[ đơn số 4] @MinhTam747 || hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày người phải ra đi" written by hạnh from pinkeu_land

Của MinhTam747

---

Tôi lặng người bên di ảnh cha mẹ, một đứa con gái mới mười, mười hai tuổi đầu chẳng thể nào giữ nổi nước giọt nước mắt trực trào ở khóe mi. Mọi thứ xảy đến với tôi quá đỗi đột ngột, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại gọi tới từ bệnh viện, thông báo về vụ tai nạn của hai người thân thiết nhất mà tôi có, tôi sụp đổ. Một đứa con gái theo lời người ta nói là còn quá nhỏ để có thể hiểu hết tất thảy mọi chuyện, về những lý do, về sự ra đi đột ngột ấy, về số tiền bảo hiểm, một đứa trẻ quá nhỏ để hiểu mọi thứ như tôi bây giờ nên được ai đó chăm sóc và bảo ban. Và dĩ nhiên là tôi hiểu cả, hiểu về cái lý do mà lũ người ngoài kia cãi cọ về việc nhận nuôi tôi, giăng co nhau về cái quyền nuôi dưỡng ấy. Tiền bảo hiểm lớn, gia tài thừa kế cũng là một khoản không nhỏ, và cả tiền bồi thường nữa, nếu vậy thì họ quá hời khi được nhận nuôi tôi, chỉ cần mỗi ngày ba bữa, cho ăn cho học, thi thoảng mua cho tôi vài bộ đồ và đối xử một cách bình thường không yêu chẳng ghét. Họ quá hời, và tôi, lời lãi gì cũng chẳng rõ. Một tương lai bấp bênh, thiếu vắng bóng hình mà tôi nguyện dành của cuộc đời để yêu thương, để trân trọng. Chẳng còn một nơi nào để bản thân có thể dựa vào, tôi sợ sệt, khinh thường lũ người hám lợi ngoài kia như thể chúng là một thứ gì đó đáng ghê tởm mà tôi đây chẳng bao giờ muốn chạm vào.

Lồng ngực tôi lại nhói. Mẹ và cha vẫn ở kia, vẫn mỉm cười với tôi như thường lệ, nhưng bỗng nhiên tôi đau quá, đau như thể trái tim này đã vỡ nát ra thành hàng ngàn mảnh. Mảnh vụn vỡ như những mảnh kính từ chiếc gương thần xanh, chiếu sáng lại những ký ức, những kỷ niệm, những cử chỉ và tình thương mà tôi dường như sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Và rồi nó tắt ngúm,  hóa thành những đốm sáng nhỏ bé và long lanh, bay lên trời cao và tan biến dần. Nó để lại trong tôi, vang vọng mãi như dư âm cuối cùng của buổi xế tà, khoảnh khắc mà tôi vỡ ra, nát vụn.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên con."

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, tựa mình vào bờ tường lạnh toát mà đưa mắt nhìn đám người tươm tất áo quần đến dự đám tang này. Liếc mắt nhìn về phía góc phòng, tôi thấy bà tôi- một người khá mờ nhạt trong tâm trí tôi đang mỉm cười thật nhẹ, nhưng buồn bã. Khuôn mặt mang dấu thời gian dãn ra, đôi mắt bà ầng ậc lệ nhưng khóe môi vẫn khẽ đưa lên. Khuôn mặt như thể nuốt nước mắt vào trong, kìm nén không để nó trào ra như sắp vỡ tung vì đau đớn.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, không chỉ riêng tôi mất đi người thương.

Tôi len mình ra phía sau di ảnh của cha mẹ, cố gắng trốn tránh những lời hỏi thăm và động viên giả dối, cố gắng che đi nỗi đau trong đôi mắt lờ đờ vì những hai nước và thiếu ngủ. Tôi cố gắng giấu đi những vụn vỡ trong lòng và che đậy khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi. Nhưng bà vẫn tìm ra tôi, có lẽ bà vẫn dõi theo tôi suốt cả buổi hôm ấy.

- Alice, con yêu.

Bà ngồi xuống cạnh tôi, xoa đầu tôi như những gì bố vẫn hay làm trong quá khứ. Bà chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cười hiền rồi đưa cho tôi một tấm hình. Là hình của cha mẹ cùng bà, bà đang bế một đứa trẻ, cô bé ấy có lẽ là tôi. Tấm ảnh khá cũ, và nó vàng ố dần theo dấu thời gian.

- Đây là tấm ảnh duy nhất ta chụp cùng con trai ta và vợ nó, cả con nữa, Alice bé nhỏ ạ.

Tiếng bà nghèn nghẹn tựa như khó khăn lắm mới có thể cất thành câu. Bà tôi bật khóc, những nếp nhăn xô lại vào nhau, những giọt nước mắt của một người mẹ khi mất đi những đứa con duy nhất của mình. Tôi lặng im, cắn răng để ngăn tiếng nức nở khi cùng bà bật khóc. Tựa đầu vào vai bà, tôi mong mình sẽ ổn hơn.

- Ta sẽ thương con thay cho con trai ta và mẹ con, Alice bé bỏng của ta.

Và khi ấy tôi mới biết rằng, tôi chưa mất tất cả. Tôi mới nhận ra, mình vẫn còn bà. Bà tôi, tuy rằng chưa gặp nhau tới quá ba lần từ khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn tin tưởng người đến lạ. Có lẽ, tình ruột thịt sâu trong tiềm thức và khuôn mặt của bà khi ấy đã khiến cho tôi mở lòng hơn.

Bà chuyển lên ở cùng với tôi và dọn dẹp lại căn phòng trống còn lại ở trong nhà. Phòng của cha mẹ vẫn được giữ nguyên, nhưng nó được khóa lại. Căn phòng im lìm ngày qua ngày như thể chờ đợi hai người chủ quá cố trở về để tra vào chiếc chìa khóa gỉ sét dần theo năm tháng. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là vậy, tôi vẫn cứ tựa lưng trước cánh cửa ấy sau những ngày dài đằng đẵng trôi qua.

Kể từ ngày hôm ấy, ánh mắt tôi chẳng còn gì ngoài màu buồn bã. Tôi lại sợ, sợ rằng nếu quá dựa dẫm vào bà, khi người ra đi, tôi có thể gục ngã một lần nữa. Tôi đau đớn, tôi mệt mỏi sống cho qua ngày, cơ thể này của tôi chẳng hề còn chút gì gọi là sức sống. Tôi chẳng trò chuyện và cũng chẳng hề muốn lắng nghe ai. Tất thảy những thứ đó dường như đều quá đỗi phiền phức. Bà nhận ra sự buồn bã trong tôi, qua ánh mắt và cử chỉ cùng những thái độ chán nản ngày một rõ rệt.

Và dĩ nhiên, bà cố gắng để vực tôi dậy vào lúc ấy. Đủ mọi cách, bà dẫn tôi đi chơi, mua cho tôi nhiều thứ. Thế nhưng, điều ấy lại dần khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Như thể bà đang cố gắng thay thế cha mẹ tôi."

Cha mẹ trong tôi có một vị trí mà không ai có thể thay thế, không một ai cả, kể cả người bà hiền hậu trước mắt tôi đây. Tôi ích kỷ, tôi chối bỏ mọi cố gắng của bà, cố tình tỏ ra những thái độ chẳng hay ho gì và ngày ngày nhốt mình trong phòng chẳng học hành hay ăn uống.

Và rồi trong một giây phút, tôi mới ngẩn người ra, khi thấy bà lặng lẽ rơi nước mắt một lần nữa. Cái giá cho việc ích kỷ khá đắt, ít nhất là đối với tôi, khi tôi nhận ra mình đã làm tổn thương một người tôi trân trọng. Tôi mới ngộ ra rằng, bản thân mình đã làm những thứ quá đỗi tồi tệ. Những cử chỉ, hành động hay lời nói cụt lủn cùng thái độ cáu gắt của tôi khiến bà muộn phiền quá đỗi. Tôi khiến cho người mình trân trọng phải rơi nước mắt. Ôi, thực đau đớn tới nhường nào?

Chỉ tình cờ thôi, khi mà tôi bước xuống nhà và khé ló đầu nhìn vào căn phòng khách trống trải và lặng thinh, tôi thấy bà đang lén lau đi những giọt nước mắt. Lúc ấy tôi lại nhớ ra, thêm một lần nữa, đâu phải riêng tôi mất đi những người thương yêu nhất.

Và khi ấy, tôi mới hiểu, khiến cho người mình trân trọng tổn thương mới tội lỗi nhường nào.

Để rồi tôi nghe lời bà hơn, tiếp tục học hành, mong rằng trên trời cao, cha mẹ sẽ vì vậy mà yên lòng. Tôi cởi mở và tươi cười nhiều hơn vì bà, vì bản thân tôi. Tôi nghe lời bà, tôi trở về với bản chất của mình vào những ngày nắng đẹp. Và tôi luôn nhớ lời bà, rằng phải mạnh mẽ và chẳng cúi đầu trước bất cứ ai. Dẫu cho biết ơn, dẫu cho tôi thương bà đến mấy, lời cảm ơn, lời yêu quý cũng chẳng thể thoát ra khỏi khóe môi.

Và rồi tôi hối hận, khi khoảnh khắc mà ánh dương dần tắt, bà rời xa tôi.

Cấp ba, tôi vẫn học hành, ao ước mình sẽ kiếm được trường đại học nào đó phù hợp với công việc sau này. Tôi ước mơ được trở thành một luật sư như cha mẹ tôi. Tôi dần xa cách với bà, mải mê rong ruổi theo ước mơ và bè bạn cùng những câu chuyện tình vội vàng tắt ngúm. Tôi quên mất bà, quên mất thời gian vẫn trôi qua, quên mất rằng mái tóc của bà ngày càng thưa thớt và trắng xóa. Bà tôi vẫn làm việc, cái công việc bếp núc và dọn dẹp cho quán ăn của mình. Bà mở cửa hàng ăn nho nhỏ, thuê lại ngôi nhà bên cạnh nhà của tôi, ngày ngày mở bán mong kiếm được chút gì để tôi đỡ khổ, để hai bà cháu có thể sống một cách đủ đầy hơn. Số tiền cha mẹ tôi để lại, dẫu một hào bà cũng không động tới.

"Tiền ấy để đó, sau này con lớn, con còn lấy chồng, mua xe"

Cái nụ cười móm mém và hiền hậu của bà in sâu trong tiềm thức tôi. Rồi khi một mình tựa lưng lên tấm cửa gỗ, tôi lại bất giác rơi nước mắt. Bà tôi nhập viện vào một ngày thu se se lạnh. Bà ngất trong bếp của quán ăn, những khách hàng ở đấy đã vội tìm cách báo cho tôi và đưa bà vào viện. Tôi khi ấy mới hối hận, tôi quên mất rằng bà đã vất vả biết bao lâu nay.

Tôi âm thầm, tôi lặng lẽ, tôi khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt bà giãn ra khi chuyện trò cùng tôi. Và rồi ngày ấy ập đến, ngày mà bà rời xa tôi. Cứ ngỡ như thể là cơn mơ, tôi muốn thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt. Cái cơn ác mộng đáng sợ ấy lại chính là thực tại, thực tại mà tôi không thể nào chối bỏ.

Tôi khi ấy vội vã chạy dọc trên hành lang bệnh viện, cố gắng tới kịp để có thể níu giữ bà lại vài phút cuối, cố gắng cầu mong cho mọi chuyện và mong rằng bà đừng bỏ tôi đi như thế. Bước vào phòng bệnh với mùi sát trùng nồng nặc, tôi vội chạy lại bên bà, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo và chai sần, dụi vào lòng bà như những ngày còn bé. Bà đưa tay xoa mái đầu của tôi, nhẹ bẫng.

- Bà ơi, con xin lỗi.

Tôi khóc, một con nhóc choai choai tuổi mười bảy một lần nữa đối mặt với sự ra đi của người mà nó yêu thương nhất. Khoảnh khắc cuối cùng khi màu trời nhuốm đỏ, ánh mắt tôi vụn vỡ.

- Bà ơi, con yêu bà.

Tiếng của máy đo nhịp tim vang dài trong phòng bệnh, lòng tôi đau nhói. Lâu lắm rồi kể từ khi ấy, tôi chưa đau thế này. Có lẽ, mất đi người thương là cái đau lớn nhất trên cõi đời này. Đến lúc ấy tôi mới ngẫm ra, mới thấy trân trọng những quá khứ sắp vụt tắt.

Tôi của hiện tại đã tốt nghiệp đại học, đã rất lâu kể từ ngày bà rời xa tôi. Tôi vẫn thế, vẫn là một cô nàng mạnh mẽ và chẳng bao giờ cúi đầu. Vì tôi nghe lời bà, nghe lời bà đến phút cuối, nghe lời bà đến khi trái tim này thôi đập. 

Và như thế, người đã mãi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro