[LingHuang] Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC

_____________________

Darling cảm thấy người yêu của anh lúc nào cũng lạnh nhạt.

Phải gọi là miễn cưỡng lạnh nhạt thì đúng hơn.

Tất nhiên không phải kiểu lạnh lùng, thờ ơ hay bỏ bê anh, mà chỉ là người yêu anh cứ như bị đứt dây thần kinh cảm xúc vậy - cậu không biết ghen, hoặc là hoàn toàn chẳng tỏ ra ghen tuông với anh bao giờ. Có thể cậu tin tưởng anh nên không muốn bận tâm, vì công việc của anh cần phải đi ngoại giao xã hội và gặp mặt nhiều người, chưa kể phần lớn trong số đó đều là phụ nữ, Darling đương nhiên cũng biết rõ giới hạn và luôn tự vạch ra cho mình một vùng an toàn.

Vốn dĩ Việt Hoàng cũng biết điều này và luôn thông cảm cho anh, ban đầu Darling cho rằng cậu suy nghĩ trưởng thành nên mới không làm phiền anh chỉ vì mấy thứ ấy, nhưng dần dà cái sự cảm thông của cậu ngày càng khiến anh thấy không ổn, đến nỗi có lần Việt Hoàng tận mắt chứng kiến cảnh anh đi với một đối tác nữ, ngỡ tưởng khi về nhà cậu sẽ nổi giận và ghen tức với anh, nhưng thứ anh nhận được chỉ là nụ cười của cậu cùng những câu hỏi thăm về công việc mà thôi.

 Darling cảm thấy bản thân như đã ép buộc cậu phải nhẫn nhịn với mình, khiến cậu trở nên ngày càng hiểu chuyện một cách quá mức.

Đã có lúc anh từng hỏi, nhưng Việt Hoàng lúc nào cũng trả lời rằng đó chỉ là tính chất công việc của anh nên chẳng thể tránh khỏi được, và cậu thì cũng không trẻ con đến mức đi ghen tuông hay giận dỗi vớ vẩn vì mấy việc cỏn con ấy.

Thật muốn dỗi ngược lại cậu quá đi mất.

"Hoàng à, chiều nay anh có lịch đi gặp với một đối tác nữ đó~"

Darling ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ của cậu hít hà mùi thơm tựa hương hoa kia, giở giọng nũng nịu.

"Vậy hả? Trước khi đi em làm gì đó để anh ăn nhẹ nhé."

Thấy cậu không có vẻ gì là tức giận khiến anh có hơi thất vọng, Darling bắt đầu đưa ra nhiều câu chuyện hơn.

"Nghe bảo anh và cô ấy sẽ phải nói chuyện trong phòng kín, chỉ có duy nhất hai người thôi."

"Ừ."

"Cô ấy sẽ phải ngồi gần anh đó."

"Ừ."

"Ngồi sát nhau lắm đấy."

"Ừ."

Đã đến nước này rồi, vậy mà Việt Hoàng vẫn chẳng mảy may quan tâm đến anh làm Darling hụt hẫng vô cùng.

"Em không ghen luôn hả?"

"Không, sao em phải như vậy?"

Giờ thì người đáng lẽ phải giận dỗi là cậu đã chuyển phắt sang anh.

"Phan Việt Hoàng!!"

"Hả??"

Darling dùng một tay bóp cằm Việt Hoàng quay về phía mình, tay còn lại giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. Cậu giật mình, ngú ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh gằn giọng.

"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không thế?"

"Hở...có mà."

"Thế thì em đừng có chăm chăm vào cái điện thoại nữa!"

"Anh bị sao thế? Em đang nhắn tin với thằng Long mà, trả điện thoại cho em!"

Anh thấy có tia hi vọng lấp ló đâu đây.

"Em nhắn tin với nó á, để làm gì?"

Thâm tâm của Darling đang gào thét dữ dội cầu mong Việt Hoàng hãy ghen lên đi, chắc chắn là do ghen nên cậu mới nhắn tin với Đức Long nhờ nó giữ anh tránh xa khỏi những cô gái mà anh sắp gặp mặt.

"Em hẹn thằng Long lên kèo đi ăn chả mực thôi mà."

Thật đấy à...?

Đúng như người ta hay nói mà, hi vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng. Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết ấm ức gục mặt xuống. Việt Hoàng khó hiểu nhìn anh, không biết bản thân đã làm gì sai khiến anh như này.

"Sao thế? Anh cũng muốn đi ăn chả mực hả?"

"Không hề..."

"Em làm gì có lỗi với anh sao?"

...

Thấy anh chẳng đáp lại làm cậu có hơi chột dạ. Hay là vì do ban nãy cậu không quan tâm đến anh nên khiến anh dỗi rồi?

"Anh giận em hả Darling...?"

Darling không chịu nổi nữa, anh nhào đến ôm chặt lấy Việt Hoàng, vùi mặt vào người cậu than khóc ỉ ôi như một đứa trẻ.

"Phan Hoàng à!! Anh xin em, anh năn nỉ em, em hãy ghen đi! Em mà không ghen anh khóc cho em xem luôn đấy! Có vô lý hay gì anh cũng không quan tâm đâu , mắng mỏ giận dỗi với anh đi, làm gì cũng được, anh đều nghe em hết!"

"Thằng cha này bị khùng hả??" Việt Hoàng nhìn kẻ đang dính chặt lấy mình mà không khỏi hoảng hốt, suýt không nhận ra đây là người yêu cậu luôn chứ. Cậu dùng tay xoa xoa đầu anh.

"Địt mẹ hôm nay anh bất cẩn đập đầu vào đâu đúng không...?"

"Em làm ơn đừng có suốt ngày hiểu chuyện như vậy được không, anh sợ lắm rồi."

Nhìn thấy anh như vậy khiến cậu vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh rồi dỗ dành cái cục màu đen kia.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ban nãy em bơ anh nên làm anh giận hả?"

"Ừ. Anh thấy khó hiểu lắm luôn ấy. Sao em chẳng hề cảm thấy giận dữ hay ghen tức trong lòng vậy? Cứ lạnh như băng là sao chứ?"

Việt Hoàng mở to mắt trước lời nói của anh. Thì ra anh dỗi cậu chỉ vì lí do này thôi sao?

Cậu có chút hoang mang. Người khác thì chỉ mong người yêu mình đừng suốt ngày hờn dỗi ghen tuông cho yên bình, vậy mà vẫn lòi ra thể loại ngược đời sống chết đòi người yêu phải giận dỗi ghen tức mình cho bằng được thật sao.

"Em...thật ra em vẫn ghen đấy chứ. Người chứ có phải ngợm đâu mà không có cảm xúc. Anh lúc nào cũng đi gặp nhiều cô gái như vậy, lại còn là người không quen biết đương nhiên em phải ghen rồi. Chỉ là em không nói ra thôi. Em không muốn mình giận nhau chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, chẳng phải làm vậy sẽ khiến anh mệt mỏi ư?"

"Không sao cả. Bé con nếu khó chịu thì cứ ghen ra mặt cho anh, muốn phạt, muốn mẳng mỏ hay đánh anh gì cũng được hết, anh không trách đâu. Em mà cứ suốt ngày cứ im ỉm hiểu chuyện như vậy thì anh mới thấy mệt mỏi đó."

Cậu phì cười.

"Rồi, rồi. Vậy sau này em sẽ không hiểu chuyện quá mức như vậy nữa."

Darling có vẻ tươi tỉnh hẳn. Anh rúc rúc vào người cậu như một chú cún con. Việt Hoàng cũng thuận tay ôm chặt anh vào lòng. Sao người yêu cậu có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

Ôm nhau được một lúc, anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào cậu rồi lặp lại lịch hẹn của mình.

"Này Phan Hoàng, hôm nay anh sẽ có lịch gặp mặt với khách hàng."

"Là nữ hả?"

"Ừm!"

"Tại sao lúc nào đối tác của anh cũng phải là nữ hết vậy? Bộ họ hết người để cử đi gặp mặt rồi à mà lúc nào cũng phải nhờ mấy cô nàng đi chứ?"

"Nghe đây Darling! Anh không được phép ngồi quá gần cô ta nghe chưa, lúc nào cũng phải đặt tay đeo nhẫn ở vị trí dễ nhìn để khoe cho người ta còn biết. Nếu anh đói thì ăn đồ nhà làm, đừng có nhận đồ ăn từ ai. Anh mà làm trái lời thì em sẽ chuyển hộ khẩu của anh từ nhà ra gầm cầu luôn đấy!"

"Anh biết rồi. Trời ạ, em ghen mà cũng đáng yêu quá thể, lần sau cũng phải như này đấy nhé."

Việt Hoàng không khỏi bật cười.

"Darling trẻ con quá đấy. Anh cứ dễ thương thế này bảo sao cô nào cũng mê, hứa đừng có trưng cái dáng vẻ này ra cho bất kì ai khác ngoài em đó."

Darling cũng tươi cười trả lời cậu.

"Anh hứa, mà em đang ghen đúng không Hoàng? Anh ôm em một cái coi như dỗ dành nhé."

Cậu gật đầu. Rồi hai người cứ thế mà ôm nhau trong ánh nắng vàng rọi vào từ khung cửa sổ. Việt Hoàng dù có thế nào thì vẫn sẽ hiểu chuyện thôi, nhưng rốt cuộc anh lại chẳng hề ghét nó một chút nào.

Ai mà chẳng mong muốn một cuộc tình đẹp đẽ và không có sóng gió. Nhưng việc người thương vì mình mà ghen chẳng phải rất hạnh phúc sao? Điều đó chứng tỏ rằng người ấy quan tâm mình đến nhường nào, và đôi khi cũng là minh chứng của tình yêu nữa.

________________________

Siêu cấp vã LingHuang 😭












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro