Parce que j'en ai assez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong những ngày trước, khi bầu trời vẫn sáng trong và họ là hai đứa trẻ lúc nào cũng có nhau. Dạo chơi bên ngoài Poisson với sự giám sát của Melus, nghịch nước bên suối hay đùa giỡn với những chú chó dây cót. Clorinde không ủng hộ hai điều sau lắm, cô ấy không thích bị ướt tóc và những chú chó bị khiêu khích rất nguy hiểm dù đó là chó thật hay chó máy. Nhưng cô ấy vẫn sẽ bỏ qua những lí do đó và chạy theo Navia. Họ sẽ về nhà Callas và làm bẩn sàn của ông bằng nước và bùn, vì một khi Navia đã quá khích, chắc chắn không ai chơi cùng cô sẽ có thể về nhà sạch sẽ và khô ráo. 


Sau đó Navia sẽ giành việc sấy tóc cho Clorinde, phần yêu thích nhất của cô vào cuối ngày. Nếu trời đã quá tối cô sẽ bắt Clorinde phải ở lại để họ có thể ngủ chung trong phòng của Navia, nơi mà nếu người khác không biết họ sẽ nghĩ Clorinde sống ở đó. 


Khi lớn hơn, Clorinde đã chọn con đường Đấu Sĩ, đó cũng là lúc trong Navia nảy nở một điều không thể diễn tả. Cô sẽ luôn có mặt trong mỗi buổi tập của Clorinde, say xưa ngắm nhìn cô gái tập đi tập lại những đường kiếm lấp lánh dưới nắng, những bước đi uyển chuyển, những cử chỉ trang nghiêm, những cái nhếch môi thật khẽ mà không một fan cuồng nào khác có thể bắt được nhanh hơn Navia. 


Cô đắm chìm trong mọi khung cảnh có Clorinde, hào hứng cổ vũ trong mỗi buổi đấu tập và reo hò thay cả phần của ba người khi Đấu Sĩ yêu thích của cô chiến thắng, trông cô như một fan cuồng mê muội ngu ngốc như bao fan cuồng khác của Clorinde lúc đó. Navia không giống họ, không chỉ đơn giản là mê mẩn vẻ hào nhoáng mà mọi người thường thấy. Navia say mê cả những thứ nhỏ nhặt từ cái cau mày khó chịu khi nắng sáng đánh thức cô ấy, vẻ mặt ngơ ngác không thể theo kịp sự phấn khích của Navia về một chủ đề hay cách tóc mái che hết khuôn mặt Clorinde khi chúng ướt. 


Navia yêu từng khoảnh khắc ấy như tình yêu cô dành cho những cái macaron. 


Oh, mon amour, entends-tu ce rythme?


À, và Navia sẽ tự tin nói rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất Fontaine, không cô gái (hay thậm chí là cả chàng trai) nào trên đất và trong nước Fontaine ngoài Navia được đôi mắt tím hoàng gia đó phản chiếu đầy dịu dàng, ân cần, tử tế, chiều chuộng và ôi Navia không có đủ từ ngữ để miêu tả chúng. Je me noie dans tes yeux. 


Dù Clorinde không thích tóc mình bị ướt hay bản tính kỷ luật bảo cô phải tránh xa những trò ngu ngốc thế nào đi nữa, cô vẫn từ bỏ bản thân mà đến bên Navia như một hiệp sĩ. Clorinde sẽ ở bên cô trong những đêm giông bão khi ông Callas không có nhà và họ vừa mất điện, mọi thứ tối đen và tiếng mưa va vào kim loại chói tai đến đáng sợ. Clorinde sẽ ngồi bên cạnh Navia trên giường, nắm tay, ôm cô nếu cần thiết, an ủi hoặc nói về những chủ đề khác để Navia phân tâm. Họ sẽ quấn chăn quanh mình và ngồi đó trong góc phòng, dù tối đen nhưng Navia vẫn thấy được đôi mắt tím lộng lẫy của Clorinde, ấm áp vô cùng.


Navia yêu những ngày tháng đó vô tận, cô mong chờ một ngày mình có thể nói ra, cô mong chờ một lời hồi đáp như ý, một tương lai mà cô không cần vì trời quá muộn mới có thể giữ Clorinde lại. Navia không biết vì sao mình lại chần chừ, có lẽ khi cô có thể thay cha mình tiếp quản Spina di Rosula để xứng với danh vọng ngày càng cao của Clorinde. Lúc đó Navia sẽ thực hiện màn tỏ tình đỉnh nhất Fontaine. 


Dù sao thì trực giác đáng tin cậy cho cô biết rằng cô chắc chắn sẽ nghe được những gì muốn nghe. 





Một ngày mưa, vỡ nát theo những giọt nước rơi xuống nền đá và biến mất cùng sự sống của một người đàn ông đáng kính là những giấc mơ của chính con gái ông ta. 


Áo vest và sơ mi của Sliver ướt đẫm dù anh ấy vẫn che ô trên đầu. Nó thấm đẫm những giọt nước mặn đắng tuôn trào từ đôi mắt xanh (đã từng) lấp lánh. Thỉnh thoảng cô lại nấc lên, không thể dừng khóc nhưng cũng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Cổ họng Navia bỏng rát sau ngần ấy thời gian, chỉ chưa đầy nửa ngày nhưng như thể là vô tận, kể từ lúc cô cầu xin vị thẩm phán tối cao lạnh lẽo trên kia ngăn cha cô lại và khi người đàn ông cô yêu thương nhất nằm đó, bê bết máu, chỉ còn là một cái xác. 


Vòng tay Sliver ôm lấy đôi vai vẫn còn run rẩy của cô, anh không nói gì cả, sự an ủi mà anh mang lại không cần phải nói thành lời. Cô vô cùng biết ơn điều đó. Chỉ là, không, không phải thứ Navia khao khát lúc này, không phải hơi ấm hay vòng tay này. Navia khao khát và cũng đau đớn từ tận đáy lòng khi nhớ về vòng tay luôn bên mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn trước đây, mà bây giờ, và sau này sẽ không còn nữa. 


Ôi, Clorinde, đứng dưới chân đồi xa kia trong màn mưa xám xịt, những hình ảnh gợi về trong ký ức Navia như mưa tuôn. Clorinde, rượt đuổi Navia trên đồng cỏ xanh mướt. Clorinde, nắm chặt tay Navia cùng chạy trốn khỏi chó cảnh vệ. Clorinde, trang nghiêm trong hàng ngũ Đấu Sĩ tập sự. Clorinde, mỉm cười dịu dàng khi thấy Navia đang cổ vũ.


Clorinde, đôi găng tay đỏ thẫm, lưỡi kiếm nhỏ máu xuống sàn đấu, đôi mắt tím trống rỗng nhìn Navia, bất chấp việc mắt cô nhòe đi vì nước, Clorinde, nỗi đau chôn vùi bên dưới màu tím hoàng gia mà Navia đã yêu. 


Ôi, Navia khao khát vòng tay ấy, nhưng nhớ ra nó đã vấy máu của cha mình. Dù ai đúng ai sai, đôi tay đó vẫn đã cướp đi mạng sống của người cô kính yêu nhất. 


Navia khao khát cô ấy, nhưng sẽ không thể nào yên bình trong vòng tay cô ấy được nữa. Sẽ không thể nào Navia rơi vào vòng tay ấy lần nữa. 


Un amour mort.





Sau cái chết của cha và một khoảng thời gian suy sụp ngắn, Navia tìm được sức sống mới và vực dậy từ đó, cô vẫn còn Spina di Rosula để tiếp quản và thanh danh của cha để rửa sạch. Không đời nào cô để mọi chuyện đơn giản là trôi đi như làn nước qua kẽ tay. Chắc chắn sẽ không dễ dàng, như Melus đã nói, nhưng nếu bỏ cuộc chỉ vì như vậy thì Navia đã không phải là con gái độc nhất của Callas. 


Một lần nữa chạy dưới ánh mặt trời, bên cạnh cô không còn bước chân của người cũ nữa, chỉ có bước chân kiên định của chính mình, và cái bóng khuất theo sau. Cái bóng luôn theo sao Navia, lúc ẩn lúc hiện, đôi khi cô cảm thấy sự hiện diện của nó rất rõ, đôi khi cô không thể biết liệu nó có ở đó hay không. 


Clorinde chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc, có thể so sánh cô ấy như một khúc gỗ khô héo hay một viên đá bên lề đường. May mắn là Navia luôn rất giỏi đọc những gì cô ấy cảm thấy thông qua ánh mắt, khi nào cô ấy có tâm trạng tốt hay khi nào cô ấy đang che giấu điều gì đó, may mắn thay... cả nỗi buồn cũng vậy.


Đôi khi họ gặp nhau trên đường, lướt qua nhau không hơn gì người lạ, Navia có thể đọc gần như một triệu lời xin lỗi chỉ trong một giây họ chạm mắt. Mỗi khi Navia cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy ở một góc tối nào gần nơi cô ở, Navia cũng cảm nhận được cái nhìn day dứt đang xoáy vào mình, như thể cô sắp bị xoắn thành sợi, Navia bước nhanh hơn, cố rời xa cô ấy nhất có thể. Và Clorinde sẽ lùi sâu hơn vào bóng tối để cho cô không gian thở. 


May mắn thay, Clorinde cũng biết cách đọc cảm xúc của Navia rất rõ. 


Nhưng không đâu Clorinde ạ,

tình yêu mà tôi đang cố giết ơi,

tôi không thể thở được chút nào,

chỉ cần biết em đang ở đó,

cho dù em có thật sự hiện diện hay không,

tôi cũng thể nào thở nổi. 

Khi hình ảnh về em hay một âm tiết nào gợi nhớ tên em,

tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi là người đàn ông mà em đã giết,

cha tôi,

và người mà tôi đã yêu,

chính em.

Tôi không thể nào thoát ra được vòng xoáy của tình yêu và sự thù hận mà dù tôi có cố thế nào đi nữa trái tim tôi cũng dành chúng cho em.

Luôn là em thôi Clorinde ơi.

Em luôn là người làm trái tim tôi rối loạn.

Đến mức tôi không thở được.


Nó phủ đầy gai và đau đớn vô cùng, một nỗi đau dai dẵng, quẩn quanh, đeo bám. Bất kỳ sự phân tâm nào hay kể cả quyết tâm vững chắc mà Navia đang ôm lấy, những lời động viên khích lệ của Melus và Sliver, những bế tắc, lo toan bất tận trong việc chèo chống một tổ chức đang trên bờ vực sụp đổ. Bất chấp tất cả, nó vẫn ở đó, không chịu rời đi. 


Thời gian có thể không chữa lành mọi vết thương như người ta hay nói, Navia đã kiểm chứng, nhưng ít nhất vết thương sẽ nguôi ngoai phần nào, vì chúng ta đã quen với nỗi đau. Những khi tâm trạng không xấu đi khi gặp Clorinde, khi Navia có thể nhìn vào mắt cô ấy lâu hơn bình thường một vài giây nữa, ở đó chất chứa một điều mà Navia không muốn đối mặt. Có lẽ chỉ là ba từ ngắn ngủi, thậm chí không có một từ nào vì Clorinde hiếm khi truyền tải cảm xúc bằng từ ngữ. Ngôn ngữ của Clorinde là một ngôn ngữ phức tạp mà phải vận dụng mọi giác quan và rất nhiều sự chú ý mới có thể hiểu được, thứ ngôn ngữ Navia đã dành hơn nửa phần đời để học và hiểu. Đó là lý do mà cô sợ hãi điều mới mẻ ấy đến vậy.


Rốt cuộc thì cũng có ngày mà Navia không muốn lắng nghe trực giác của mình.


Navia không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn cảm nhận, không muốn hiểu, không muốn bất kỳ điều gì liên quan đến cô gái đó nữa. Cơn bão trong Navia vẫn chưa dứt, có lẽ phải mất rất lâu hoặc không bao giờ dứt. Cô không muốn có thêm bất kỳ sự khuấy động nào trong trái tim và tâm trí đã hao mòn của mình, cô đã có quá đủ. 


Vậy nên Clorinde

Làm ơn

Đừng nói gì hết

Dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào

Đừng để tôi biết thêm cảm xúc nào khác em dành cho tôi ngoài cảm giác tội lỗi, day dứt mà em vẫn thường dùng khi nhìn tôi.

Tôi không muốn nghe điều đó từ em đâu, Clorinde

Tôi chịu đủ rồi

Nên xin em đừng nói gì cả

Làm ơn...

Đừng nói rằng em yêu tôi. 








----+++----


 Parce que j'en ai assez :  Vì tôi đã chịu đủ rồi


Oh, mon amour, entends-tu ce rythme? :  Ôi, tình yêu ơi, em có nghe thấy nhịp đập này không?


 Je me noie dans tes yeux. :  Tôi chết chìm trong đôi mắt em.


Un amour mort. :  Một tình yêu đã chết.


Tôi xem được một vid trên tik tok và tới đúng cái khúc tôi chụp trên bìa đó thì đầu nhảy số ra đi viết cái này,  cũng phải ba ngày mới xong. Vid ytb là bài hát được dùng trong vid tik tok tôi xem, tôi dùng được 1,5 câu trong lời hát để viết fic này thôi nên nó không liên quan đến nhau lắm, ehehe 

https://www.tiktok.com/@favninguang/video/7269574052501703942?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7220030880777520641

Link ey.

21/10/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro