình ra xa, sau đó đập tay xuống bàn thật mạnh.

" Em đã nói rằng, mấy anh có thể rủ chú đi bất cứ đâu kể cả đi qua thung lũng trừ đi nhậu mà nhỉ?" Xán cúi đầu xuống nhìn hai tên tội đồ vẫn đang cố gắng núp dù biết cái bàn không thể nào che nổi thân hình của cả hai. " Em nói rồi mà ha, thế mà có mấy người chẳng nghe lời chút nào cả."

" Bọn anh biết lỗi rồi mà, em đừng có lật bàn lên nha, gà ngon lắm đó."

" Gà ngon hả, thế em càng muốn lật thật mạnh đó."

" Tình yêu à, anh biết lỗi rồi, đừng lật bàn mà." Viên Hựu ôm lấy Lý Xán để cậu bình tĩnh lại trước khi có tai họa xảy ra và bà chủ đuổi cổ cả đám ra khỏi quán.

" Em sẽ xử lí hai anh sau, còn chú thì tự về đi." Lý Xán đeo cặp lên rồi bỏ đi trước, Viên Hựu ngay lập tức chạy theo sau, những lúc nghiêm trọng như này đều phải ngoan ngoãn nghe lời tình yêu của mình.

Sau khi đã chắc chắn rằng người con trai đáng sợ kia đã rời khỏi quán, Kim Mân Khuê và Lý Thạc Mân mới từ từ đứng dậy và ngồi vào bàn.

" Giờ thì mình và bạn sẽ uống xuyên màn đêm." Mẫn Khuê rót bia vào ly của Thạc Mân rồi cười khà khà.

" Ủa cái chày đâm tiêu mình đem theo đâu rồi." 

" Hả gì, bạn đem theo chày đâm tiêu chi vậy?"

" Đi ăn gà phải có muối tiêu chanh chứ, mình đem theo để giã muối tiêu chanh ăn còn gì."

"Mình đi ăn gà rán thì chấm tương ớt tương cà chứ chấm muối tiêu chanh chi."

" Muối tiêu chanh mới là số dách ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro