02. If I Stay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tôi ở đó...



Nếu như tôi ở đó, mọi chuyện đã không như thế này phải không?

Khói. Khói bao phủ. Mịt mờ và ma mị. Người ngồi đó, bên người. Tôi đứng đây. Chỉ biết vô vọng nhìn theo.

Lòng tôi tan nát. Người cùng người ấy. Vui vẻ biết bao.

Tôi đau đớn. Trái tim tôi quặn lại. Tôi muốn gào lên.

Nhưng tôi sợ hãi. Sợ người phát hiện.

Tôi muốn bật khóc...

"Hawkeye? Đứng ngoài này làm gì?"

Nat ư? Cô đâu biết tôi đau đớn như thế nào...

Clint chỉ tay vào trong phòng khách. Đôi mắt đượm buồn. Natasha nhíu mày:

"Đó là Tony. Và Cap. Có chuyện gì sao?"

Hawkeye đau khổ.

Cô gái. Cô đâu biết. Hiện tại lòng tôi đau như thế nào...

Natasha cuối cùng cũng hiểu ra. Với sự cảm thông và nỗi niềm tiếc thương sâu sắc, cô vỗ vai gã:

"Đừng quá đau buồn."

"Tôi không thể." Hawkeye đau đớn  nhìn Tony đang vui vẻ bên Steve. "Đó là... Cuối cùng... Và nếu tôi ở đó... điều này sẽ không xảy ra..."

Natasha nhìn gã. Gã ôm lấy ngực mình khuỵ xuống:

"Tim tôi đau nhói, Nat. Họ nỡ làm vậy..."

Nat quay mặt đi:

"Tôi rất lấy làm tiếc..."

Haw khóc ròng:

"Đó là hộp Donut cuối cùng của tôi! Tôi đã dặn Mrs. Rogers rằng đừng lấy nó. Tôi thậm chí còn ghi tên mình lên nó...."

Tony đã nghe thấy. Hắn quay sang khinh bỉ:

"Đây là cái giá phải trả khi anh dám gọi tôi là Mrs. Rogers!" Sau đó liền đưa mặt về phía Steve nũng nịu. "Vợ ơi. Má anh bị dính vụn bánh."

Steve cười cười lắc đầu, lau đi vụn bánh trên má Tony, ái ngại nhìn Clint:

"Tôi sẽ đền lại anh sau. Thật xin lỗi..."

"Không Cap. Anh không có lỗi." Gã buồn bã lê bước đi. "Lỗi là tại tôi..."

Vì đâu nông nỗi đến hôm nay...

Là do gã... Hay là do Tony....

Hai người... Một hộp bánh...

Người thì vui vẻ cầm ăn... Người thì đau đớn, nuốt khan vào lòng...

Rõ ràng người mua là gã. Nhưng người ăn lại đếch phải gã....

...

Gã có thể làm gì đây khi xung quanh gã là những con người yêu mầu hồng và đều đã có tình yêu...

Và trong số những người ấy, có một người khốn nạn dám lấy hộp bánh của gã, cùng với VỢ mình ăn hết sạch nó. Trước mắt gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro