[LingHuang] Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hắn yêu em, nhưng hắn tệ...|

!!Wn: OOC, R18, rape!!

_________________________

Phan Việt Hoàng tựa như một đóa hoa nhài, nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng người ta vẫn thường nói đấy thôi: mật ngọt thì chết ruồi.

Dẫu biết những thứ ngọt ngào đôi khi chỉ là giả tạo, vậy mà vẫn có những kẻ bất chấp lao đầu vào nó, thậm chí còn cuồng si đến mức chẳng thể nào dỡ ra được, và Darling là một trong số đó.

Hắn yêu Việt Hoàng rất nhiều, yêu đến mức điên dại. Hắn ghét việc em thân mật với kẻ khác ngoài hắn, ghét cả việc em dành sự quan tâm cho những người xung quanh. Dần dà, cái thứ tình cảm của hắn ngày càng trở nên méo mó, vặn vẹo, hắn muốn em phải là của một mình hắn, vì vậy hắn chọn cách giam giữ em, để em có thể ở bên hắn hàng ngày, cho dù Việt Hoàng có muốn hận hắn hay sao cũng được, hắn không quan tâm.

Darling ngồi trên chiếc sofa, im lặng ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Hắn đăm chiêu nghĩ ngợi về thứ gì đó, Việt Hoàng của hắn thật sự rất bướng bỉnh, em không nghe lời và lúc nào cũng chống đối hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy không vui một chút nào, hắn nghĩ ngợi, muốn tìm cách để khiến em trở nên ngoan ngoãn và phục tùng hắn hơn.

Chợt có thứ gì đó lóe lên trong đầu hắn...

Nếu dỗ dành và dịu dàng không khiến em trở nên khuất phục, vậy thử trò mới với em xem...

Hay là...

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà mị.

Một chút bạo lực và...

Tình dục nhỉ?...

Nên chọn cái nào đây?

Nếu hắn cứ mãi nhẹ nhàng với em, em vẫn sẽ tiếp tục ương ngạnh và chống đối hắn.

Để dạy dỗ lại em, e là phải chọn cả hai rồi.

.

.

Darling bước nhanh đến phòng của Việt Hoàng, hắn đạp tung cánh cửa rồi đi vào. Tiếng động lớn khiến em không khỏi giật mình, em rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở rồi nhìn về phía cửa ra vào.

"Darling?"

"Hôm nay mày muốn cái gì nữa?"

Em vừa nói vừa nhìn hắn, Darling đáp lại em bằng tông giọng trầm cùng với một nụ cười méo mó, khiến em bất giác rùng mình.

"Hôm nay tao muốn cùng mày chơi một trò chơi."

"Trò chơi?"

Việt Hoàng khó hiểu nhìn hắn.

"Ừ, một trò chơi. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta thôi. Mày muốn chơi chứ?"

Darling mỉm cười nhìn em, ánh mắt không mang mấy điều tốt đẹp. Việt Hoàng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Không muốn, hôm nay tao rất mệt, cho nê..."

Không để em kịp nói hết, hắn đã cắt ngang lời em.

"Tao không quan tâm. Cho dù mày có muốn hay không, thì mày vẫn phải chơi. Mày không có quyền từ chối đâu."

"Hiểu rồi chứ, Phan Việt Hoàng bé bỏng?"

Nghe được những lời này khiến Việt Hoàng không khỏi sợ hãi. Toàn thân em run lên lẩy bẩy, bất giác lùi về phía sau bức tường. Darling tiến sát lại gần em.

"Darling, tao đã bảo là không muốn rồi mà..."

Em run rẩy nói với hắn. Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt này của em khiến hắn hứng thú vô cùng, rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn lại dáng vẻ này của em nhỉ?

Ánh trăng ảm đạm chiếu vào căn phòng, bên trong nơi ấy giờ chỉ còn một bầu không khí u ám và ngột ngạt tựa hồ như muốn bóp chết người ta.

Trong lúc em không kịp phòng bị, hắn đã lao vào em như một con mãnh thú đói khát lâu ngày nhìn thấy miếng mồi ngon. Hắn đè mạnh em xuống chiếc nệm rồi dùng một tay khóa chặt tay em trên đỉnh đầu. Việt Hoàng run rẩy nhìn hắn, đôi mắt đã ngân ngấn lệ từ bao giờ.

"Darling...Tao đã làm gì sai sao...?"

"Mày từ chối trò chơi của tao...và mày đã thành công trong việc khiến tao tức giận rồi đấy~"

"Tao..."

Không để Việt Hoàng nói thêm, hắn đã mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của em, để lộ ra làn da mịn màng trắng nõn. Em bật khóc.

"Đừng mà Darling...tao xin mày...hức...hức"

Miệng nhỏ của em liên tục thốt ra những tiếng cầu xin, Darling chẳng đáp lại, hắn chỉ im lặng lấy miếng vải rách từ chiếc áo ban nãy cột chặt vào miệng em để át đi âm thanh kia. Nước mắt liên tục trào ra ướt đẫm khuôn mặt em, miệng chỉ còn có thể phát ra những tiếng ưm ưm nhỏ.

Hắn đắc chí nhìn em rồi nhẹ nhàng cởi đi đống quần áo vướng víu trên người mình. Đoạn hắn cúi xuống xương quai xanh trắng nõn như muốn mời gọi hắn kia, không thương tiếc mà cắn mạnh xuống.

"Ư!..."

Việt Hoàng đau đớn giật nảy. Không dừng lại ở đó, hắn lại tiếp tục đặt lên cổ em những vết hôn đỏ chói bắt mắt. Darling chậm rãi dùng tay sờ lên bờ ngực phẳng lì của em, cúi xuống mạnh bạo cắn mút hai đầu nhũ khiến nó đỏ ửng lên. 

Khoái cảm khiến mà hắn mang lại cho Việt Hoàng khiến em khẽ run rẩy, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên đứt quãng.

"Ưm...ưm..ư..."

Nước bọt chảy ra từ khoang miệng thấm ướt miếng vải mà em đang ngậm. Darling hài lòng nhìn cơ thể em đỏ dần theo thời gian. Hắn thô bạo tách hai chân của em ra rồi ngắm nhìn nơi tư mật kia, thú tính bên trong hắn bắt đầu trỗi dậy, không nói không rằng đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt em.

Việt Hoàng đau đớn nắm chặt tấm ga trải giường khiến nó sớm trở nên nhăn nhúm.

"Ư...ưm..."

"Đừng bấu chặt thế chứ Phan Hoàng. Thả lỏng ra, lát nữa mày còn phải tiếp nhận thứ to hơn đấy."

Nới lỏng một lúc, hắn bỏ tay ra khỏi hậu huyệt em rồi từ từ giải phóng "con quái vật" kia, côn thịt to lớn nổi lên những đường gân guốc xanh tím đáng sợ. Darling nắm chặt bàn tay Việt Hoàng đặt lên nó để em cảm nhận kích cỡ của hắn.

"Xem kìa Phan Hoàng, mày đã làm tao cương đến mức này rồi đấy."

"Sẽ ra sao nếu tao đâm mày bằng thứ này nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây."

Em hoảng loạn khi nhìn thấy thứ to lớn kia của hắn, đầu liên tục lắc như muốn phản đối.

Dáng vẻ khổ sở của em khiến hắn phát điên, mất kiên nhẫn mà đâm thẳng côn thịt vào hậu huyệt em. Đau đớn tràn đến tận não khiến em muốn thét lên nhưng lại bị miếng vải kia ngăn cản, chỉ biết bất lực bật khóc nức nở. Hậu huyệt bị xâm nhập bất ngờ đến chảy cả máu, thấm đẫm ga giường trắng muốt kia bằng màu đỏ thẫm. Rốt cuộc màn dạo đầu ngắn ngủi kia cũng chẳng giúp em bớt đau được bao nhiêu, Việt Hoàng còn chẳng ngờ được việc hắn không hề nhân nhượng mà ngay từ đầu đã đâm một cú lút cán như vậy.

Darling lại tiếp tục mạnh bạo đâm rút liên tục vào hậu huyệt em mặc cho nó chảy máu dữ dội. Hắn khoái chí xoa bắp đùi trắng nõn của em, rồi tiếp tục cúi xuống cắn mút cần cổ em tạo nên những dấu vết xanh tím. Tấm lưng em ưỡn lên thành hình vòng cung, em khẽ đón nhận thứ khoái cảm hắn mang lại, vừa đau đớn nhưng cũng đan xen một cảm giác kì lạ.

Darling dần cảm thấy chán ghét tư thế này, hắn lật sấp em xuống mặt giường, để em chống tay vào tấm ga trắng muốt kia rồi lại tiếp tục xâm nhập em từ phía sau. Hậu huyệt vẫn chưa quen được kích cỡ của côn thịt kia khiến nó siết chặt thứ của hắn đến phát đau, hắn vỗ mạnh vào mông em ra lệnh.

"Thả lỏng ra, mày muốn siết tao đến chết à?"

Việt Hoàng cố gắng thả lòng theo lời của Darling, nước mắt em liên tục trào ra làm ướt đẫm một mảng trên ga giường. Cơn đau chẳng những không hề vơi đi mà liên tục bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Đôi mắt em nặng trĩu, mơ hồ đến mức không nhìn rõ xung quanh.

Nhận thấy Việt Hoàng có biểu hiện sắp ngất đi, Darling dùng tay siết chặt tóc em kéo lên khiến em choàng tỉnh.

"Nếu mày dám ngất đi, tao sẽ đem chuyện này kể với tất cả mấy đứa trong nhóm mình, kể cả việc mày dâm đãng đến mức nào khi nằm dưới thân tao nữa."

"Tao nóng lòng muốn xem biểu cảm của chúng nó khi biết được việc này đấy. Mày thử ngất xem nào?"

Việt Hoàng nức nở, em không nghĩ hắn sẽ dùng cách này để làm nhục em. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đó khiến Darling không khỏi hả hê. Không để cho em kịp thở, hắn lại tiếp tục đâm mạnh vào hậu huyệt đã bị máu nhuốm đỏ của em, cơn đau bất ngờ ập tới khiến Việt Hoàng trợn mắt, muốn hét cũng không được, cứ thế những chịu đựng tích tụ trong cơ thể run rẩy không ngừng của em.

Trái với sự thống khổ của Việt Hoàng, Darling lại vô cùng sung sướng khi dày vò cơ thể em. Hắn thích thú khi được nhìn thấy Việt Hoàng đau đớn ra sao khi ở dưới thân hắn.

Em cố gắng để không bị ngất đi, còn hắn cứ liên tục không thương tiếc mà hành hạ nơi phía dưới của em. Từng cú đưa đẩy của hắn như muốn xé toạc cơ thể em ra vậy, đau đớn không thôi. Cơ thể em dần dần mất đi cảm giác, em thấy hình như nó đã không còn thuộc về mình nữa vậy.

Hắn dây dưa thêm một lúc, rồi nắm chặt lấy phần eo bị bầm tím kia của em thúc mạnh thêm một lần cuối, phóng thứ tinh dịch ấm nóng, nhớp nháp kia vào cơ thể tàn tạ của em. Việt Hoàng chẳng thể phán kháng thêm nữa, chỉ biết rùng mình mà đón nhận thứ kia, bên dưới của em mất cảm giác hoàn toàn.

Đau...

Em thấy đau quá...

                                                        _END_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro