7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " này kim jeonghyeon "

     " dạ, changho gọi em "

     " dạo này anh thấy mày thân với hyeonmin lắm nhá "

     " có đâu, anh cứ nói anh thấy chứ thật ra là do anh nghĩ nhiều ấy "

     " ừ, do tao, bỏ cái điện thoại xuống ăn đi, ngồi ăn mà cứ bấm bấm cái điện thoại, nhìn ngứa hết cả mắt "

     " bộ em bắt anh nhìn hả hay anh mắc nhìn điện thoại em, thích em lắm chứ gì "

     " mặt mày mà tao thích á hả, bỏ cái điện thoại xuống, anh nhắc mày đấy "

     " đợi em tí, đang bận tí "

     " bỏ điện thoại xuống nào jeonghyeon, ăn xong rồi xem " - một bàn tay được đặt lên đầu của jeonghyeon, nhẹ nhàng xoa lấy, khay thức ăn được đặt xuống cạnh em. jeonghyeon ngước mặt lên nhìn, hóa ra là người quen.

     " anh hyeonmin đến rồi ạ, anh ngồi xuống ăn đi "

     " ừ, anh ăn đây, jeonghyeon bỏ điện thoại xuống ăn nốt đi rồi hẵng xem "

     " dạ "

     " tao nói nó gãy lưỡi mà chẳng chịu nghe đã thế còn vểnh mỏ lên cãi, mày nói một phát dạ dạ vâng vâng nghe lời ngay. hyeonmin à, sao mày dạy được nó nghe lời thế " - park changho bất bình lên tiếng, anh thấy ngứa mắt thằng nhóc họ kim rồi đấy. tại sao anh là người chăm nó từ bé đến lớn vậy mà nó chưa bao ngờ nghe lời anh một lần nào. park changho thấy kim jeonghyeon là quá mê trai rồi

     " ơ, sao cứ đổ tội cho em nhỉ, anh hay nói em quá à " - kim jeonghyeon chẳng vừa mà cãi lại.

     " nuốt xong rồi hẵng nói không sặc đấy, với lại changho à, con nít thì phải nói nhẹ nhàng nó mới nghe, mày cứ lớn tiếng với jeonghyeon thì em bé họ kim này chỉ có cãi lại mày thôi " - hyeonmin lên tiếng nhắc nhở rồi bênh vực jeonghyeon.

     " đúng đúng, anh thấy chưa "

     " rồi tại tao, tại tao hết, chúng mày đúng, mà hyeonmin tao nói mày rồi, thằng này nó là nít quỷ chứ không phải con nít, mày đừng có chiều nó quá, mày chiều nó quá nó lại leo lên đầu mày ngồi. ai chứ kim jeonghyeon thì phải cẩn thận, thằng này cái gì nó cũng dám làm hết "

     " đó đó, cái gì cũng kim jeonghyeon. em ngoan mà, nít quỷ cái gì, park changho lúc nào cũng nói em là nít quỷ hết á, trong khi đó em là em bé ngoan, anh hyeonmin nhỉ "

     " ừ, jeonghyeon là ngoan nhất, là em bé, park changho nói sai "

      " hihihi, đúng rồi. chỉ có anh hyeonmin là hiểu em "

      " thôi, dẹp chuyện này qua một bên, nói chuyện với hai đứa mày chỉ thêm già thôi. hyeonmin à, mày không định thi tuyển thật sao, thầy cô ai cũng mong mày thi tuyển mà với lại mày cũng giỏi nữa, không đi thì phí lắm đó hyeonmin à "

     " tao nói trước lớp rồi, tao không đi đâu, mày biết tao lười ba cái vụ này lắm mà "

     " chuyện này mà mày còn lười được thì không biết chuyện gì mày mới chăm nữa "

     " ủa anh hyeonmin thi tuyển gì á "

     " tuyển toán nâng cao quốc gia "

     " sao anh hyeonmin không tham gia vậy, nếu được thầy cô để ý thì phải giỏi lắm í "

     " nó giỏi thật nhưng mày nghe nó nói rồi đấy, nó lười. jeonghyeon qua đây anh nói tí "

     " gì đây park changho, đang nói chuyện ba người tự nhiên gọi em qua đây chi "

     " mày khuyên nó hộ anh đi, nó mà bỏ lỡ giải này là tiếc lắm đấy. mày thấy cái lí do của nó lãng xẹt không, giúp anh đi, nhìn bạn mình như thế mà anh không khuyên nó được thì anh thấy kì lắm. giúp anh khuyên nó đi rồi mày muốn gì anh cũng cho "

     " dạ, để em, mà anh không cần cho em gì đâu "

     " sao, chê à "

     " không ạ, em tự nguyện khuyên anh ấy. nghe chuyện này em cũng thấy tiếc chứ, không khuyên không được. để em năn nỉ anh ấy " - jeonghyeon đứng lên quay về vị trí ngay cạnh hyeonmin, đánh mắt nhìn anh, jeonghyeon quyết định mở lời.

     " anh hyeonmin ơi "

     " ơi, anh đây, jeonghyeon có chuyện gì "

     " anh hyeonmin đi thi đi ạ "

     " sao, jeonghyeon muốn anh tham gia à "

     " vâng ạ, em muốn thấy tấm huy chương vàng với tấm bằng khen trên tay anh hyeonmin í, chắc chắn sẽ đẹp lắm "

     " nếu jeonghyeon muốn anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này "

     " vâng ạ "

     ngày hôm sau, trên danh sách tham gia thi tuyển toán nâng cao quốc gia đã có tên học sinh năm hai khoa quản trị kinh tế song hyeonmin. các thầy cô lấy làm lạ, khuyên nó bao câu nó đều từ chối vậy mà đùng một cái lại tự đăng kí tham gia. bạn bè ai cũng bất ngờ trước quyết định của hyeonmin, họ không nghĩ hyeonmin có thể gạt bỏ sự lười của mình chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. ai trong trường từ thầy cô đến sinh viên đều tò mò đâu là động lực để hyeonmin thay đổi quyết định của bản thân hắn nhanh vậy. chỉ có jeonghyeon biết là lời năn nỉ của em đã thực sự có tác dụng với hyeonmin.

     từ đầu đến cuối chỉ có kim jeonghyeon là ngoại lệ của song hyeonmin.

    chỉ có em mới làm một hyeonmin cứng đầu thay đổi.


high tấm hình của willer từ qua đến giờ, hai bài post của em khiến trái tim nhỏ bé của tôi rung rinh nên tôi phải lấp cái hố nàyyy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro