Chương 9: London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10:00 am

Eriol thất vọng quay về nhà. Cậu thay quần áo chỉnh tề, ăn uống qua loa rồi mệt mỏi tới công ty. Đền văn phòng cậu thấ Kaho đã đợt từ khi nào. Kaho đứng lên, nhẹ nhàng chìa tay ra. Eriol cũng đưa tay ra bắt. Hôm nay, Kaho sẽ trở lại vị trí của mình ở chi nhánh bên Mĩ. Cô đến để chào tạm biệt. Kaho quay đi. Và không quên:

- Cám ơn anh trong thời gian qua! Em sẽ đợi! – Cô cười lạ lùng.

Cánh cửa khép lại, Eriol quay lại bàn làm việc. Cậu đã quyết định sẽ tìm Tomoyo, nhưng bắt đầu từ đâu đây? Chẳng lẽ lại sang Anh? Không thể nào. Cậu còn công việc, còn công ty và nhiều thứ khác nữa chứ. Vậy là mọi hy vọng đã không còn. Cậu chỉ còn biết chờ đợi. Chờ một điều mà câu biết không bao giờ xảy ra. Chờ...

Mùa đông năm ấy trôi qua một cách lạnh lẽo...

...

Hai năm sau.

23/12, 8:00 am – Sân bay London, tuyết rơi nhẹ.

Eriol từ từ kéo chiếc vali của mình rời khỏi sân bay. Cậu đang lo lắng cho công ty ở Anh đang có vài trục trặc, vậy là phải thân chinh tới đây. Vậy cũng hay, cậu sẽ nhân cơ hội này tìm Tomoyo luôn thể. Cũng chính vì chuyến đi này mà cậu không ở lại tham dự lễ cưới của Sakura và Syaoran. Hai người này lấy nhau còn sớm hơn cả Fye và Chii. Họ đang bù đầu vì công việc ở Nhật. Cũng phải thôi, Daidouji và Hiragizawa đã sát nhập làm một mà. Eriol mà đi, công việc càng chồng chất.

Ngồi lặng lẽ nhìn đường phố đông đúc, Eriol không quện đảo mắt nhìn quanh, với hi vọng thấy một bóng người thân quen. Nhưng trong dòng người này, không thấy một ai quen thuộc cả. Chuông điện thoại reo, Eriol thở dài và trả lời. Cậu đã bắt đầu công việc.

Bên kia đường, giữa dòng người qua lại, một thiên thần với mái tóc dài màu tím đang đi chậm rãi...

9:00 pm – Nhật Bản – Chuông điên thoại reo.

- Alo – Fye nhấc máy

- Is that Fye Daidouji?(Có phải Fye Daidouji không?) – Giọng nói nhẹ nhàng

- Yes! – Fye cười – Long time, huh?
(Đúng. Lâu quá rồi!)

- Anh hai – Đâu giây bên kia gọi to.

- Con bé bất hiếu! Hai năm mà không gọi cho anh lấy một lần!

- Em bận học mà! – Tomoyo cười khúc khích – Mọi người khỏe chứ anh?

- Ừ! Có chuyện gì mà gọi về vậy?

- Không có chuyện gọi cũng không được sao?

- Đúng – Fye đùa

- Sakura và Syaoran sao rồi ạ?

- Hạnh phúc lắm! Mừng cho hai đứa nó!

- Còn anh và Chii? Hai người định chừng nào lấy nhau? – Tomoyo chọc.

- Không lấy đâu! Để em khỏi lấy chồng luôn!

- Cái anh này! Chán ghê! – Tomoyo cười khì.

- Tomoyo! Eriol's in London! He had been waiting for your answer for two years! I believe in your decision! I love you, my little sister! Good night!
(Tomoyo này, Eriol đang ở London đấy. Cậu ấy đã chờ câu trà lời của em hai năm rồi đấy! Anh tin vào quyết định của em. Anh yêu em, cô em bé nhỏ ạ! Ngủ ngon nhé!)

- Good night! – Toyomo cúp máy.
(Ngủ ngon)

Tomoyo đặt điện thoại xuống, thở dài mệt mỏi. Điều này đâu cần trả lời! Cô đã chấm dứt rồi cơ mà. Vậy sao bây giờ còn dao động? Quả nhiên, suốt hai năm qua, cô đã không thể nào quên được Eriol. Nếu tính thêm hai năm trước nữa thì bây giờ đã tròn bốn năm. Thời gian chỉ giảm đi nỗi đau trong lòng cô chứ không xóa nhòa hình ảnh của Eriol trong lòng cô được.

Tomoyo đứng bật dậy, cô đi đến bàn làm việc và tiếp tục học. Đây là con đường cô đã chọn. Nhưng... Cô đã không làm được gì cả. Tomoyo không tập trung vào chồng sách chất cao trước mặt. Cô nhìn ra ngòai trời, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết trắng xóa vô cảm nhưng vô cùng thanh khiết. Chợt, Tomoyo mỉm cười! Cô đã tìm ra rồi! Quyết định của cô! Cô tin rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn! Cô chạy lại điện thoại.

- Hello!

- Anh hai! Em đây! Em có chuyện muốn nói!

- Huh? – Fye ngạc nhiên.

- Bên này tuyết đang rơi anh ạ! Em nghĩ rằng, em giống như bông tuyết này. Rơi xuống lặng lẽ rồi biến mất cũng lặng lẽ. Nhưng nó màu trắng! Trắng đấy! Trông thật thanh khiết phải không? Không vướng bận, không piền muộn, chỉ một màu trắng mà thôi!

- Tomoyo... - Fye bàng hoàng

- Quyết định của em đấy anh hai! Anh ủng hộ em phải không?

- Luôn luôn – Fye cười động viên!

- Vậy nhé! Anh bảo với cậu ấy dùm em! Bye bye! – Tomoyo cúp máy.

Fye đặt máy xuống, thở dài. Anh không nghĩ rằng đó chính là quyết định của Tomoyo. Lý do anh phái Eriol sang Anh là vì muốn hai đứa gặp lại nhau, làm hòa. Vậy mà Tomoyo kiên quyết hơn anh tưởng. Cô đã chọn con đường của mình. Fye thất vọng nhưng anh vẫn tin rằng Tomoyo đúng. Anh đành mỉm cười buồn bã. Buồn cho Tomoyo, buồn cho Eriol, buồn số phận nghiệt ngã...

"RENG" – 10:00 pm, Nhật Bản, chuông điện thọai một lần nữa vang lên.

- Alo – Fye trả lời.

- Là em đây, Eriol! – Eriol đáp

- Mọi việc thế nào rồi? – Fye hỏi han

- Ổn cả anh ạ! Tình hình không tệ như em nghĩ!

- Ừ! Tôi có chuyện này muốn nói... - Fye ngập ngừng.

- Vâng.

- Tomoyo. Nó quyết định rồi Eriol ạ! Nó chỉ là một bông tuyết trắng bé nhỏ thôi. Nó xuất hiện và ra đi lặng lẽ. Nó muốn như vậy. Cho nên, cậu...

- Em hiểu ạ! Em biết mà! Cám ơn anh đã điều em sang London! – Eriol đáp, cười.

- Ừ! Tạm biệt! – Fye thông cảm

- Vâng! Chào anh!

Eriol cúp máy. Cậu đứng im lặng một hồi lâu rồi sau đó bật cười. Nụ cười của Eriol trông buồn hôn bao giờ hết. Cậu ủ rũ lao lên giường, nhắm mắt và ép mình vào giấc ngủ. Có lẽ đêm hôm ấy, đêm mùa đông lạnh lẽo ấy, là lần đầu tiên sau nhiều năm, Eriol đã khóc.

Đêm tối nặng nề...

24/12, 6:00 pm – Quán café bên đường.

Noel, mọi người qua lại đông đúc. Đường phố chật kín người. Mọi thứ thật nhộn nhíp với đèn và cây thông, với những gói quá xinh xắn, với những khuôn mặt cười hạnh phúc. London nhộn nhịp hơn bao giờ hết! Tuyết vẫn rơi đầy, phủ khí cả con đường.

Eriol đi dạo dọc theo vệ đường. Cậu đang tìm vài món quá lưu niệm cho mọi người bên Nhật. Eriol nhìn vào từng gian hàng, bao nhiêu là quà. Bỗng nhiên, cậu thấy một chú gấu bông rất đẹp. Chú gấu đang quấn một chiếc khăn quanh cổ, tay cầm một hộp quà nhỏ. Trên chiếc khăn chú gấu đang đeo có thêu chữ "Love" rất khéo léo. Đây là quà cưới cho Syaoran và Sakura mà! Sao lại nằm ở London này chứ! Và không do dự, câu vào mua ngày chú gấu.

Lúc đang tính tiền, Eriol nhìn sang bên kia đường. Cậu thấy một cô gái đang mỉm cười với những người khác. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là: TOMOYO! Đúng vậy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy... chỉ có thể là Tomoyo mà thôi! Ngay lập tức Eriol giật lấy gói hàng từ tay cô chủ tiệm, cậu trả tiền và không chờ nhận lại tiền thối, cậu phóng như bay sang bên kia đường.

Dòng người đông đúc làm Eriol khó khăn lắm mới qua được đến bên kia. Tomoyo kia rồi, cô gái có mái tóc dài và đôi mắt tím mà hai năm qua cậu mong chờ đây rồi! Eriol từ từ bước tới gần cô gái, trồng ngực cậu đập thình thịch. Cậu đang hồi hộp.

- What do you need, Sir? – Câ gái dịu dàng hỏi người đàn ông đang ngồi ở bàn bên cạnh. Đúng giọng nói này rồi, không thể nhầm lẫn được. Eriol hít một hơi thật sâu và đặt tay lênvai người con gái tóc tím ấy...

- Excuse me? – Eriol vẫn dè chừng, đề phòng trường hợp mình nhận nhầm người. Cô gái vẫn không quay lại, cô đứng im lặng. Eriol cảm thấy lo lắng, cậu lại cất tiếng – Excuse me... Are you...
( Xin lỗi... Xin lỗi... Cô có phải là...)

- Who are you?
(Anh là ai?)

Cô gái quay lại, Eriol ngạc nhiên, đấy là khuôn mắt của Tomoyo đấy, nhưng sao cô ấy lại hỏi cậu là ai? Phải chăng đây là một trò đùa. Cậu lấy tay xoa lên trán rồi từ từ nói:

- Tomoyo...

- Who are you? Sorry! I don't know you! – Cô gái nheo mày, giờ đây đã lộ rõ vẻ lo sợ. Cô vội chạy lại chỗ người chủ và xin phép ra về. Cô chạy. Cô đang sợ hãi – Eriol nghĩ vậy.
( Anh là ai? Xin lỗi, tôi không biết anh!)

Chạy đến cuối ngõ, cô đừng lại, nhấc điên thoại và gọi, cô vẫn còn thở hồng hộc:

- Anh hai, em làm được rồi! Em đã hỏi rằng: "Who are you?" đấy! Em làm một bông tuyết trắng nhỏ bé rồi anh ơi.

- ... - Bên kia im lặng, không nói năng gì. Fye nhẹ nhàng tắt máy, cười buồn bã.

Tomoyo tiếp tục rảo bước đến cuối đường. Cô đã khóc. Và điều tuyệt vời nhất là... cô đã là một bông tuyết bé nhỏ lướt qua mọi người rồi biến mất một cách lặng lẽ để không ai phải bận tâm. Tomoyo, mang trong mình nhiều tâm trạng, về nhà.

Đâu đó có ai đó đang khóc...

Đâu đó dòng người vẫn chăm chỉ tiến về phía trước...

Đâu đó có những tiếng cười hạnh phúc...

Đâu đó có tiếng than ai oán...

Đâu đó... có người đang lặng lẽ cất bước nặng nề... thất vọng... đau khổ...

Đâu đó... có người...

Tuyết... Con người... Thời gian... đều đang sống...

Đâu đó tại London...

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro