Xạ thủ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu mang theo một tâm trạng u ám trở về ký túc xá sau một ngày dài. Hôm nay họ lại thua nữa rồi. Cởi bỏ chiếc áo thi đấu mang đầy sức nặng trên người, Kim Hyukkyu nằm vật ra giường. Cậu gác tay lên trán, hai mắt nhắm lại. Là đã sai ở đâu nhỉ? Hay là ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi? Mười một năm của cậu tưởng như chỉ một cái chớp mắt, cái ngày ra mắt trong màu áo MVP Blue ấy dường như chỉ mới hôm qua. Nhưng nhìn lại đôi tay này, có lẽ, thời gian đã chẳng còn bao lâu nữa rồi. Một lần nữa Kim Hyukkyu lại nghi ngờ quyết định ở lại với Liên minh huyền thoại của mình là đúng hay là sai. Cậu mới 28 tuổi, cái tuổi vẫn là rất trẻ của đời người, nhưng lại quá già so với một tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Đôi tay này đã không thể so với cái ngày còn mười chín hai mươi, thao tác trong game cũng không thể so được với thời đỉnh cao phong độ. Đã có đôi lần Kim Hyukkyu tự xem lại VOD của "Deft" ngày đó và cậu tự hỏi bản thân trong quá khứ thực sự đã đạt tới phong độ như vậy sao. Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, Kim Hyukkyu cảm thấy bất lực. Chấn thương đeo bám, phong độ suy giảm, cậu đã trở thành gánh nặng cho đồng đội phải không?

Chợt màn hình điện thoại sáng lên, âm thanh thông báo tin nhắn từ Wechat vang lên. Kim Hyukkyu đưa tay cầm lấy điện thoại. Dòng tin nhắn tới từ một người vừa lạ mà cũng vừa quen. "Lên Soloq đi, anh gank cho em." Kim Hyukkyu đọc được tin nhắn, hai hàng chân mày cũng đã giãn ra. Cậu đưa tay lau nước mắt, bắt đầu ngồi vào bàn máy tính tập luyện. Gửi đi lời mời vào trận, Kim Hyukkyu yên lặng chờ đợi. Nhưng cũng chẳng để cậu phải chờ lâu, người ở bên kia đã đồng ý lời mời của cậu. Kim Hyukkyu lấy vị trí xạ thủ, người ấy lấy vị trí đi rừng. Cả hai duo với nhau liền một lượt năm trận, song, Kim Hyukkyu chẳng có lấy một lần trao đổi với người đó trong game. Nhưng giống như sự ăn ý đã ghi vào tiềm thức, mỗi lần gank của người đó đều phối hợp với cậu vô cùng ăn ý. Màn hình hiện lên dòng chữ "Victory", trận thắng thứ sáu liên tiếp, tâm trạng của Kim Hyukkyu cũng đã bớt nặng nề. Lúc này điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi video từ người đó. Kim Hyukkyu nhanh chóng bắt máy. Màn hình hiện lên người ở đầu dây bên kia. Là "Clearlove" Minh Khải, người đội trưởng năm nào của Kim Hyukkyu, cũng là người yêu hiện tại của cậu. Chẳng để cậu mở lời, Minh Khải đã lên tiếng:

- Cảm thấy ổn hơn chưa?

Kim Hyukkyu gật gật đầu. Cậu không lên tiếng bởi vì cậu sợ rằng mình sẽ lại òa khóc trước mặt anh. Minh Khải lại tiếp lời:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi em. Đừng giữ mãi trong lòng. Có gì cứ nói hết với anh, anh vẫn luôn lắng nghe em mà.

Tới đây, Kim Hyukkyu chẳng còn cầm lòng được nữa. Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt của cậu cứ thi nhau rơi xuống. Minh Khải ở bên kia nhìn khung cảnh này đau lòng biết bao. Nhưng anh không nói gì cả, bởi vì anh biết Hyukkyu của anh cần phải được giải toả. Cứ để cho em khóc đi, bởi vì có khóc rồi mới nhẹ lòng hơn được. Kim Hyukkyu nhìn vào màn hình, giọng của cậu nghèn nghẹn:

- Anh ơi, em mệt lắm. Em không theo kịp được suy nghĩ của mình nữa rồi.

- ...

Minh Khải không lên tiếng, bởi vì anh biết lúc này Kim Hyukkyu cần được lắng nghe hơn là nghe anh nói. Giọng của Kim Hyukkyu vẫn vang lên bên tai anh, xen lẫn tiếng nức nở:

- Em thấy mình trở thành gánh nặng cho đội. Em cứ kéo chân bọn nhỏ thôi.

Nói đến đây, tiếng khóc từ đầu dây bên kia càng dồn dập hơn. Mỗi từ Kim Hyukkyu nói ra giống như từng lưỡi dao cứa vào trái tim của Minh Khải. Anh biết đâu ai có thể thắng được thời gian, em của anh cũng vậy. Mười một năm của Kim Hyukkyu phiêu bạt khắp nơi, bao người đồng đội đã đi ngang qua cuộc đời tuyển thủ của cậu. Minh Khải chỉ là may mắn hơn những người khác, trở thành người yêu của Kim Hyukkyu. Nhưng anh đã dừng lại con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của mình rất lâu rồi. Anh đã không còn cơ hội để nói với cậu "Cứ đánh đi em, anh ở phía sau rồi". Anh cũng đã không còn cơ hội để ôm lấy cậu sau mỗi trận thua, để nói với cậu "Là do anh không thể gank cho em" được nữa. Nếu như anh vẫn còn có thể sát cánh với cậu, có thể Kim Hyukkyu của anh sẽ không suy sụp như lúc này không? Minh Khải không biết, nhưng nếu anh còn sát cánh cùng cậu, anh sẽ làm những gì tốt nhất cho Kim Hyukkyu. Cuộc đời tuyển thủ của anh đã kinh qua rất nhiều đời xạ thủ. Deft cũng chỉ là một người đồng đội trong quá khứ của Clearlove, nhưng Kim Hyukkyu là bầu trời của Minh Khải.

Chờ cho tiếng nức nở của người yêu đã vơi đi, anh mới bắt đầu lên tiếng:

- Hyukkyu à, em đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho Liên minh huyền thoại. Nếu em được quyền chọn lại, em có muốn tiếp tục lựa chọn con đường này không?

Kim Hyukkyu chẳng cần đắn đo gì mà gật đầu. Minh Khải nói tiếp:

- Tức là em không hề hối hận vì đã chọn Liên minh huyền thoại. Nếu như vậy thì em không cần phải nghi ngờ lựa chọn của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xạ thủ Deft của anh năm ấy là người mạnh mẽ nhất, Kim Hyukkyu của anh hiện tại là người dũng cảm nhất. Quan trọng là một trái tim kiên cường, em còn nhớ không? Bước tiếp đi em, đừng sợ gì cả. Em luôn là xạ thủ xuất sắc nhất của anh, của Edward Gaming ngày ấy.

Kim Hyukkyu nghe Minh Khải nói vậy cũng chỉ biết im lặng. Đúng vậy, dù có vấp ngã cũng phải đứng lên tiếp tục đi. Dù ngày mai có ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận vì đã sống hết mình với Liên minh huyền thoại. Cậu sẽ không bỏ cuộc, bởi vì phía sau vẫn còn rất nhiều người dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro