[LongBhuang] Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng và Bảo Hoàng vừa cùng nhau ra ngoài mua chút đồ cho bữa tối, đến lúc trở về, khi cả hai còn chưa kịp bước chân qua cửa thì Đức Long đã sốt sắng chạy ra đón.

"Bảo Hoàng! Mày về rồi à! Mày ra ngoài có bị lạnh không, có bị thương ở đâu không? Nếu mệt mỏi hay đau gì thì nhớ bảo với tao ngay nhé!"

"Ừm, tao không sao. Mày lo xa quá đấy."

Phan Hoàng chứng kiến cậu bạn nối khố của mình hành xử với Bảo Hoàng như mấy bà mẹ thì liền mỉa mai.

"Bố thằng ngu, bọn tao chỉ đi mua đồ ở cái tạp hóa cách nhà vài bước chân thì bị mệt với thương thế đéo nào được?"

Đức Long nghe thấy giọng nói móc mỉa kia thì liền ngước lên.

"Ủa Phan Hoàng hả? Mày đến từ bao giờ thế?"

"..."

_________________

Hết idea nên viết tạm đoản... (;′⌒')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro