3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hẹn hò trong phòng đặt riêng của nhà hàng thịt nướng Mingyu yêu thích, Wonwoo ngồi đặt cằm lên tay, tin tưởng giao toàn bộ trách nhiệm gọi món cho người kia. Thời điểm nhân viên phục vụ rời khỏi không gian, để lại anh và cậu một mình, Mingyu lập tức di dời sự chú ý từ thực đơn sang Wonwoo, chỉ để bắt gặp người yêu đang bặm môi, bấm bấm gì đấy trên điện thoại.

"Anh làm gì đấy?"

Cậu lên tiếng. Anh đẩy điện thoại về hướng người nhỏ tuổi hơn, màn hình hiển thị một tấm ảnh Wonwoo chụp trước gương ở nhà Mingyu trước khi xuất phát đến đây trong một phần mềm chỉnh sửa ảnh - đứng sau anh là một cầu thủ Kim đang chuẩn bị mặc áo khoác vào thì ngoái đầu lại trước tiếng gọi của anh, chưa kịp tạo dáng đã nghe hai tiếng tách tách của điện thoại vang lên. Tuy nhiên, gương mặt ngơ ngác của Mingyu đã được Wonwoo "thân thương" che lại bằng một hình dán bàn tay giơ ngón cái đặc trưng của anh.

"Anh định đăng mạng xã hội tấm này...Liệu Seokmin với Chan có nhận ra cái áo này của em không? Nếu có thì anh phải che luôn cái áo mất!"

"Em không nghĩ vậy đâu...Chỉ là áo thun đen thôi mà, ai mà chẳng có."

Cậu nhún vai, sau đó bĩu môi, giả vờ bức xúc.

"Mặt em đẹp trai thế này mà anh nỡ giấu đi sao?"

"Anh muốn khoe Mingyu chứ! Phải cho cả thế giới biết người làm anh hạnh phúc nhất trên đời là ai! Nhưng mà...Sau lần Soonyoung và Seungkwan nhắc đến anh trong tin của hai người họ...Cả đội bóng của em đều theo dõi tài khoản của anh..."

Wonwoo tặc lưỡi, tỏ vẻ bất đắc dĩ, khiến Mingyu không nhịn được bật cười. Cậu bấm lên màn hình, thay đổi hình dán ngón cái thành một trái tim đen.

"Anh đáng yêu quá nên em không dỗi đó...Ít nhất cũng phải cho em một trái tim chứ, như vậy người ta mới biết là bạn trai anh. Nếu anh dùng hình dán giơ ngón cái thì họ sẽ tưởng là anh em, bạn thân."

"Vậy hả? Anh không rành lắm, đành phải học hỏi thêm từ quý ngài mười triệu lượt theo dõi này rồi."

Anh khoanh tay cúi đầu diễn như một học sinh bị thầy mắng, nhận lại một cái đảo mắt từ người yêu, rồi thu hồi lại điện thoại, đăng tải cùng một dòng chữ "Trước buổi hẹn hò." trước khi úp màn hình xuống bàn để tập trung lên người đối diện, vừa bắt đầu bữa tối, vừa lắng nghe cậu nói chuyện rôm rả.

Tận nửa giờ sau, khi Mingyu đi vệ sinh, Wonwoo mới lật điện thoại lên, bắt gặp thông báo Chan đã bình luận vào bài đăng của mình ba lần.

"Em không biết anh đã có người yêu đấy"

"Thật ra"

"Lần đầu tiên em thấy anh chia sẻ về chuyện tình cảm luôn"

Anh nhíu mày, chậm rãi lựa lời phản hồi em họ mình.

"Anh không định khoe đâu, nhưng vì anh thích cậu ấy quá. Không đăng không được."

...

vì ngắn ngủn nên mình đăng sau GAM3 BO1 luôn :* chương sau mình không biết bao giờ sẽ có vì mình phải chỉnh sửa lại rất nhiều T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro